1
“Cầu xin các người, cho tôi chet thanh thản một chút đi.”
“Trời lạnh thế này, tôi… sau khi chet… sẽ không bị th/ối r/ữa đâu…”
“A——” tôi bật dậy, sau đó ngẩn người.
Không có cái lạnh thấu x/ương, không có cơn đói, không có lòng người hiểm đ/ộc, không có những cuộc săn đuổi đẫm m/áu…
Tôi đang ở trên giường của mình.
Lau mồ hôi lạnh trên trán, tôi cầm điện thoại lên xem, bây giờ là 3 giờ rưỡi sáng ngày 27 tháng 9, là ngày thứ 25 kể từ khi tôi trọng sinh. Chỉ còn năm ngày nữa là th/ảm h/ọa băng giá ập đến.
Đúng vậy, tôi từng chet một lần.
Chet vì lòng tốt ngu xuẩn của chính mình.
Mùa hè năm 2022, nắng nóng, hạn chế điện, khi sự mát mẻ chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng thời tiết ngày càng lạnh sâu, từ mát mẻ biến thành cái lạnh vô tận. Sau những ngày tuyết rơi dày đặc không dứt, cả đất trời như tĩnh lặng lại, điện mất, nước cắt, chỉ còn lại những người bị kẹt trong nhà không có gì ăn uống.
Tôi là một người làm việc tự do tại nhà, trong nhà luôn có sẵn thực phẩm và nước dự trữ. Thấy hàng xóm đói rét, tôi đã ngu ngốc mở cửa.
Và rồi… nhà tôi bị vét sạch. Khi tất cả những thứ có thể ăn được đã hết, họ hướng ánh mắt đói khát về phía tôi…
Có lẽ vì oán hận trước khi chet quá nặng nề, nên ông trời đã cho tôi cơ hội sống lại lần nữa, đưa tôi về thời điểm hai tháng trước.
Lúc đó, còn một tháng nữa là băng giá đến. Thời gian rất gấp rút, tôi nén hận thù, không để lộ sơ hở nào trước mặt hàng xóm.
Tôi muốn trả thù, nhưng trước tiên phải cân nhắc cách vượt qua th/ảm h/ọa đó.
Bố mẹ tôi mất sớm, tôi lớn lên cùng ông ngoại. Năm kia ông qua đời để lại một khoản tiền, tôi đều đem đi gửi tiết kiệm và đầu tư.
Tôi rút hết số tiền đó ra, tìm trung tâm môi giới nhờ thuê một căn hộ ở tầng thượng.
Điều kiện của tôi rất đơn giản: Nhà phải rộng, phải là tầng thượng, có điện nước, là nhà thô (chưa trang trí), và vì thích yên tĩnh nên khu dân cư càng ít người ở càng tốt.
Anh chàng môi giới tình cờ có một căn như vậy, ngay đối diện khu tôi đang ở, là nhà mới bàn giao tháng trước, tầng 30, căn hộ thông tầng (duplex). Chủ nhà mua để đầu tư nên không ở.
Căn nhà tuy là nhà thô nhưng chất lượng rất tốt, tường và sàn phẳng phiu, diện tích rất lớn: tầng dưới có bốn phòng ngủ hai phòng khách một bếp hai vệ sinh; tầng trên có ba phòng ngủ một phòng khách một vệ sinh, cộng thêm một sân thượng rộng hai ba trăm mét vuông chỉ nhà mình mới vào được.
Tôi chỉ liếc qua một cái rồi thanh toán luôn hai năm tiền thuê, nhà thô nên tiền thuê rẻ như cho.
Hợp đồng ký xong, tôi bắt đầu liên hệ công ty trang trí để sửa sang căn nhà một cách đơn giản nhưng không hề đơn giản.
Bước đầu tiên là thay toàn bộ cửa chính và cửa sổ, sân thượng và cửa ra vào đều thay bằng cửa chống cháy nổ.
Loại cửa này có khả năng cách nhiệt tốt, giảm thiểu đối lưu không khí trong và ngoài nhà, hiệu quả giữ ấm cao và không sợ bị biến dạng do đóng băng.
Cửa phòng bên trong thì dùng loại bình thường, cửa sổ thì đổi thành kính bốn lớp. Sau đó là làm lớp cách nhiệt cho toàn bộ tường.
Công nhân tò mò hỏi tôi làm gì? Tôi nói dối là làm livestream, sợ tiếng ồn ảnh hưởng hàng xóm.
May mà vật liệu cách âm và cách nhiệt khá giống nhau nên họ không nghi ngờ gì, còn khen tôi có ý thức tốt.
Tôi lắp thêm một cánh cửa ở lối cầu thang lên tầng trên để giảm lưu thông không khí giữa hai tầng, giúp giữ nhiệt.
Tường chỉ sơn trắng đơn giản, phòng ngủ được láng lại sàn xi măng và ở phía cạnh cửa sổ, tôi lắp một lò sưởi kiêm bếp nấu.
Sau khi quét chống thấm cho bếp và vệ sinh đủ ba lớp, tôi lắp đặt các thiết bị nấu nướng và tắm rửa cơ bản.
Làm xong tất cả, tôi bắt đầu mua lượng lớn củi gỗ và nhu yếu phẩm.
Củi rất dễ mua và rẻ, nhưng sợ bị phát hiện khó giải thích, tôi trả thêm tiền nhờ công nhân cắt theo chiều dài yêu cầu, đóng vào thùng carton rồi mới giao hàng.
Có ai hỏi, tôi chỉ bảo là vật liệu trang trí.
Củi, than, chậu sưởi, bình gas, bếp gas, cồn khô, đèn sạc năng lượng mặt trời, rèm cửa dày cản sáng, nước đóng bình, gạo mì dầu muối, đồ dùng sinh hoạt, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn vặt, giường, bàn ghế… liên tục được chuyển vào nhà.
Vì là khu mới, người ở ít, đa số đang sửa nhà nên bảo vệ cũng không quản việc vận chuyển đồ đạc.
Quản lý tòa nhà đến hai lần, thấy tôi chỉ trang trí đơn giản không thay đổi cấu trúc nên cũng không tới nữa.
Vậy là tôi chẳng tốn mấy công sức đã âm thầm lấp đầy hai tầng nhà. Đồ ăn, thức uống, đồ dùng, đồ giải trí… có đủ cả, đủ để tôi ở trong nhà hai năm.
Tôi không biết băng giá kéo dài bao lâu nên cứ tích trữ càng nhiều càng tốt, dùng không hết thì sau này bán lại.
Làm xong mọi việc, còn một tuần nữa là th/ảm h/ọa đến.
Tôi quay về căn hộ cũ, dành hai ngày chuyển những món đồ quan trọng sang nhà mới. Nhìn căn nhà đầy ắp vật tư và phòng ngủ ấm áp, lòng tôi tràn đầy cảm giác an toàn.
Kiếp này, tôi nhất định sẽ sống tốt.
2
Dù cố gắng không nghĩ đến, tôi vẫn gặp ác mộng.
Sự tàn nhẫn của lòng người kiếp trước thường lao ra vào lúc tôi yếu đuối nhất, khiến tôi toát mồ hôi lạnh và thét chói tai.
Nghĩ đến những “hàng xóm tốt” đ/ộc á/c như sói dữ, tôi từ từ siết chặt nắm đ/ấm.
Chỉ còn năm ngày nữa thôi, những hàng xóm “yêu quý” của tôi, ngày lành của các người sắp hết rồi. Hãy yên tâm, những gì các người dành cho tôi kiếp trước, giờ đây tôi sẽ trả lại gấp trăm lần.
Trời sáng nhanh chóng.
Không khí đã mang theo hơi lạnh, người ta ra đường đã phải mặc áo len. Nhiều người lầm bầm sao thời tiết thay đổi nhanh thế?
Tôi gọi đồ ăn sáng qua điện thoại rồi từ từ dậy vệ sinh cá nhân. Để thuận tiện cho kế hoạch trả thù, mấy ngày này tôi vẫn ở lại đây.
Ăn sáng xong, tôi đi gõ cửa nhà đối diện.
Nhà này có một cặp vợ chồng cực kỳ đáng ghê tởm. Người vợ đi làm nên tôi ít gặp, người chồng thì lười biếng, mỗi lần thấy tôi là nhìn chằm chằm bằng ánh mắt d/âm tà khiến tôi phải vội vàng vào nhà khóa chặt cửa.
Sự nhút nhát của tôi lại khiến hắn lấn tới, hắn còn gõ cửa hỏi tôi bao nhiêu tiền một đêm?
Trong cơn giận dữ, tôi đã báo cảnh sát và ban quản lý. Cứ ngỡ người vợ sẽ ngăn cản chồng, ai dè bà ta lại mắng chửi tôi quyến rũ chồng bà ta.
Sự can thiệp của cảnh sát khiến hắn thu mình lại một chút, chỉ dám lảng vảng trước cửa nhà tôi chứ không dám làm gì quá đáng.
Cho đến khi th/ảm h/ọa xảy ra.
Tôi nhớ rõ, ngày đó kẻ đầu tiên cầm d/ao hướng về phía tôi chính là hắn.
Tốt lắm, tôi sẽ gậy ông đ/ập lưng ông.
Người mở cửa là một bà già, mẹ của hắn.
Bà ta mới dọn đến không lâu, sở thích lớn nhất là chiếm lợi lộc vặt, ra cửa mà không nhặt được gì là coi như lỗ, thảm chùi chân nhà tôi cũng bị bà ta lấy mất.
Bà ta nheo đôi mắt tam bạch nhìn tôi khó chịu: “Làm gì đấy?”
Tôi mỉm cười: “Dì ơi, siêu thị đối diện đang có chương trình khuyến mãi, giảm giá 20% toàn bộ đấy ạ. Cháu thấy hai ngày nay trời lạnh, chắc sắp tới đồ đạc tăng giá nên sang báo cho dì một tiếng.”
“Thật à?” Bà già lập tức phấn chấn hẳn lên.
Tôi gật đầu: “Dì đi nhanh đi, nhiều người đang tranh nhau mua lắm.”
Tôi còn dặn bà ta đừng nói cho ai khác, kẻo người đến đông quá lại không mua được trứng gà rẻ.
Kiếp trước, đúng là siêu thị đó có ngày hội thành viên giảm giá, vì không quảng bá rộng rãi nên ít người biết, tôi vô tình đi qua nên mua được khá nhiều đồ.
Tôi biết bà già đó chắc chắn sẽ đi.
Quả nhiên, một lát sau tôi thấy bà ta đẩy xe mua sắm ra khỏi cửa. Đi đi, mua nhiều vào, nếu không thì sao đủ cho cả tòa nhà này ăn chứ.
Lừa xong bà ta, tôi xuống lầu đến nhà hai cô gái trẻ. Nhờ họ mà tôi biết thế nào là “trà xanh”, là “bạch liên hoa”.
3
Trước khi thảm họa đến, vì trạc tuổi nhau nên họ từng nói chuyện rất hợp với tôi. Và đúng ngày này ở kiếp trước, họ đã rủ tôi đi siêu thị.
Vì siêu thị giảm giá và vì tôi có thói quen tích trữ nên hôm đó tôi đã mua rất nhiều đồ.
Sau khi bão tuyết rơi suốt một tuần, nhiều nhà đã hết thức ăn. Chính hai người họ đã chỉ điểm trong nhóm cư dân rằng nhà tôi có rất nhiều vật tư, rồi giả vờ hỏi tôi có thể chia sẻ cho hàng xóm không?
Lúc đó tôi là một kẻ đại ngốc, hoàn toàn không nhận ra họ đang dùng đạo đức để bắt chẹt mình, càng không nhận ra trong thời tiết cực đoan như vậy, vật tư quan trọng đến nhường nào.
Tôi hân hoan đồng ý.
Sau khi tôi mở cửa đóng góp kho dự trữ của mình, lại chính họ dùng giọng điệu ngây thơ nhắc nhở mọi người rằng chắc chắn tôi vẫn còn đồ giấu kín, kích động mọi người lục soát nhà tôi sạch sành sanh.
Thậm chí cuối cùng, việc mọi người hướng ánh mắt đói khát vào tôi cũng bắt nguồn từ sự nhắc nhở của họ.
Vì vậy lần này, tôi sẽ không tha cho họ.
“Miêu Miêu, là cậu à.”
Cửa mở, là bạch liên hoa Đường Đóa.
“Miêu Miêu, dạo này cậu bận gì mà không thấy mặt mũi đâu thế.” Trà xanh Mạc Thiến ở phía sau bất mãn bĩu môi: “Đã bảo là đi ăn lẩu cơ mà.”
Hôm nay là chủ nhật, họ đều ở nhà.
Ngón tay tôi giấu sau lưng bấm chặt vào cánh tay mình để kìm chế ý định xông vào bóp chết họ.
Tôi nén sự ghê tởm, nặn ra một nụ cười: “Xin lỗi nhé, tạm thời không đi ăn lẩu được vì mình hết tiền rồi. Nhưng mấy ngày này mình đang bận một dự án, tuần sau tiền về mình sẽ mời hai cậu đi ăn buffet hải sản.”
Hai người họ lúc đầu xị mặt ra, nghe thấy buffet hải sản thì lập tức tươi cười: “Thật nhé.”
Hừ hừ, quen nhau hơn một năm, họ chỉ mời tôi được một miếng dưa hấu, một ly trà sữa, còn lại lần nào cũng là tôi trả tiền với lý do tôi làm dự án có tiền, họ phải “ôm đùi” tôi.
Mà tôi thì lại là kẻ vô tâm, lần nào cũng bị coi là “máy tính tiền” mà không biết, chiều hư họ thành cái dạng này.
Tôi bảo họ thay quần áo đi siêu thị với tôi, họ cũng định đi nên đồng ý ngay.
Đến siêu thị, họ mua đồ dùng sinh hoạt, còn tôi chỉ mua toàn đồ ăn thức uống. Thực ra vật tư bên nhà mới đã đủ rồi, những thứ này chỉ là cái bẫy tôi đào cho họ.
Tôi căn giờ cùng họ đi về.
Vào khu dân cư, đầu tiên tôi gặp một nhóm bà già thích buôn chuyện, sau đó gặp chủ nhà tầng hai đang rửa xe dưới sân.
Người nào tôi cũng chủ động chào hỏi và cố tình để họ thấy đống đồ chúng tôi mua. Có kinh nghiệm kiếp trước, tôi biết họ sẽ xuất hiện ở những chỗ này.
Vào thang máy, tôi bảo muốn sang nhà họ ngồi chơi, dù sao tôi cũng mua nhiều đồ ăn vặt thế này, vừa ăn vừa buôn chuyện là hợp lý nhất.
Có lợi lộc, họ đương nhiên đồng ý ngay.
Khi họ mở cửa, tôi nhiệt tình lấy một hộp chocolate đưa cho đứa trẻ nhà đối diện. Đúng vậy, tôi biết nhà này mỗi buổi sáng đều mở cửa thông gió nên tôi cố ý làm vậy.
Người mẹ nhận đồ của tôi nên rất khách sáo: “Đi siêu thị à, mua nhiều đồ thế.”
Tôi cười cười giơ tay lên: “Cái này là của hai cậu ấy.”
Lúc đó tôi cố ý giúp họ xách một túi nhỏ, nên Đường Đóa và Mạc Thiến tưởng tôi nói cái túi đó. Nhưng trong mắt người mẹ kia, bà ấy sẽ nghĩ toàn bộ đống đồ là của họ.
Tôi muốn chính là hiệu quả này.
Vào nhà, tôi không tiếc rẻ lấy đồ ăn vặt ra cho họ ăn uống thỏa thích. Đến giờ cơm trưa, tôi đột nhiên nhíu mày bảo nhớ ra có việc phải đi gấp, đồ cứ để lại nhà họ lát tôi quay lại lấy.
Họ đương nhiên không từ chối, vì như vậy họ có thể tiếp tục ăn đồ của tôi, dù sao tôi cũng chẳng bao giờ tính toán.
Thế là tôi lại để người mẹ nhà đối diện thấy mình tay không rời đi.
Rời khỏi đó, tôi đến cửa hàng thiết bị phòng cháy chữa cháy mua mấy chiếc camera giám sát độ nét cao dễ lắp đặt và pin năng lượng mặt trời.
Tôi về nhà mới, lắp camera ở cửa, hành lang và sân thượng.
Tòa nhà này nằm sát đường lớn, camera trên sân thượng có thể quan sát được đường cái và cổng khu dân cư bên kia.
Phải nói là tôi rất thích cái sân thượng này, ở tầng 30, xung quanh lại được tôi quây bằng một lớp tre giả, hoạt động bên trong không sợ ai nhìn thấy.
Trời tối, tôi quay lại khu cũ, gõ cửa nhà Đường Đóa và Mạc Thiến lấy đồ của mình. Tôi không đi thang máy mà đi cầu thang bộ từng bước một lên tầng nhà mình.
4
Chỉ có ba tầng cầu thang nên không mệt. Cất đồ vào nhà xong, tôi lại nhanh chóng đi xuống bằng cầu thang bộ rồi mới đi thang máy đi lên.
Làm vậy là để camera trong thang máy ghi lại cảnh tôi đi về tay không.
Đã hơn 9 giờ tối, nhà nào cũng đóng cửa, ngoài camera thang máy thì không ai thấy tôi.
Về đến nhà, tôi kiểm tra đồ đạc, quả nhiên bị họ ăn mất không ít. Ăn đi, bữa cơm trước khi hành hình thì nên ăn ngon một chút.
Buổi chiều đã ngủ ở nhà mới nên giờ tôi không buồn ngủ. Bật tivi, bóc gói khoai tây chiên, tôi vừa ăn vừa xem phim.
Đợi qua 12 giờ đêm, tôi mang camera đi lắp. Camera và pin mặt trời tôi đã nối sẵn, vị trí cũng đã chọn xong: một cái ở cửa nhà tôi, một cái ở cửa nhà hai ả trà xanh và một cái lắp ở hành lang tầng 6.
Tôi nhớ rất rõ, chính người đàn ông ở căn hộ phía đông tầng 6 đã ấn tôi xuống đất, giúp tên biến thái đối diện nhà tôi chặt đứt chân tôi.
Tất cả đều là camera siêu nhỏ độ nét cao, vị trí kín đáo, không nhìn kỹ không thể phát hiện.
Nguồn điện ngoài pin mặt trời còn được nối trực tiếp vào dây điện đèn hành lang. Thêm vào đó, pin mặt trời này cũng có thể sạc bằng điện, chỉ cần có điện là sạc được, thêm một tầng bảo hiểm.
Tôi nhớ rõ kiếp trước sau khi thảm họa đến, điện sẽ mất nhưng không mất hẳn, thỉnh thoảng vẫn có lại một lúc.
Làm xong mọi việc, tôi về nhà tắm rửa đi ngủ. Khi tỉnh dậy đã là hơn 2 giờ chiều hôm sau.
