1
Ta tỉnh lại giữa lúc nguyên thân vừa dứt hơi thở.
Nàng đ/ập đầu vào vách đá mà chet, trên trán một hố m/áu tươi tuôn trào như suối chảy.
Cơn đau ập đến khiến ta suýt thì ngất đi lần nữa.
Nhìn xuống thân mình, xiêm y rách nát, dấu vết xanh tím rải rác khắp da thịt.
Ngước mắt nhìn gã nam nhân lôi thôi lếch thếch trước mặt, chẳng cần ký ức của nàng, ta cũng thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Gã cười d/âm đ/ãng: “Thiên kim đại tiểu thư có khác, da thịt mịn màng, tiếng rên cũng thật kiều mị! Theo lão tử thì ngươi chẳng thiệt đâu, từ nay về sau ngươi chính là áp trại phu nhân của ta.”
Ta ngơ ngác nhìn gã.
Này đại ca, ngươi không thấy trên đầu ta có cái lỗ đang chảy m/áu sao?
Lúc ta đ/âm đầu vào tường, ngươi đi trốn đấy à?
Ánh mắt ta vô tình chạm phải một mỏm đá nhọn hoắt trong hang.
Ta hiểu rồi.
Nguyên thân sau khi bị làm nh/ục đã tuyệt vọng khôn cùng, thừa lúc gã không để ý mà liều chet quyên sinh.
Ta thở dài: “Muội muội à, thà sống nh/ục còn hơn chet vinh, sao muội lại đi sớm thế? Dù gì cũng phải kéo theo vài m/ạng chịu tang cùng chứ!”
Ta bịt vết thương trên đầu, đang định tìm vật gì băng bó thì kinh ngạc nhận ra m/áu đã ngừng chảy, miệng vết thương đang khép lại với tốc độ thần kỳ.
Chẳng lẽ đây là phúc lợi cho kẻ xuyên không?
Khi cảm giác cận kề cái chet tan biến, ta liền thay đổi sắc mặt.
Giữa ánh mắt kinh ngạc của gã nam nhân kia, ta giả vờ nũng nịu, nhào vào lòng gã, vòng tay ôm cổ: “Phu quân, người đã có được thân x/ác thiếp, từ nay thiếp chính là người của người.”
Gã tham lam vuốt ve tấm lưng trần của ta, cười khoái trá: “Coi như ngươi thức thời!”
Ta duy trì nụ cười lả lơi, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực gã: “Phu quân, người đói chưa? Để thiếp đi làm chút cơm canh, chờ người dùng bữa no nê, chúng ta lại… tiếp tục?”
Gã nửa tin nửa ngờ: “Nàng… nàng thật lòng nguyện ý?”
“Ái chà~” Ta e thẹn quay đi: “Phu quân dũng mãnh như thế, thiếp thích còn không kịp nữa là~”
Gã sững sờ, rồi cười lớn, cởi áo khoác choàng lên người ta: “Được! Đi làm cơm đi, để ta xem tay nghề tiểu thư quyền quý ra sao!”
2
Trên đường tới trù phòng, ta lục tìm ký ức của nguyên thân.
Đây là sào huyệt của sơn tặc.
Nàng tên Ninh Sơ Đồng, cùng tên với ta.
Chuyện nàng đi lễ Phật rồi bị b/ắt c/óc diễn ra đầy uẩn khúc, dường như có kẻ đã sớm giăng bẫy chờ sẵn.
Ta thản nhiên bước vào trù phòng, phớt lờ những ánh mắt thèm thuồng xung quanh.
Đám sơn tặc nghĩ rằng ta đã là người của đại đương gia nên chẳng mảy may đề phòng, còn đòi ta nấu luôn phần cho bọn chúng.
“Không nếm được vị thiên kim tiểu thư, nếm thử tay nghề của nàng cũng tốt!” Đám nam nhân cười hô hố.
Ta giả bộ sợ hãi, khúm núm vâng lời.
Chẳng mấy chốc, khói bếp đã nghi ngút, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp trại.
3
Ta nấu món gà xào cay.
Thế giới này dẫu có chút sai lệch về lịch sử nhưng nguyên liệu không thiếu.
Ta phát hiện ra một sơ hở: thực phẩm phong phú nhưng trình độ nấu nướng ở đây lại quá kém.
Nhìn cách bọn chúng ăn như hổ đói, ta biết ngay cơ hội đã đến.
Sau bữa cơm, ta bê rượu ra, đích thân rót đầy bát rồi ngồi vào lòng đại đương gia: “Phu quân, thiếp mời người một chén~”
Gã uống cạn, rồi vác ta về phòng.
Một lúc sau, gã bắt đầu nôn mửa, mặt mày xây xẩm rồi ngã quỵ xuống đất.
Ta thản nhiên ngồi trên giường đếm ngón tay chờ đợi.
Đại đương gia co giật rồi rơi vào trạng thái sốc, bất tỉnh nhân sự.
Ta xuống giường, rút thanh đoản đ/ao bên hông gã, lạnh lùng đ/âm thẳng vào lồng ngực gã.
M/áu bắn tung tóe lên vách tường như hoa mai đỏ rực.
Kẻ đi săn và con mồi, hoán đổi thật ngoạn mục.
Ta bước ra ngoài, một tay cầm d/ao, một tay lau m/áu trên mặt.
Đám sơn tặc ngoài kia kẻ thì nôn mửa, kẻ thì hôn mê.
Ta như một cỗ máy, lẳng lặng thu hoạch từng m/ạng người.
Chất đ/ộc ta dùng chính là Solanine có trong đống khoai tây mọc mầm chất đống ở trù phòng.
Thứ này ở nồng độ cao đủ khiến bọn chúng tê liệt.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ sào huyệt, ta tắm rửa thay y phục rồi vào thư phòng của gã đại đương gia.
Tại đây, ta tìm thấy những phong thư qua lại với Cố Trường Khanh – thanh mai trúc mã của nguyên thân.
Hóa ra gã chính là chủ mưu đứng sau đám sơn tặc này.
Một đứa con quan ngũ phẩm mà nuôi nổi cả toán c/ướp?
Sau lưng chắc chắn còn có “đại thụ” chống lưng.
Ta thu gom chứng cứ, mỉm cười bước ra khỏi sơn trại đầy tử khí.
Đã đến lúc về nhà đòi nợ rồi.
4
Tướng phủ đang hỗn loạn.
Tin tức đích nữ bị sơn tặc bắt đi đã lan khắp kinh thành.
Nhưng khi bọn họ thấy ta bình an vô sự trở về, tất cả đều hóa đá.
Kế mẫu Trần thị kinh ngạc đến rơi cả khăn tay.
Ta giả bộ ngây thơ: “Mọi người làm gì mà đông thế? Sao ta lại nghe thấy có người đồn ta bị bắt cóc?”
Trần thị định lao vào xé xác ta bằng những lời lẽ nhục mạ, nhưng ta lập tức lớn tiếng quát át đi, khẳng định mình đi lễ Phật bình an trở về.
Trước áp lực của cha – người luôn coi trọng danh tiết phủ môn hơn bất cứ thứ gì – Trần thị không có bằng chứng nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, bị phạt quỳ từ đường.
Ta nhìn cha, thêm dầu vào lửa: “Cha, tin đồn thất thiệt lan nhanh như vậy, hẳn là có kẻ muốn bôi nhọ quan uy của người. Người nhất định phải tra rõ!”
5
Trong thư phòng, cha nhìn ta đầy nghi hoặc.
Ta nửa thật nửa giả nói rằng mình được người của nhà ngoại bí mật bảo vệ nên mới thoát nạn và đã xử lý sạch sẽ đám sơn tặc.
Nhắc đến thế lực nhà ngoại, cha lập tức đổi thái độ, từ lạnh lùng sang che chở.
Đêm đó, ông sang phòng kế mẫu tát bà ta hai bạt tai.
6
Những ngày sau đó, địa vị của ta trong phủ nước lên thuyền lên.
Ta tận dụng sự áy náy và nhu cầu giữ thể diện của cha để chiếm lấy quyền lực.
Khi ông bảo ta đi dự tiệc của các quý nữ để đính chính tin đồn, ta đứng im không nhúc nhích.
“Sao con còn chưa đi?” Ông hỏi.
Ta mỉm cười: “Cha, người có biết quý nữ kinh thành dự tiệc tốn kém thế nào không?
Một bộ trang sức đáng giá nghìn vàng, y phục chỉ mặc một lần.
Trước đây tiền tháng của con chỉ có hai lượng bạc, ngay cả một bộ đồ ra hồn cũng không có, sao dám đi làm xấu mặt Tướng phủ?” Cha á khẩu, đành phải giao ra đối bài để ta tùy ý chi tiêu ở chiêu khố.
Trận chiến này, ta thắng tuyệt đối.
8
Khi hay tin ta đã nắm được đối bài từ tay cha, có thể tùy ý chi tiêu ở chiêu khố, Trần thị quả nhiên ngồi không yên.
Bà ta hùng hổ chạy đến thư phòng của cha để lý luận, nhưng càng nói lại càng quá lời, cuối cùng biến thành một trận cãi vã nảy lửa.
Trần thị vốn không có lý, bà ta càng náo loạn, cha lại càng nhớ ra rằng: sở dĩ ta phải liên tục dự tiệc là để thanh minh danh tiết cho Tướng phủ, mà sở dĩ danh tiết bị vấy bẩn lại chính là do bà ta rắp tâm hãm hại.
Nói cách khác, số bạc lão gia phải bỏ ra thêm, đều là do thói vô đức của bà ta mà có.
Kết cục, Trần thị nhận thêm hai bạt tai nảy lửa và một “đại lễ” quỳ từ đường ba ngày.
Nghe tin tức từ các bà tử báo về, ta cười đến mức lăn lộn trên giường.
Nha hoàn thân cận Tứ Hỷ có chút thắc mắc: “Tiểu thư, phu nhân sao lại dám đi chạm vào vảy ngược của lão gia lúc này? Chẳng lẽ bà ta đã quên mất những chuyện mình vừa làm sao?”
Ta dùng thìa vàng nhỏ chậm rãi khuấy bát canh táo ngọt, thản nhiên giải đáp: “Tứ Hỷ à, con người ta một khi đã sống trong cảnh thuận buồm xuôi gió quá lâu, tư duy đã đóng thành khuôn thì khó mà xoay chuyển ngay được.”
Trần thị lũng đoạn hậu trạch Tướng phủ mười năm, đạp đích nữ là ta dưới chân mười năm, bà ta đã quá quen với vị thế cao cao tại thượng.
Thế nên, làm sao bà ta cam tâm ẩn nhẫn cho được?
Dẫu lý trí bảo rằng đây không phải lúc tranh chấp với phu quân, nhưng cảm tính đã chiếm thượng phong.
Bà ta thà cãi nhau với chồng còn hơn phải nhìn thấy ta sống những ngày tháng vinh hiển của một quý nữ.
Kẻ kiêu ngạo thường khó dung thứ nhất chính là khi thấy con kiến vốn phủ phục dưới chân mình, bỗng chốc trở thành sự tồn tại khiến họ phải kiêng dè, kính nể.
Ta thở dài, uống cạn bát canh.
Cái gọi là quyền mưu, chẳng qua cũng chỉ là hai chữ: Lợi ích và Nhân tâm mà thôi.
9
Kế mẫu Trần thị hãm hại ta không thành, liên tục thất thế, khiến địa vị của bà ta trong phủ bắt đầu lung lay.
Thực ra, “lung lay” chỉ là tương đối, bà ta vẫn là chủ mẫu của Tướng phủ, chỉ có điều… bà ta không còn quản nổi ta nữa.
Ta đã mượn chuyện sơn tặc để thoát ly khỏi tầm tay bà ta, từ ngân lượng đến y phục, ta đều trực tiếp bẩm báo cha.
Lúc này, Cố Trường Khanh theo tiếng gọi của Trần thị mà xuất hiện.
Khi thiếu niên thanh tú như gió mát trăng thanh ấy đứng trước mặt, trong lòng ta chợt dâng lên một nỗi bi thương nghẹn ngào.
Ta khẽ ôm ngực, thầm nhủ: Đừng buồn, hắn không xứng.
Nhưng cảm xúc ấy không những không tan biến mà còn dữ dội hơn.
Ta hiểu, đó là nỗi lòng của nguyên thân.
Cố Trường Khanh từng là tia sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của Ninh Sơ Đồng.
Hắn tượng trưng cho hy vọng, cho tương lai tốt đẹp.
Giờ đây, biết được ký ức là giả, tương lai là giả, tia sáng ấy thực chất là một con dòi đen ngòm thối nát, làm sao nàng không đau cho được?
Ta nén lại cảm xúc, ngước nhìn ánh mắt “thâm tình” của hắn.
Hắn diễn giỏi thật, ánh mắt ấy dù có nhìn một con lợn chắc cũng khiến người ta lầm tưởng là yêu đương thắm thiết.
“Đồng Đồng, nàng đau lòng sao?” Hắn ân cần hỏi.
Ta không đáp, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt ai oán: “Trường Khanh, chàng có biết những ngày qua ta sống thế nào không…?”
Ta khóc như hoa lê đái vũ, nói rằng mình đã mất đi sự trong trắng, rằng cha định gả ta cho Tam hoàng tử để che đậy, và ta sợ tội khi quân.
Cố Trường Khanh nghe xong, trong lòng mừng rỡ khôn xiết nhưng ngoài mặt lại vờ đau xót, nắm lấy tay ta: “Đồng Đồng, nàng nghe ta nói… hay là nàng gả cho ta đi!”
Ta giả vờ kinh ngạc, lệ còn vương trên khóe mắt.
Hắn thề non hẹn biển rằng sẽ không bao giờ phụ ta.
Ta liền phá lệ mỉm cười, dặn dò hắn tuyệt đối đừng nói bí mật này cho cha mẹ hắn, kẻo họ khinh rẻ nàng dâu này.
Hắn hứa như đinh đóng cột rồi vội vã rời đi để về bàn chuyện cầu hôn.
Nhìn bóng lưng hắn, ta lau sạch nước mắt, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng vô cảm.
Kịch hay, bắt đầu rồi.
10
Cố Trường Khanh và Trần thị cấu kết, mục đích không phải lấy mạng ta, mà là hủy hoại danh tiết của ta.
Với họ, một Ninh Sơ Đồng thân bại danh liệt nhưng còn sống sẽ có giá trị lợi dụng lớn hơn nhiều.
Hắn muốn cưới ta, chẳng phải vì tình yêu, mà vì muốn biến đích nữ Tướng phủ thành nấc thang để hắn bước lên cao hơn.
Hắn biết địa vị của mình không xứng với ta, nên mới mượn tay Trần thị để dìm ta xuống bùn nhơ, khiến ta không còn cách nào khác ngoài việc phải gả cho hắn.
Bàn tính của hắn gảy thật giòn giã, nhưng ta lại muốn hắn gảy thật to hơn nữa, có thế mới dẫn dụ được những kịch hay phía sau.
11
Vài ngày sau, Gián nghị đại phu Cố Thần – cha của Cố Trường Khanh – đích thân đến cầu hôn.
Tiếp đón ông ta là cha ta.
Sau một tháng “vung tiền như nước” đầu tư cho ta, cha coi ta như một món hàng quý giá đã tốn nhiều vốn liếng, lão nhất định phải bán được giá cao nhất.
Nghe thấy nhà họ Cố chỉ là quan ngũ phẩm mà đòi trèo cao, cha ngoài mặt khách sáo nhưng trong lòng đã sớm gạch tên.
Khi bị cha từ chối khéo, Cố Thần bỗng biến sắc, ghé tai nói nhỏ một câu.
Không biết ông ta nói gì, nhưng ngay lập tức cha nổi trận lôi đình, hất thẳng chén trà nóng vào mặt ông ta: “Lão già to gan! Ngươi dám nhục mạ thanh danh Tướng phủ, đáng chết!”
Cha đánh đuổi Cố Thần ra khỏi phủ, lập tức trở về viết tấu chương để sáng mai lên triều tham tấu lão già này một bản.
Trong khuê phòng, ta thong thả mài cánh hoa đỏ thắm trong cối đá.
Nhìn đôi tay thon dài trắng muốt của mình, ta khẽ cười.
Cha ta thật ngây thơ, tưởng đánh người một trận rồi tham tấu là xong sao?
Người nhà họ Cố, còn ghê tởm hơn lão nghĩ nhiều.
12
Quả nhiên, buổi bãi triều ngày hôm sau vô cùng đặc sắc.
Cha định tham tấu Cố Thần, nhưng không ngờ Cố Thần còn nhanh tay hơn, dâng tấu tham ngược lại cha!
Trước mặt văn võ bá quan, Cố Thần dõng dạc nói rằng đích nữ Tướng phủ Ninh Sơ Đồng đã thất tiết, thân thể không còn trong sạch, thậm chí có thể đã mang dã chủng của lũ giặc cỏ, vậy mà Tả tướng lại toan tính gả “đôi giày rách” ấy cho Tam hoàng tử, thật là đại tội khi quân!
Cha ta tức đến nhảy dựng lên, xắn tay áo định lao vào đánh tay đôi ngay giữa điện rồng.
Cố Thần sợ hãi nép sau lưng một vị võ tướng, hai người chơi trò “Tần Vương quay cột”, chạy vòng vòng quanh vị võ tướng nọ.
Uy nghi triều đình quét sạch sành sanh, quan lại kẻ xem kịch, người cười thầm.
Cuối cùng, Hoàng đế phải lên tiếng can ngăn.
Cha ta liền quỳ sụp xuống, khóc lóc thảm thiết, kêu oan thấu tận trời xanh, nói rằng con gái mình như ngọc như ngà lại bị gian nhân hãm hại danh tiết, định ép chết người mới cam lòng.
Hoàng đế đau đầu nhìn Tả tướng khóc lóc thảm thương, chỉ biết lườm Cố Thần một cái sắc lẹm.
Chuyện khuê các, dẫu có thật hay không cũng không đến lượt một lão già như ông ta bới móc giữa triều đình.
“Chuyện danh tiết nữ nhi không phải chuyện nhỏ, cũng không nên rêu rao. Hôm nay bãi triều ở đây, chuyện này để sau hãy bàn.”
13
Sau buổi bãi triều, cha lập tức hồi phủ, sai người triệu ta đến thư phòng gặp mặt.
Ta bước vào phòng, cử chỉ ung dung đoan trang, khẽ chỉnh lại làn váy rồi đứng định thân, hành lễ: “Thỉnh an cha, cha vạn phúc.”
Cha xua tay, ý bảo không cần đa lễ: “Sơ Đồng, có chuyện này, vì phụ nhất định phải hỏi cho thật rõ ràng, minh bạch!”
Ta điềm nhiên mỉm cười: “Xin cha cứ hỏi.”
“Con rốt cuộc… có còn giữ được danh tiết hay không?”
Giọng ông đanh lại, hai chữ “danh tiết” nghiến rất nặng.
Ta vẫn giữ nụ cười thong dong như cũ: “Thưa, còn.”
Cha thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng nghìn cân: “Vậy thì tốt… Vậy thì tốt… Như thế dẫu trong cung có sai ma ma đến nghiệm thân, ta cũng không còn gì phải sợ.”
“Thưa cha, điều này không ổn.”
Ta ngắt lời ông, chính sắc nói: “Chỉ vì dăm ba câu nói vô căn cứ của Cố Thần mà một đích nữ Tướng phủ như con phải chịu nhục hình nghiệm thân sao?
Hôm nay kẻ này nghi ngờ, ngày mai kẻ khác dèm pha, chẳng lẽ lần nào con cũng phải phơi bày thân thể để tự chứng minh trong sạch?
Nếu chúng ta dễ dàng thỏa hiệp, e rằng dẫu con có là thân hoàn bích, danh tiếng từ nay về sau cũng chẳng còn tốt đẹp gì.” Cha nghe xong, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng.
Ông đi đi lại lại trong thư phòng, chân mày nhíu chặt: “Nhưng nếu không nghiệm thân, con làm sao tự chứng thanh bạch, vãn hồi thanh danh?”
“Thưa cha, việc tự chứng là vô nghĩa.
