Chiếu Phá Thanh Sơn Vạn Đoá

Chiếu Phá Thanh Sơn Vạn Đoá - Chương 1

trước
sau

1

“Đoạn thân thư? Chỉ cần ký tờ đơn cắt đứt quan hệ này, ngươi liền chịu thoái hôn?” Tỷ tỷ nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ hồ nghi.

Ta gật đầu: “Ừm.”

“A Lê, con chớ nói lời tức giận, một đứa con gái bị từ hôn, không có chúng ta thì con biết đi đâu?” Mẹ ta nắm tay tỷ tỷ, ánh mắt có vài phần hoảng loạn.

Ta rũ mắt, cười khổ liên hồi: “Hóa ra mẹ cũng biết, thoái hôn đối với con có nghĩa là gì.”

Trong viện, ngoại trừ Lâm Phiến Nguyệt lộ vẻ khinh miệt, không một ai dám nhìn ta.

Lát sau, mẹ ta lí nhí lên tiếng: “Tỷ tỷ con từng ở đại hộ gia đình, thấy rộng biết nhiều, lần này con hãy nhường tỷ tỷ một chút đi.”

Cha ta vội chắn trước mặt hai người họ, phụ họa: “Phải đó, Lục Chiêu nay đã làm Điển sử, sau này nhất định phải giao du với chốn cao môn đại hộ, ngươi chỉ làm mất mặt hắn mà thôi.”

Lần này? Làm mất mặt?

Ta giận quá hóa cười, lồng ngực đau thắt lại: “Con đã nhường nhịn nửa đời người rồi, mọi người nói xem còn phải nhường đến bao giờ?”

Còn về Lục Chiêu.

Ba năm định thân, ta vì hắn mà khâu vá giặt giũ, nấu nướng cơm nước, đến cả tiền thúc tu cũng là ta chắt bóp từng đồng kiếm về. Nay lại thành ta làm mất mặt hắn….

Mẹ ta có chút xót xa, vội tiến lên kéo tay ta: “A Lê, tỷ tỷ con từ nhỏ thân thể yếu ớt, không chịu được khổ cực, đệ đệ con lại còn nhỏ, tự nhiên chúng ta phải chăm sóc nhiều hơn.”

“Mẹ biết là có lỗi với con, nhưng lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt cả, con bảo mẹ phải làm sao? Mẹ biết làm thế nào đây?”

Hóa ra họ từ trước đến nay đều biết. Biết ta chịu ấm ức, biết là có lỗi với ta. Thế nhưng họ vẫn cứ muốn ta phải nuốt hết mọi đắng cay thiệt thòi vào lòng.

Lâm Phiến Nguyệt là trưởng nữ được nâng niu chiều chuộng, Lâm Việt Phong là ấu tử để nối dõi tông đường.

Còn ta thì sao? Ta chỉ như quả lê vô tình rụng xuống từ trên cây. Sống được thì sống, thối nát cũng đành cam.

Lâm Phiến Nguyệt quay sang nhìn Lục Chiêu. Đôi mắt nàng ta khẽ chớp, lệ châu to tròn lăn dài trên gò má. Chẳng giống ta, lúc khóc thì nước mắt nước mũi giàn dụa.

Lục Chiêu ôm lấy tỷ tỷ đang đỏ hoe đôi mắt, chân mày đầy vẻ bất mãn: “Lâm Lê, người ta muốn lấy không phải là ngươi, dưa hái xanh không ngọt đâu.”

“Dù ngươi có dùng khổ nh/ục kế này, ta vẫn sẽ tìm cách thoái hôn với ngươi mà thôi. Đời này Lục Chiêu ta phi Phiến Nguyệt không cưới!”

Ta lạnh lùng chế nhạo: “Ký tờ đoạn thân thư này đi, ta lập tức thoái hôn với ngươi.”

Cha ta thấy ta không nghe lời dụ dỗ, liền nổi trận lôi đình. Ông xông tới t/át ta một bạt tai, sau đó ấn dấu vân tay lên tờ đoạn thân thư.

“Ngươi đúng là phản trời rồi, còn dám đến đe dọa lão tử! Muốn cút thì cút ngay cho khuất mắt!”

Cha ta vốn làm nghề bốc vác ở bến tàu, sức lực rất lớn. Cái t/át này khiến ta nổ đom đóm mắt, trong miệng đầy vị m/áu tanh.

Ta cầm tờ đoạn thân thư, cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng: “Con từ năm mười hai tuổi đã bắt đầu làm việc ở tiệm Lục bà bà để kiếm tiền nuôi gia đình, coi như đã trả xong tiền dưỡng dục mười mấy năm qua.”

Dù sao thì họ thật sự cũng chỉ cho ta miếng cơm để sống mà thôi.

Ta nói tiếp: “Từ hôm nay trở đi, ta và Lâm gia không còn quan hệ gì nữa. Sau này dù ta có chet đói chet bệnh, ta cũng không quay về cái nhà này, các người cũng đừng tìm đến ta.”

“Còn về hôn thư này, xé bỏ là xong.”

Ta ở trước mặt họ, từng chút từng chút xé nát tờ hôn thư. Mẹ ta lúc này mới hoảng hốt: “Lê nhi à, thoái hôn thì thôi, sao con nhất thiết phải bỏ đi chứ!”

“Bởi vì rời khỏi mọi người, con mới không cần lo bị gả đi để đổi lấy bạc trắng, tích góp tiền cưới vợ cho Lâm Việt Phong.”

Mẹ ta há miệng, nửa ngày trời không nói nên lời. Có lẽ bà không ngờ tới thực ra ta cái gì cũng biết, chỉ là không nói ra mà thôi.

“Cút! Cút ngay đi! Đồ xui xẻo! Sau này đừng để lão tử nhìn thấy ngươi nữa!” Cha ta giận đến đỏ mặt tía tai, hung hăng chỉ vào ta.

Ta đi đến cửa, nhìn con Đại Hoàng đang nép vào góc sân.

“Đi theo ta hay là ở lại?”

Đại Hoàng vẫy đuôi đi theo.

2

Đồ đạc của ta rất ít, chỉ có vài bộ quần áo và ba lượng bạc khó khăn lắm mới tích góp được trong những năm qua.

Số bạc này vốn định để dành trước khi xuất giá sắm một chiếc trâm cài cho ra hồn, hoặc để sau khi thành thân dùng lúc Lục Chiêu cần.

Hắn hiện giờ chỉ là một Điển sử chưa vào phẩm cấp, bổng lộc ít ỏi, sau này khó tránh khỏi những lúc cần tiền chạy chọt.

Ta biết ba lượng bạc này chẳng giúp được gì nhiều, nhưng ta có tay nghề, hắn có bổng lộc. Ở cái trấn nhỏ này chung quy cũng chẳng đến mức chet đói.

Sau khi thành thân sinh lấy một mụn con trai một mụn con gái. Con trai thì giống Lục Chiêu đọc sách viết chữ, còn con gái… con gái thì không được như ta.

Ta sẽ nâng niu con bé trong lòng bàn tay, cho nó mặc áo bông hoa ấm áp đẹp đẽ, búi những kiểu tóc hợp thời nhất. Ngày tháng rồi cũng sẽ trôi qua thôi, rồi sẽ càng ngày càng tốt đẹp lên.

Bấy lâu nay, ta từng nghĩ Lục Chiêu không thích ta nhiều như ta thích hắn. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới, hắn lại vì tỷ tỷ mà thoái hôn với ta.

Hắn tốn bao công sức vào huyện nha, chẳng qua là để bắt thóp nhà Tiền viên ngoại, từ đó mới cứu được tỷ tỷ – người đang hối hận vì đã làm thiếp – thoát khỏi Tiền gia.

Ngày tỷ tỷ trở về, Lục Chiêu ánh mắt đầy nhu tình che chở nàng trong lòng. Cả nhà ai nấy đều hân hoan vui sướng, duy chỉ có ta, tủi thân không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Khi ta bưng bát mì thứ ba lên, Lục bà bà không nhịn được mà hỏi: “Cha con lại dạy dỗ con à?”

“Đứa con gái ngoan ngoãn thế này, sao lại nỡ xuống tay cơ chứ…”

Ta lùa sợi mì trong bát, không nói lời nào.

“A Lê ngoan, chịu đựng thêm chút nữa, đợi con gả cho Lục lang quân, ngày tháng sẽ tốt lên thôi.”

“Lục lang quân nay đang làm việc ở huyện nha, hắn đối tốt với con, dù Lâm Thiết Sơn có là cha con cũng không dám làm càn, A Lê nhà ta là đứa có phúc…”

Hóa ra mọi người đều tưởng Lục Chiêu đối xử tốt với ta.

Ba năm nay, hắn chưa từng nặng lời với ta. Lễ tết đều đến nhà thăm hỏi trưởng bối, cũng sẽ đưa ta đi xem hội đèn trên phố.

Ai ai cũng biết Lục lang quân phong thái nho nhã, tính tình ôn hòa, là nam tử khó tìm ở Trấn Trường Ninh.

Chỉ tiếc gia cảnh nghèo khó, lại có bà mẹ già tính khí cổ quái, bệnh tật nằm liệt giường quanh năm, nên ta mới nhặt được món hời này.

Nhưng nào ai hay hắn đến nhà thăm cha mẹ ta chẳng qua là muốn gặp tỷ tỷ một lần.

Hắn đưa ta đi xem hội đèn là vì tỷ tỷ chưa thể trở về, hắn muốn nghe ngóng tin tức của tỷ tỷ từ miệng ta.

Hắn mặc kệ ta ở nhà hắn chăm sóc mẹ già, giặt giũ nấu cơm cho hắn… chẳng qua là có được một kẻ hạ nhân không tốn tiền công mà thôi.

“…Con thoái hôn rồi.”

“Cái gì?!” Lục bà bà kinh hãi đến mức bát cơm trên tay cũng cầm không vững: “Sao lại thoái hôn? Lẽ nào Lục lang quân ức hiếp con?”

Câu hỏi ấy khiến lòng ta thắt lại.

Ta bưng bát, định bụng uống nốt mấy ngụm canh rồi mới nói. Nhưng bát canh này càng uống càng mặn, càng uống càng đắng.

Đâu chỉ có mình Lục Chiêu ức hiếp ta? Cha ta, mẹ ta, cả tỷ tỷ ta nữa…. Họ đều đang ức hiếp ta.

3

Lúc ta chào đời chưa đủ tháng, cả nhà đều ngỡ ta là con trai. Ngày sinh ta, mẹ còn đang ăn quả lê mà ông bà nội gửi đến.

Lê không đắt, nhưng khi đó nhà nghèo, đều phải để dành bán lấy tiền. Mẹ vui sướng lắm, đang ăn thì chuyển dạ. Nửa quả lê rơi xuống đất.

Ông bà nội thấy mẹ lại sinh một đứa con gái, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn ta lấy một cái. Cha đi bốc vác về, thở dài thườn thượt: “Bảo cô ăn lê! Lê là Ly [cách phát âm giống nhau]! Ăn cho mất sạch cả hương hỏa nhà lão tử rồi!”

Vì ta là con gái, mẹ phải chịu đủ mọi ánh nhìn khinh khi của ông bà nội. Ngày ngày thức khuya dậy sớm, lo toan việc nhà đâu ra đấy nhưng lại chẳng thể để mắt đến ta.

Bà kiên trì năm này qua năm khác, cuối cùng vào năm ta năm tuổi, bà sinh được Lâm Việt Phong.

Ta đứng ở đầu hẻm nhìn người xe ra vào nườm nượp. Ông bà nội cười không khép được miệng, ngay cả ánh nhìn dành cho ta cũng hài lòng thêm mấy phần.

Chỉ là thầy trong chùa nói bát tự của ta và Lâm Việt Phong xung khắc. Ngày đầy tháng của nó, ta và Đại Hoàng không được bước chân vào cửa.

Đại Hoàng là con chó ta nhặt về, ngày đầu tiên nó đã giúp nhà bắt được một tên trộm vặt nên mới được miễn cưỡng giữ lại.

Cha nói Lâm gia không nuôi kẻ rảnh rỗi, đến chó cũng không được nhàn.

Trong viện tiếng cười nói rộn rã, lúc thì khen Lâm Việt Phong mắt to mày rậm, lúc lại khen Lâm Phiến Nguyệt xinh đẹp.

Tỷ tỷ quả thực rất đẹp, nói năng lại nhẹ nhàng thanh tao. Ta từng lén bóp giọng bắt chước theo, Đại Hoàng nghe thấy mà suýt nữa thì sủa ra tiếng người.

Nếu có ai hỏi về cô nương xinh đẹp nhất Trấn Trường Ninh, nhất định phải nhắc đến Lâm đại cô nương ở hẻm Thanh Trì.

Đừng nói là cha, ngay cả ông bà nội vốn trọng nam khinh nữ cũng để mắt đến nàng vài phần. Họ âm thầm bàn tính, nếu tỷ tỷ có thể gả vào nhà hào môn thì đứa cháu ngoan của họ sau này lo gì không có người giúp đỡ?

Ta ngậm cỏ đuôi chó ngồi trên bậc thềm đầy rêu xanh, những bông hoa dại không tên lốm đốm như ngàn sao bên vệ đường. Có cơn gió lùa qua, chúng cứ thế rạp mình xuống.

Năm tỷ tỷ mười hai tuổi, cha gửi nàng đến phường thêu. Đến khi ta mười hai tuổi, sản phẩm thêu của tỷ tỷ đã có thể bán lấy tiền.

Ta nói với cha rằng ta cũng muốn đến phường thêu. Cha chẳng nói chẳng rằng đi vào phòng, để mẹ ở lại khuyên nhủ ta.

“Cái phường thêu này… tỷ tỷ con cũng mới bắt đầu kiếm được chút tiền mua đồ ăn thức uống cho mình.”

“A Lê, tỷ tỷ con thân thể yếu, không làm được việc khác, cha mẹ thực sự hết cách mới để nó ở phường thêu học bao nhiêu năm nay.”

“Con hãy nhường tỷ tỷ một chút, đừng việc gì cũng muốn giống nó.”

“Nghe lời cha mẹ đến chỗ Lục bà bà đi, tiền công bà ấy trả không ít đâu, đệ đệ con nay lại bắt đầu phải đi học rồi…”

Đêm đó, ta trằn trọc mãi mới chợp mắt được.

Trong mơ toàn là cảnh tỷ tỷ cài đóa hoa lụa hồng nhạt, nắm tay mẹ đến phường thêu bái sư. Cha mẹ luôn nói lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt.

Lòng bàn tay là Lâm Việt Phong, mu bàn tay là Lâm Phiến Nguyệt. Còn đứa con không chút nổi bật là Lâm Lê này, cứ thế tuột ra khỏi kẽ ngón tay từ lúc nào không hay.

4

Lục bà bà nói với ta, ít ngày nữa bà sẽ lên huyện. Con gái bà là A Hương mở một tiệm phấn son rất lớn trên huyện, muốn đón bà lên hưởng phúc.

Ta gật đầu, thành tâm mừng cho bà.

Lục bà bà là phận góa phụ, A Hương di mẫu năm tuổi đã mất cha. Người nhà bà muốn gả bà cho một người đàn ông góa vợ khác, nghe đâu là một kẻ nát rượu.

Bà thà chết không chịu, lấy hết vốn liếng thuê gian hàng này, một thân một mình nuôi con khôn lớn.

Thoắt cái hai mươi năm đã trôi qua, Lục bà bà dùng đôi bàn tay ấy mua được bao nhiêu ruộng tốt, lại còn mua được cả căn nhà hai tiến hai ra trên huyện. Con gái A Hương mở tiệm phấn son, lại còn kết duyên với Trương phu tử ở thư viện.

Tưởng chừng ngày tháng càng lúc càng có hy vọng, nào ngờ chuyện Trương phu tử chuộc thân cho linh nhân náo loạn cả thành.

Người ta cứ ngỡ sẽ được xem trò cười của hai mẹ con họ. Nhưng chẳng ai ngờ A Hương cũng giống hệt mẹ mình, thà sống độc thân còn hơn để bản thân phải chịu uất ức.

Tờ hưu phu đầu tiên của trấn ta ra đời như thế.

A Hương di mẫu lên huyện, mang theo gần như toàn bộ gia sản nhà họ Trương. Nhà họ Trương đứng ngồi không yên, A Hương di mẫu chỉ thẳng mặt Trương phu tử mà mắng:

“Hắn ta kiếm được mấy đồng bạc? Nếu không phục thì chúng ta lên công đường tìm quan mà phân xử!”

Bao năm qua nhà họ Trương sống được vẻ vang như thế đều dựa vào A Hương di mẫu, tự nhiên không dám làm mất mặt thêm.

Sau khi bỏ chồng, ngày tháng của A Hương di mẫu càng lúc càng phồn vinh. Di mẫu mở tiệm phấn son lớn nhất huyện.

Ngược lại nhà họ Trương, Trương phu tử sa đà vào cờ bạc, cô thiếp chuộc về cũng chẳng phải hạng đoan chính. Cuối cùng phải bán nhà ở trấn, cả gia đình đi đâu không rõ tung tích.

Nay Lục bà bà được lên huyện, đó là chuyện đại hỷ.

Nhưng ta cười rồi lại chẳng thể cười nổi nữa.

Mấy năm qua ta luôn phụ bếp ở đây, bà đã tận tay dạy ta không ít bí quyết nấu ăn. Bà đi rồi, ta khó tránh khỏi luyến lưu và cũng khó tránh khỏi lo lắng cho tương lai của chính mình.

“A Lê, tiệm này để không cũng uổng, chi bằng ta cho con thuê lại?”

Tiệm của Lục bà bà ở chợ Tây, hậu viện có hai căn phòng. Một căn của bà, một căn dành cho A Hương di mẫu.

Chợ Tây khác với chợ Đông, nơi đây hàng ăn rất nhiều. Từ điểm tâm đến ăn đêm, mở tiệm ăn ở đây tất nhiên là cực tốt. Chỉ là ——

“Nhưng cho con thuê tiệm này, ta cũng có điều kiện.”

“Nếu trong vòng một tháng này con có thể kiếm được cho lão bà tử này năm lượng bạc, thì ta sẽ cho con thuê. Một tháng sau cháu trai ta thành thân, ta sẽ quay về một chuyến.”

Một tháng, năm lượng bạc…. Một bát hoành thánh thường năm văn, hoành thánh hải sản mười văn.

Một đĩa tôm say rượu nhỏ hai mươi văn, cũng có người gọi nhưng không nhiều. Những món đắt hơn nữa thì chẳng ai ăn…. Chẳng phải là nói mộng hão sao?

Nhưng ta nay đã không còn đường lui, nếu kiếm được năm lượng, ngày sau sẽ có hy vọng. Nếu không kiếm được, thì cũng như hiện tại, đi tìm lối thoát khác mà thôi.

Ta gật đầu đồng ý.

Sáng sớm hôm sau, Lục bà bà đeo khăn gói lên xe bò đi về huyện. Trước khi đi, bà bảo trong một tháng này, tiệm này thuộc về ta.

Chỉ cần kiếm được tiền, ta muốn làm thế nào cũng được.

Bà xoa đầu ta: “A Lê con phải nhớ lấy, một sự khởi đầu thô sơ mới là sự khởi đầu tốt nhất. Con phải bắt tay vào làm đã, làm rồi mới biết có được hay không.”

 

trước
sau