Tổng Tài Giấu Thân Phận, Chỉ Muốn Ở Bên Tôi

Tổng Tài Giấu Thân Phận, Chỉ Muốn Ở Bên Tôi - Chương 1

trước
sau

(1)

Tôi vừa qua sinh nhật 25 tuổi không lâu, ba tôi đã chấp nhất giới thiệu cho tôi đủ kiểu đối tượng liên hôn.

Chỉ cần nghĩ đến việc phải sống cả đời với một người đàn ông mình không thích.

Tôi đã thấy cuộc đời hoàn toàn vô vọng.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định trước khi bước vào nấm mồ hôn nhân, phải buông thả một lần cho thỏa.

Đi quán bar gọi nam người mẫu.

Trong phòng bao, tôi dựa trên sofa, nhìn một hàng đàn ông đứng trước mặt mình.

Mùi nước hoa này nồng quá.

Chiều cao người này không ổn.

Người này mặc vest trông như nhân viên phục vụ nhà hàng.

……

Ông chủ vội nói: “Không sao đâu, chúng tôi còn nam người mẫu khác.”

Nhưng bọn họ ra ra vào vào, cái nào cũng rập khuôn như nhau, chẳng có gì mới mẻ.

Tôi vừa định nói hay là thôi đi.

Cửa phòng bao từ bên ngoài bị đẩy ra.

Một đôi chân dài mặc quần tây bước vào trước.

Tầm mắt tôi theo đó dần dần nâng lên.

Ánh đèn trong phòng thay đổi chiếu lên gương mặt lạnh lẽo xa cách của Hứa An.

Tôi nuốt khan một cái, nghe tim mình ngừng đập mấy giây, sau đó lại thình thịch đập dữ dội.

Hứa An.

Sao anh lại ở đây?

Hứa An hiển nhiên cũng không ngờ lại gặp tôi.

Anh sững người một chút, trên gương mặt vốn không cảm xúc, vậy mà xuất hiện một tia vui mừng khó nhận ra.

Anh không những không rời đi, ngược lại còn từng bước tiến về phía tôi, ngồi xuống vị trí bên cạnh tôi.

Tôi muốn hỏi anh có phải đi nhầm chỗ không.

Nhưng nhìn dáng vẻ bình thản này của anh, lại không giống.

Muốn lén quan sát anh, lại bất ngờ chạm phải ánh mắt anh.

Tôi vội vàng dời ánh nhìn đi.

Không chắc anh có còn nhớ tôi hay không.

(2)

Tôi và Hứa An là bạn học cùng trường cấp ba, nhưng không cùng lớp.

Điểm giao duy nhất là từng cùng nhau làm MC vài buổi dạ hội.

Tuy có kết bạn WeChat nhưng cũng chỉ dừng lại ở mấy lời chúc lễ tết gửi hàng loạt.

Hứa An khi đó là nam thần được công nhận trong trường.

Vừa đẹp trai lại học giỏi, rất nhiều nữ sinh thích anh.

Tôi cũng không ngoại lệ.

Thời điểm tôi rung động với Hứa An rất sớm.

Đó là buổi dạ hội Trung Thu đầu tiên khi chúng tôi vừa nhập học.

Sau khi tôi dẫn chương trình xong bước xuống sân khấu thì bị trẹo chân, là anh cõng tôi đến phòng y tế.

Đêm hôm đó dưới ánh trăng, tôi ngửi thấy mùi xà phòng trên áo con trai, nhìn Hứa An vì lo cho tôi mà chau mày thành hình số tám.

Cảm thấy anh hẳn cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

Sự thích thầm thời học sinh rất đơn giản.

Chỉ một lần vô tình gặp nhau nơi góc hành lang, cũng đủ khiến tim tôi loạn nhịp cả ngày.

Nhưng tình cảm ấy được giấu rất sâu, không ai hay biết.

Ngay cả bình chọn trên tường trường, ai và Hứa An có cảm giác cp nhất.

Bình chọn cho tôi và Hứa An chỉ có ba phiếu.

Hai phiếu là tôi và nick phụ của tôi, phiếu còn lại không rõ là ai.

Bình chọn cho Hứa An và suất cơm phủ canteen còn được tám phiếu.

Đối với rất nhiều người mà nói, tôi và Hứa An là hai đường thẳng song song, mỗi người một thế giới rực rỡ riêng.

Thường xuyên được nhắc tới, nhưng rất hiếm khi có người nghĩ đến việc đặt chúng tôi cạnh nhau.

Không ai biết tôi đã từng rất muốn đứng bên cạnh Hứa An đến mức nào.

Chỉ là mối tình thầm kín thời thanh xuân vốn định sẵn không có kết cục tốt.

Tôi không có dũng khí tiến thêm một bước.

Ngoài đời, chúng tôi vẫn chỉ là bạn học bình thường quen biết nhau.

Tôi nhớ ngày đi lấy bằng tốt nghiệp, vừa hay gặp Hứa An.

Anh vẫn như mọi khi.

Hỏi tôi được nhận vào trường nào, thần sắc nhàn nhạt nói một câu: “Chúc mừng nhé.”

Nói xong anh mân mê cái hộp trong tay: “À phải rồi, Thiệu Lê, thật ra tôi…”

“Úi, Thiệu đại tiểu thư, cô ở đây làm gì vậy?”

Sự xuất hiện đột ngột của Chu Tự đã cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Nhà tôi và nhà Chu có làm ăn qua lại, nên tôi và Chu Tự quen nhau từ rất sớm.

Chu Tự đương nhiên cũng nhìn thấy Hứa An đứng bên cạnh.

Chỉ là ánh mắt khinh thường lướt qua anh, không để vào mắt.

Anh ta xưa nay luôn coi thường Hứa An.

Tôi nghiêng người né bàn tay của Chu Tự.

“Có việc thì nói thẳng.”

Anh ta dang tay ra, giữa các kẽ ngón tay buông xuống một sợi dây chuyền cực kỳ tinh xảo.

“Quà tốt nghiệp tặng cô. Cái này tôi nhờ chị tôi mang về từ buổi đấu giá ở Paris.”

“Ồ.”

“Cô nhận đồ của tôi rồi, thì phải giúp tôi theo đuổi Ân Ân đấy.”

Tôi trợn mắt, ném sợi dây chuyền trả lại.

“Anh từ bỏ đi. Ân Ân nhà tôi là học sinh giỏi đỗ top2, sẽ không thích loại công tử như anh đâu. Đừng làm lỡ dở người ta.”

Đợi tôi đối phó xong Chu Tự, mới nhớ tới sự tồn tại của Hứa An.

Anh đã đi xa rồi.

Đó chính là lần gặp cuối cùng của chúng tôi.

(3)

Nhiều năm không gặp, không ngờ lại gặp anh ở đây.

Nam người mẫu bên cạnh tôi còn chưa kịp rời đi thì cau mày.

“Anh là ai, mới tới à? Sao tôi chưa từng thấy anh? Lúc huấn luyện nam người mẫu, quản lý không dạy anh thứ tự trước sau, không được cướp khách sao?”

“Nam người mẫu?”

Rõ ràng đang nói chuyện với người khác, nhưng ánh mắt Hứa An lại rơi trên người tôi, mang theo ý vị sâu xa.

Tôi thật sự không chịu nổi, vội vàng cúi đầu xuống.

Cũng không biết rõ mình bỏ tiền ra rồi, còn chột dạ cái gì.

“Sao, muốn cướp đơn à?” nam người mẫu không chịu thua: “Chị ơi, chị nhìn anh ta kìa.”

Chỉ là anh ta còn chưa kịp tiến lại gần, Hứa An đã đứng chắn giữa chúng tôi.

“Cậu tốt nhất nên rời đi ngay, nếu không hậu quả tự chịu.”

“Dựa vào cái gì, anh tưởng anh là ai? Đẹp trai thì ghê gớm lắm à? Đã làm nghề này thì phải tuân theo quy tắc của nghề này.”

Hứa An không muốn nghe anh ta lải nhải.

Anh túm lấy cổ áo đối phương, ghé sát tai nói nhỏ vài câu gì đó.

Khí thế ngông cuồng của nam người mẫu lập tức tan biến.

Anh ta nhìn tôi rồi lại nhìn Hứa An, như đang nghi ngờ.

Hứa An lạnh mặt: “Cút! Đừng để tôi nói lần thứ hai.”

Nam người mẫu quay đầu rời đi, không thèm ngoái lại.

Trong phòng bao chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Không khí lúng túng.

Tôi nhìn bộ vest trên người Hứa An, kết hợp với tình hình vừa rồi.

Hứa An cũng là nam người mẫu ở đây sao?

Tôi nhớ lại những lời đồn trước kia trong trường về Hứa An.

Gia cảnh anh không tốt lắm.

Cha mất sớm, mẹ một mình nuôi anh khôn lớn.

Vì vậy Hứa An rất nỗ lực, học bổng cầm đến mỏi tay.

Một người kiêu ngạo như anh, chắc hẳn là bất đắc dĩ mới làm nghề này.

Càng nghĩ tôi càng khó chịu.

Đóa hoa cao ngạo rơi khỏi thần đàn.

Nhất là khi anh còn là nam thần tôi từng thầm thích.

Tôi càng đau lòng không thôi.

Nghĩ đến đây, tôi đặt tay lên tay Hứa An, ánh mắt vô cùng kiên định: “Hứa An, anh đừng làm nghề này nữa, sau này tôi nuôi anh.”

Nhà tôi tuy không tính là rất giàu, nhưng nuôi một người đàn ông thì vẫn đủ.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay làm tan đi sự lạnh lẽo trên người đàn ông.

Hứa An cúi mắt, nhìn bàn tay chúng tôi chồng lên nhau rất lâu rất lâu, đột nhiên chớp mắt, cảm thấy có chút không chân thực.

“Thật sao?”

“Tất nhiên là thật. Tôi biết với nhan sắc của anh, làm nam người mẫu chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không để anh chịu thiệt, mỗi tháng tôi có thể cho anh hai trăm nghìn. Nếu anh cảm thấy không phù hợp, tôi còn có thể…”

Chưa đợi tôi nói xong, anh đã đưa tay che miệng tôi đang luyên thuyên.

Tôi chớp đôi mắt ngơ ngác, đối diện với cơn giận trong mắt anh.

Có chút không hiểu vì sao.

“Đối với nam người mẫu nào cô cũng nói những lời này sao? Cô trông rất thành thạo, tôi là người đàn ông thứ mấy cô muốn bao nuôi rồi?”

“Chỉ có anh thôi, đây là lần đầu tiên tôi gọi nam người mẫu, cũng là lần đầu tiên tôi muốn bao nuôi đàn ông. Tôi thề.”

Có vẻ khá hài lòng với câu trả lời của tôi, khí tức trầm thấp bực bội quanh người Hứa An cuối cùng cũng dịu xuống vài phần.

Anh ấn tay tôi đang thề xuống: “Được.”

“Được là ý gì? Anh tin lời tôi nói rồi sao?”

“Được có nghĩa là…”

Anh kéo tay tôi đặt lên lồng ngực rắn chắc của anh.

Ở đó có một trái tim nóng bỏng đang đập.

Hứa An nhìn tôi, trong mắt lóe lên một tia u tối khó nhận ra.

“Cảm ơn Thiệu đại tiểu thư đã bằng lòng bao nuôi tôi.”

(4)

Lời vừa dứt, cửa phòng bao lại một lần nữa bị đẩy ra.

Là ông chủ quán bar quay lại.

Sau lưng ông ta còn dẫn theo hai ba nam người mẫu.

“Thiệu tiểu thư, đây đều là những nam người mẫu tinh phẩm của quán chúng tôi, cô xem thử…”

Giọng ông ta đột ngột dừng lại, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh tôi.

Cũng nhìn rõ tình cảnh trong phòng bao.

Đặc biệt là hai người đứng gần như vậy, lúc này tay tôi vẫn đang đặt trên người Hứa An.

“Hứa tổng, sao anh lại ở đây?”

Tôi khó hiểu: “Sao ông ấy lại gọi anh là Hứa tổng?”

Hứa An mặt không đổi sắc: “Tên nghệ danh.”

Ra là vậy.

Thấy ông chủ tới, tôi đưa thẻ trong tay cho ông ta.

“Hứa An sau này là người của tôi, không còn bất cứ quan hệ nào với quán bar của các anh nữa. Thẻ này không có mật khẩu, tiền bên trong là phí thanh toán liên quan. Sau này anh ấy sẽ không làm nam người mẫu nữa.”

Ông chủ giật mình: “Thiệu tiểu thư nói đùa rồi, ai dám để Hứa tổng…”

Hứa An bước tới cắt ngang lời ông ta: “Là tiền không đủ sao?”

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Hứa An, ông chủ lão luyện lập tức hiểu ra.

Lập tức đổi giọng: “Đủ đủ đủ, tôi nhìn một cái là biết rồi, Thiệu tiểu thư và ngài đúng là một cặp trời sinh.”

Thanh toán xong, tôi dẫn Hứa An rời đi.

Trên hành lang, một người đàn ông trẻ tuổi chặn đường chúng tôi.

Trên người anh ta nồng nặc mùi rượu.

“Tôi nói này Hứa An, cậu đi vệ sinh sao mà lâu thế, phụ nữ à? Tên nhóc cậu cuối cùng cũng khai sáng rồi sao?”

Anh ta còn định hỏi tiếp, rồi nhìn rõ tôi đứng sau Hứa An.

Trong nháy mắt vô số thông tin ùa lên trong đầu.

Anh ta chỉ vào tôi, lắp bắp: “Cô, cô, Thiệu… chẳng phải cô chính là người mà Hứa An vẫn luôn…”

“Có việc, nói chuyện riêng một chút.”

Hứa An không cho người đàn ông kia cơ hội từ chối, kéo anh ta sang một bên.

Tôi không biết bọn họ nói những gì.

Chỉ biết trong lúc nói chuyện, người đàn ông đó luôn lén liếc nhìn về phía tôi.

Vài phút sau, Hứa An quay lại, lần nữa nắm lấy tay tôi.

“Đi thôi.”

“Việc của anh giải quyết xong rồi?”

“Ừ.”

“Anh ta là bạn của anh à? Trông cũng khá đẹp trai.”

Còn hơi quen mắt.

Hình như từng gặp trong buổi tiệc tối do Tập đoàn Trần thị tổ chức lần trước.

Tôi vừa định mở miệng hỏi tên anh ta.

Hứa An lạnh lẽo nói: “Đồng nghiệp nam người mẫu. Cô cũng có hứng thú với anh ta sao?”

Mơ hồ mang theo ý ghen.

Tôi vội xua tay: “Không có không có.”

Vậy chắc là tôi nhận nhầm rồi.

Nam người mẫu sao có thể là thái tử gia của Trần thị chứ.

trước
sau