Tổng Tài Giấu Thân Phận, Chỉ Muốn Ở Bên Tôi

Tổng Tài Giấu Thân Phận, Chỉ Muốn Ở Bên Tôi - Chương 2

trước
sau

(5)

Về đến nhà đã gần một giờ sáng.

Sắp xếp cho Hứa An ở phòng khách xong, tôi cũng quay về phòng mình.

Tắm xong bước ra, mơ mơ màng màng lao vào chiếc giường lớn của tôi.

Người trên giường khẽ rên một tiếng, kéo tôi lại vào lòng.

Hơi thở nặng nề làm nhiệt độ trên người hai chúng tôi tăng lên.

Tôi nhìn Hứa An đang mặc áo choàng tắm nằm dưới mình, lập tức tỉnh táo hẳn.

Gắng gượng giữ cơ thể và lý trí: “Hứa An, sao anh lại ở đây?”

Trời ơi, trên giường nằm một đại soái ca như vậy.

Ai mà chịu nổi chứ?

“Tôi đã tắm sạch rồi.”

Nói xong, anh liền định cởi dây áo choàng tắm của mình.

Tôi giật mình, tay nhanh mắt lẹ ngăn lại động tác của anh.

Tay đặt lên eo Hứa An, trông giống như tôi có mưu đồ bất chính đang giở trò lưu manh.

Tôi miễn cưỡng bình tĩnh lại.

“Hứa An, anh định làm gì?”

“Tôi bị cô bao nuôi rồi, chẳng phải nên làm như vậy sao? Đây đều là việc mà một nam người mẫu như tôi nên làm.”

Nói thì nói vậy, nhưng thật sự đến bước này, người sợ lại là tôi.

Tuy là bao nuôi, nhưng tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Hứa An nhìn đôi mày tôi nhíu chặt, tưởng rằng tôi ghét bỏ anh.

Anh kéo tay tôi thò vào trong chiếc áo choàng tắm đang mở.

Đã không phân biệt được rốt cuộc thứ nóng bỏng hơn là tay tôi hay là thân thể anh.

“Tôi rất sạch.”

Nói xong anh lại như sợ tôi không tin, bồi thêm:

“Tôi rất đắt, cho nên không có ai gọi tôi. Cô là người đầu tiên cũng là duy nhất. Trước cô chưa từng có ai. Tôi cũng vẫn luôn độc thân. Cô có thể kiểm tra.”

Tôi vẫn cứng đờ tại chỗ.

Không phải là không muốn phản ứng.

Thật sự là xúc cảm cơ bụng dưới tay quá tốt.

Đường nét cơ bắp căng chặt, trơn tru.

Trong lòng tôi liên tục giằng co giữa ý nghĩ “đã làm thì làm cho trót, xông tới đè anh ấy xuống” và “người có đạo đức thì không thể lợi dụng lúc người khác gặp nạn”.

Đến cả lời giải thích của Hứa An tôi cũng chẳng nghe lọt bao nhiêu.

Lẩm bẩm cái gì vậy?

Muốn hôn.

Một cơn đau nhói truyền đến từ cổ.

Tôi mở to mắt.

Hứa An vậy mà cắn tôi.

Tôi còn chưa kịp tủi thân, anh đã đỏ hoe mắt trước.

“Tôi biết cô để ý thân phận của tôi, đều là lỗi của tôi. Ai bảo tôi chỉ là một nam người mẫu, đáng đời bị ghét bỏ. Cô chán ghét tôi…”

“Không có, tôi không hề ghét anh.”

Một giọt nước mắt trong veo trượt xuống từ khóe mắt anh.

Anh bị tổn thương đẩy tôi ra: “Xin lỗi, là tôi không biết thân biết phận. Có lẽ loại người như tôi định sẵn không ai thích. Vốn dĩ không xứng đáng được yêu.”

“Ai nói thế, tôi rất thích anh mà.”

Tôi vội vàng chặn đường Hứa An, trực tiếp ấn đầu anh xuống hôn.

Tôi chưa từng hôn ai, chỉ biết một mực để môi hai người dán vào nhau.

Có chút xấu hổ mà nhắm mắt lại.

Trên mặt Hứa An lướt qua nụ cười đắc ý.

Anh giả vờ giãy giụa một giây, bóp eo tôi làm nụ hôn sâu thêm.

Môi răng bị đầu lưỡi thăm dò, khí tức riêng của Hứa An trong khoảnh khắc tràn sang, tôi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.

Trong đầu chỉ còn lại mỗi anh.

Anh đúng là một yêu tinh.

(6)

Năm phút sau, tôi tin lời Hứa An nói.

Quả thật hẳn là chưa từng có ai gọi anh.

Đèn phòng ngủ được bật sáng trở lại.

Dưới ánh đèn chói mắt, Hứa An kéo áo choàng tắm khoác lên người.

Trong mắt chỉ còn lại vô hạn uất ức và hối hận.

Nhìn một mảnh bừa bộn trên sàn, tôi kéo chặt chăn trên người, xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu.

Thấy gương mặt Hứa An sầm xuống, tôi vẫn tốt bụng tìm lời giải vây cho anh.

“Tôi hiểu mà, anh khó tránh khỏi căng thẳng…”

Càng nói tôi càng thiếu tự tin.

Tuy chưa ăn thịt heo.

Nhưng kinh nghiệm đọc sách phong phú nói cho tôi biết, năm phút thế nào cũng không tính là dài.

Thì ra hệ cấm dục là cấm dục kiểu này à?

Thật tiếc cho thân hình đỉnh cao của Hứa An.

Còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi.

Hứa An theo tầm mắt tôi nhìn xuống, ý thức được tôi đang nhìn cái gì.

Cả khuôn mặt anh càng đỏ hơn.

“Xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ như vậy. Vừa rồi tôi quá kích động…”

“Anh không cần giải thích, tôi hiểu.”

Tôi an ủi anh: “Đây đều là chuyện thường tình, hiện tượng bình thường.”

Thật ra tôi vốn cũng không định phát sinh chuyện gì với anh.

Chỉ cần anh ở bên tôi, là tôi đã rất vui rồi.

Như vậy là đủ.

Huống chi bây giờ kỹ thuật phát triển như vậy, thật sự không được thì còn có thể điều trị bằng thuốc.

Hứa An tuyệt vọng lắc đầu: “Không bình thường, cô tin tôi đi, tôi không phải…”

“Được được được, tôi tin anh.”

Tôi kéo tay Hứa An, để anh lại nằm xuống.

“Đừng nghĩ chuyện này nữa, chúng ta nghỉ ngơi trước đi.”

Vừa rồi sau một phen tiếp xúc ngắn ngủi, trong chăn vẫn còn lưu lại khí tức của nhau.

Tôi tâm viên ý mã, xoay người quay lưng về phía Hứa An.

Bàn tay to của anh lướt qua eo tôi, kéo tôi vào lòng anh.

Tôi quả thật buồn ngủ rồi.

Nghe Hứa An nhỏ giọng lẩm bẩm bên tai:

“Xin lỗi, gặp lại em, tôi quá hưng phấn quá căng thẳng rồi, tôi không khống chế được bản thân mình. Tiểu Lê, em không biết đâu, tôi có…”

Rồi chìm vào giấc ngủ say.

(7)

Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, bên gối đã không còn bóng dáng của Hứa An.

Cảm giác hụt hẫng vừa dâng lên trong lòng liền rơi xuống khi tôi nhìn thấy bóng người đang bận rộn trong bếp.

Nghe thấy động tĩnh bên này, Hứa An nhìn sang.

“Dậy rồi à?”

“Ừ.”

“Tôi nấu cho em cháo bí đỏ.”

Tối qua Hứa An trực tiếp theo tôi về nhà, còn chưa kịp thu dọn quần áo mang sang.

Bây giờ anh mặc chiếc áo choàng tắm kia, thắt thêm một chiếc tạp dề, cảm giác người chồng gia đình cực kỳ rõ rệt.

Tôi cảm thấy có chút hạnh phúc đến mức không chân thực.

Hứa An múc cho tôi một bát cháo: “Nếm thử xem có ngon không. Tôi nhớ trước đây em rất thích uống cháo bí đỏ ở căn tin trường, không biết tôi nấu có hợp khẩu vị của em không.”

“Ngon lắm.”

Hứa An vậy mà còn biết tôi thích ăn gì.

Tôi cảm động đến mức rối tinh rối mù.

Số tiền này bỏ ra đúng là đáng giá.

Hứa An, một đại soái ca như vậy ngồi trước mặt tôi, tôi cảm thấy khẩu vị cũng tốt hơn hẳn.

Hứa An dường như nhận ra ánh nhìn của tôi.

Anh ngẩng đầu lên: “Nhìn tôi làm gì?”

“Hứa An, anh thật tốt.”

Mặt anh lập tức đỏ bừng.

Tôi càng thêm hứng thú.

Nhìn bộ dạng thuần khiết này của Hứa An, tôi cười trêu chọc anh.

“Ngại cái gì? Người anh đều là của tôi rồi. Khen một câu thì sao?”

Hứa An nắm lấy tay tôi.

Trong đôi mắt sâu thẳm không đáy kia giấu ý cười.

Chỉ bắt lấy một trọng điểm: “Ừ, tôi là người của em.”

A a a, đúng là câu dẫn người.

Nghĩ tới việc trong nhà có Hứa An chờ tôi, mỗi ngày tôi đều mong được tan làm sớm.

Ngay cả trợ lý Tiểu Hạ cũng nhìn ra có gì đó không đúng, lén hỏi tôi có phải đang yêu rồi không?

Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu.

Khóe miệng mang theo nụ cười.

Dù sao Hứa An cũng là người của tôi rồi.

Hôm nay là cuối tuần, tôi không cần đến công ty.

Xử lý xong mấy phần tài liệu trong phòng làm việc, bên ngoài trời đã tối.

Tôi đẩy cửa bước ra, liếc mắt liền thấy Hứa An đang ngủ trên sofa.

Thân hình cao một mét tám lăm khiến chiếc sofa lớn của tôi cũng trở nên nhỏ bé.

Anh dường như đang gặp ác mộng, ngủ không được yên.

Hàng mày đẹp nhíu chặt lại với nhau.

Tôi ngồi xổm xuống, cẩn thận đặt tay lên trán anh.

Lại sợ anh ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh.

Tôi vừa định đi tìm một chiếc chăn mỏng đắp cho anh, ánh mắt lại bị chiếc điện thoại chưa tắt màn hình của Hứa An thu hút.

Thật sự không phải tôi cố ý nhìn trộm quyền riêng tư của anh đâu.

Chỉ là thị lực tôi quá tốt.

Và bốn chữ “kinh nghiệm trên giường” thật sự quá chói mắt.

(8)

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Hứa An rốt cuộc đang tìm kiếm mấy thứ gì thế này?

Vậy nên suốt cả tuần nay anh lén lút, đều là đang học mấy thứ này sao?

Nói gì mà đóa hoa cao lãnh chứ?

Tôi vừa định giả vờ như không thấy gì, xoay người rời đi.

Một bàn tay từ phía sau kéo tôi lại.

Hứa An dùng lực, trực tiếp kéo tôi vào trong lòng anh.

Tôi hoàn toàn đè lên người anh.

Quần áo trên người căn bản không ngăn nổi hơi nóng giữa hai chúng tôi.

Rất nóng, lại còn rất cứng.

Sau 0.1 giây, tôi phản ứng ra đó là cái gì.

Tôi vội vàng muốn đẩy anh ra.

Nhưng Hứa An không cho tôi cơ hội.

Anh dùng một tay cởi dây áo choàng tắm, ôm trọn cả người tôi vào lòng.

Anh gấp gáp muốn chứng minh bản thân:

“Tôi học rất nhiều kiến thức rồi, chúng ta thử lại một lần nữa được không? Tôi thề lần này nhất định sẽ làm em hài lòng. Tôi xin em đừng bỏ tôi. Tôi còn học cả những tư thế khác, chúng ta…”

“Hứa An, anh không được nói nữa.”

Tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ như gấc.

Hứa An trực tiếp bế tôi về phòng, trình diễn thành quả học tập của anh.

……

Chỉ còn lại chiếc đèn đầu giường mờ tối chớp nháy liên hồi.

Tôi muốn thử giơ tay lên che ánh sáng, nhưng mệt đến mức không nhấc nổi cánh tay.

Chỉ mới một tuần, Hứa An đã tiến bộ thần tốc.

Tôi vẫn luôn biết Hứa An rất thông minh, năng lực học tập rất mạnh.

Nhưng tôi không ngờ ở phương diện này cũng không ngoại lệ.

Từ lúc ban đầu cẩn thận thăm dò, cảm nhận cảm xúc của tôi, cho đến cuối cùng hoàn toàn vượt rào.

Nhìn người đàn ông trước mắt vẫn còn hưng phấn.

Miệng tôi mấp máy, giọng khàn đến mức chính tôi cũng thấy ngoài ý muốn.

“Hứa An, anh khốn nạn.”

“Còn có sức mắng người. Xem ra vẫn là tôi chưa đủ cố gắng rồi.”

“Không được đâu Hứa An, không được…”

“Tiểu Lê miệng thì nói không được, nhưng cơ thể lại rất thích tôi đấy.”

Anh thở gấp, cười khẽ bên tai tôi: “Cảm nhận được tôi chưa?”

Tôi muốn khóc mà không có nước mắt.

Hứa An có phải bị ai đó nhập vào rồi không?

Buổi chiều anh đặc biệt đi cửa hàng tiện lợi mua đồ về, lúc đó tôi nên cảnh giác với cả túi toàn là loại siêu mỏng kia mới phải.

……

Kết thúc xong, anh xuống giường thu dọn đơn giản mớ hỗn độn dưới đất.

Sau đó sang phòng tắm bên cạnh, thử nước thấy nhiệt độ vừa vặn.

Rồi mới quay ra đưa tay ôm lấy tôi.

“Tắm xong rồi hãy ngủ. Trên mạng nói phải chú ý vệ sinh, nếu không dễ bị bệnh.”

Tôi không phản kháng nữa.

Đầu tựa lên vai anh, hai chân quấn quanh eo rắn chắc của Hứa An, mặc cho anh bế tôi vào phòng tắm.

Tắm xong bước ra, Hứa An đã thay ga giường sạch sẽ.

Nhớ lại lần đầu không mấy vui vẻ kia, dù mệt tôi vẫn muốn cho Hứa An một chút giá trị cảm xúc.

Vì thế tôi ghé sát tai Hứa An, nhỏ giọng nói: “Hứa An, tôi rất hài lòng với biểu hiện tối nay của anh.”

Anh sững người mấy giây mới phản ứng lại, rồi cúi xuống hôn tôi lần nữa.

Khóe mắt mang theo ý cười, giọng nói ẩn chứa thâm ý.

“Sau này tôi nhất định sẽ biểu hiện còn tốt hơn nữa.”

trước
sau