(9)
Không biết bọn họ có thật sự huấn luyện nam người mẫu hay không.
Ý thức phục vụ của Hứa An rất mạnh.
Mỗi tối đổi đủ kiểu, cuối cùng kết thúc trong tiếng tôi cầu xin.
Có lẽ vì sự yêu thích và dung túng của tôi quá rõ ràng.
Hứa An thay đổi hẳn dáng vẻ cẩn thận lấy lòng lúc mới tới nhà tôi.
Từ ban đầu cắn vành tai tôi, mang theo giọng khóc cầu xin tôi đừng bỏ anh, bảo tôi muốn anh làm gì cũng được.
Cho đến bây giờ bản tính hoàn toàn lộ ra.
Hết lần này đến lần khác được đà lấn tới, bắt tôi phải gọi anh là chồng mới chịu dừng.
Ngẩng cao đầu, giọng điệu kiêu ngạo, giống hệt một con mèo lớn thành tinh.
Nhưng anh nói chuyện không giữ lời.
Hai chữ “chồng” chính là chất xúc tác, chỉ khiến anh càng làm tới.
Ngoài ra, tôi phát hiện Hứa An cực kỳ hay ghen.
Tôi thỉnh thoảng lướt video, lướt tới một anh chàng bụng sáu múi đẹp trai.
Tôi chỉ lỡ dừng lại thêm hai giây.
Ánh mắt u u của Hứa An đã từ phía sau chiếu thẳng tới.
“Đó là gợi ý của dữ liệu lớn.”
Anh hừ lạnh: “Dữ liệu lớn cũng hiểu lòng người ghê nhỉ, biết em thích xem, nếu không sao không đẩy cho người khác mà lại đẩy cho em?”
“Tôi đâu có.”
Tôi trước mặt anh bấm không quan tâm.
Sau đó nhào thẳng vào lòng anh, làm nũng: “Tôi đúng là thích xem bụng sáu múi. Nhưng tôi chỉ thích bụng sáu múi của một người tên là Hứa An thôi, không biết anh ấy có chịu cho tôi xem không.”
Hứa An rất hưởng thụ.
Anh kéo tay tôi thò vào trong áo sơ mi của mình:
“Không chỉ cho xem, còn cho sờ. Cho nên sau này chỉ được xem của tôi.”
“Tuân lệnh.”
Cách ở chung như vậy đôi lúc khiến tôi hoảng hốt, cảm thấy chúng tôi chỉ là một cặp đôi yêu đương bình thường.
Chỉ là tôi luôn cảm thấy Hứa An có chuyện gì đó đang giấu tôi.
Hỏi đến chuyện anh đi làm nam người mẫu, anh lại ấp úng lái sang chuyện khác.
Tôi cho rằng anh không muốn nhắc lại vết thương, liền không hỏi tiếp nữa.
(10)
Bạn thân Ân Ân của tôi có bạn trai mới, cuối tuần này muốn dẫn anh ấy tới gặp tôi.
Tôi cũng vừa hay muốn giới thiệu Hứa An cho bọn họ.
Lúc nghe tôi bao nuôi Hứa An, Ân Ân đơn giản là không thể tin nổi.
Cô ấy đương nhiên biết vị trí của Hứa An trong lòng tôi.
Trong phòng bao, tôi chỉ vào Ân Ân bọn họ, giới thiệu với Hứa An: “Đây là người tôi từng nhắc với anh, bạn thân tốt nhất của tôi – Dụ Ân, Ân Ân. Đây là bạn trai cô ấy, Phó Chiêu.”
Lời tôi vừa dứt.
Phó Chiêu đứng bên cạnh Ân Ân đột ngột bật dậy.
Anh ta nhìn Hứa An, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi:
“Hứa, Hứa ca, anh…”
“Sao, hai người quen nhau à?”
Hứa An lên tiếng trước: “Không quen. Chào hai người, tôi là Hứa An, bạn trai của Tiểu Lê. Công việc chính hiện tại là được cô ấy bao nuôi.”
Anh không hề che giấu chuyện bị bao nuôi.
Thậm chí trong giọng nói còn lộ ra vài phần tự hào.
Biểu cảm trên mặt Phó Chiêu càng thêm đặc sắc, trong mắt đan xen kinh ngạc và khó hiểu.
Nhưng cuối cùng anh ta cũng không nói thêm gì.
(11)
Trên bàn ăn, Ân Ân kể về quá trình yêu đương của mình.
Hai người học cùng một trường đại học, chỉ là Phó Chiêu nhỏ hơn cô ấy hai khóa.
Phó Chiêu đã nghe qua cái tên Dụ Ân từ thời đại học.
Luôn âm thầm chú ý tới cô.
Cho đến trước đó không lâu, một cơ hội tình cờ, hai người vì công việc mà gặp lại.
Biết Ân Ân đang độc thân, anh chủ động theo đuổi, hai người liền đến với nhau.
Đang trò chuyện, điện thoại Ân Ân đột nhiên nhận được một tin nhắn.
Cô ấy không thèm nhìn, trực tiếp chặn số.
Tôi biết là ai, có chút lo lắng nhìn về phía cô ấy.
Ân Ân lắc đầu: “Không cần lo, bọn tôi sớm đã kết thúc rồi.”
Tôi vừa an ủi cô ấy, vừa thầm mắng Chu Tự là đồ khốn.
Lúc trước vì Ân Ân, ngay cả mạng cũng có thể không cần, còn tưởng anh ta thật sự thay đổi.
Kết quả sau khi ở bên nhau lại nói Ân Ân là mọt sách nhàm chán, ngoại tình với đàn em.
Ân Ân chia tay anh ta, anh ta lại hối hận.
Nói cho cùng cũng chỉ là hèn hạ.
“Chúng ta đừng nhắc tới loại người xui xẻo này nữa. À phải rồi, Phó Chiêu hiện giờ đang làm việc ở đâu?”
Nghe câu hỏi, anh ta lại nhìn sang Hứa An ngồi bên cạnh tôi trước.
Hai người trao đổi ánh mắt một cái, anh ta mới yên tâm nói:
“Công ty LA.”
“Công ty lớn đấy. Có tiền đồ.”
LA tuy chỉ mới phát triển mấy năm gần đây, nhưng trong thời gian ngắn đã trở thành ông lớn trong ngành.
Có thể thấy ông chủ vừa có năng lực vừa có dã tâm.
Chỉ là ông chủ công ty này khá thần bí.
Các buổi tiệc thương mại hay hoạt động lớn nhỏ ông ta đều không tham dự.
Bên ngoài không ai biết thông tin về ông ta.
“Thật ra tôi chỉ là trợ lý tổng giám đốc, một người làm công ăn lương bình thường thôi.”
“Trợ lý tổng giám đốc? Vậy chẳng phải anh thường xuyên tiếp xúc với ông chủ sao? Ông chủ các anh rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Bên ngoài đồn rằng ông ta sắp bảy mươi tuổi rồi, trước kia là CEO của một công ty niêm yết, sau đó ra ngoài làm riêng. Còn có người nói ông ta ngoại tình bị đuổi ra khỏi nhà. Mấy chuyện đó có thật không?”
Anh ta lập tức bị sặc.
Ho sặc sụa mấy tiếng liền.
“Đều là giả. Ông chủ bọn tôi rất trẻ. Lại còn tướng mạo đường hoàng, phong độ xuất chúng, quan tâm cấp dưới, trầm ổn điềm tĩnh, đạo đức cao thượng, bày mưu tính kế…”
Ân Ân phì cười một tiếng: “Ở đây đâu có ông chủ anh, bọn tôi cũng không đi mách, anh không cần tâng bốc như vậy đâu.”
Phó Chiêu lắc đầu, vẻ mặt như thiên cơ bất khả lộ.
Hứa An không tham gia thảo luận.
Chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn như bình thản nhưng không mất đi vẻ cảnh cáo, lướt qua Phó Chiêu.
(12)
Tôi uống rất nhiều rượu, cuối cùng say đến mức nhìn người cũng thấy chồng hình.
Hứa An một tay giúp tôi cầm túi, một tay đỡ lấy tôi.
Gió đêm mùa hè thổi qua khiến lòng người cũng ấm lên.
Chúng tôi nắm tay nhau, tản bộ về nhà.
“Hứa An.”
“Ừ, sao vậy?”
Tôi nhảy từng bước giẫm lên cái bóng của anh.
Sau đó xoay người, ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi phát hiện tôi rất yêu anh.”
“Bạn học Thiệu Lê, vậy em có phát hiện ra không, tôi cũng rất yêu em?”
“Phát hiện rồi.”
Tôi cười, kiễng chân hôn lên môi anh.
Hôn xong liền muốn rời đi.
Nhưng cơ thể say rượu rất khó giữ thăng bằng.
Tôi lảo đảo lùi mấy bước, suýt nữa thì ngã nhào.
May mà Hứa An nhanh tay nhanh mắt bắt lấy tôi.
“Giở trò xong là muốn chạy à?”
“Thì sao nào?”
Anh bất lực nhìn tôi làm loạn, trong mắt mang theo ý cười.
“Có cần tôi cõng không?”
“Ừm.”
Tôi say đến mơ mơ hồ hồ, nói chuyện có chút lộn xộn.
Nằm trên lưng Hứa An, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Hứa An, anh có biết không… tôi… thích anh, từ khi nào, anh?”
“Khi nào?”
“Lúc đó anh cõng tôi… bệnh viện trường… vết thương. Nhưng anh… không nhớ. Tôi thích rất lâu rất lâu…”
Còn Hứa An trả lời thế nào, tôi đã không nhớ rõ nữa.
Đến khi về tới nhà, tôi đã ngủ trên lưng Hứa An từ lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại đã là mười một giờ trưa hôm sau.
Tôi nhìn mặt trời treo cao ngoài cửa sổ, đầu hơi đau.
Hứa An lại không biết đi đâu rồi.
Tôi tìm khắp nơi không thấy bóng dáng anh.
Còn tưởng anh đã ra ngoài.
Đột nhiên nghe thấy tiếng động từ ban công truyền tới.
Hứa An đang gọi điện thoại, hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh bên này.
Tôi rón rén đi tới, định trêu anh một chút.
Vừa tới gần, liền nghe thấy Hứa An nói với người bên kia đầu dây:
“Chỉ vì một dự án nhỏ có hai trăm triệu mà gọi điện tới làm phiền thế giới hai người của tôi với vợ tôi.”
(13)
Tôi chớp chớp mắt, xác nhận bản thân không nghe nhầm cũng không phải đang mơ.
Hứa An day day mi tâm: “Phó Chiêu, tôi bỏ tiền thuê cậu, không phải để cậu đi hóng chuyện riêng tư của tôi. Đề án dự án gửi thẳng vào email của tôi, tôi xem xong sẽ phản hồi.”
Giọng nói trầm ổn lạnh lùng, toát ra sự quyết đoán khiến người ta da đầu tê dại.
Làm tôi cảm thấy rất xa lạ.
Đây là Hứa An sao.
Là Hứa An tôi bỏ hai mươi vạn mỗi tháng để bao nuôi.
Là Hứa An mỗi đêm ở trong lòng tôi làm nũng cầu yêu đó sao?
Tôi không dám tin, nhưng vẫn cố nhẫn nại tiếp tục nghe.
“Không còn việc gì khác thì cúp máy đi. À, khoan đã.”
Anh như chợt nhớ ra điều gì, trầm giọng cảnh cáo: “Không được nói lung tung với bạn thân của vợ tôi. Tôi khó khăn lắm mới dụ được cô ấy ở bên tôi, cậu mà lỡ miệng nói ra thì xong đời. Giữ bí mật giúp tôi, tôi cho cậu hai triệu, thêm nữa thưởng cuối năm gấp ba.”
Nói xong, Hứa An cúp điện thoại.
Anh đặt tay lên lan can ban công, thả lỏng bản thân.
Tôi đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào không hay.
Trở về phòng ngủ, tâm trạng vẫn không thể bình tĩnh lại.
Những lời Hứa An vừa nói… đều là thật sao?
Anh đang nói chuyện điện thoại với Phó Chiêu?
Anh là cấp trên của Phó Chiêu, là ông chủ công ty LA?
Chuyện này sao có thể chứ?
Hứa An trước kia chẳng phải làm nam người mẫu trong quán bar sao?
Hơn nữa, một người đàn ông có thân gia mấy chục tỷ, sao có thể cam tâm mỗi tháng nhận hai mươi vạn để tôi bao nuôi?
Lại còn lấy thân phận nam người mẫu.
Là tôi điên rồi hay là thế giới này điên rồi?
Tôi rất muốn trực tiếp đi tìm Hứa An hỏi cho ra lẽ.
Nhưng bình tĩnh lại thì cảm thấy không ổn.
Hứa An rõ ràng là cố ý giấu tôi, cho dù tôi hỏi, anh cũng chưa chắc nói thật.
Vì chuyện này, mấy ngày liền tôi đều tâm thần bất định.
Đến cả Hứa An cũng nhận ra sự khác thường.
Anh suýt chút nữa còn tưởng tôi chán anh, không muốn anh nữa.
Anh lạnh mặt lên án: “Lúc đầu là em nói bao nuôi, tôi đã mặc định là cả đời rồi. Tôi không chấp nhận đổi ý, càng không chấp nhận bị bỏ rơi giữa chừng.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mắt, cảm xúc xa lạ khó nói cuộn trào.
Tôi thử dò hỏi: “Nếu có một ngày tôi phá sản, không nuôi nổi anh nữa thì sao?”
“Nuôi nổi mà. Vợ tôi rất dễ nuôi. Không cần tiền cũng được. Tôi có thể kiếm tiền nuôi vợ.”
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi gửi tin nhắn cho Ân Ân.
Nghe tôi nghi ngờ thân phận của Hứa An, Ân Ân im lặng hồi lâu.
Cuối cùng cô ấy vẫn không nhịn được mà nói: “Bảo bối, cậu biết tớ thật sự không biết nói dối mà.”
“Ý gì? Cậu cũng có chuyện giấu tớ à?”
“Khụ, người đàn ông của cậu cho tớ hai triệu tiền bịt miệng, tớ cũng bất đắc dĩ thôi. Cậu biết đấy, đó là hai triệu. Nhưng cậu yên tâm, trái tim tớ vĩnh viễn hướng về cậu.”
Hóa ra Hứa An bảo Phó Chiêu giữ bí mật, nhưng vẫn cảm thấy anh ta không đáng tin, nên tiện thể mua chuộc luôn cả Ân Ân.
Nghe được câu trả lời, trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối.
“Nhưng tớ không hiểu, vì sao Hứa An lại giả làm nam người mẫu để lừa tớ?”
“Ngốc quá đi Lê Lê của tôi ơi, người ta là say ông chẳng phải vì rượu. Anh ấy thừa nhận mình là nam người mẫu, là vì muốn theo cậu về nhà, muốn ở bên cậu. Thứ anh ấy muốn không phải là tiền, mà là con người cậu.”
