Ai Cứu Rỗi Ai Đây?

Ai Cứu Rỗi Ai Đây? - Chương 2

trước
sau

Tôi bực tức ấn vai Chu Hướng Trạch:

“Nói cho tôi biết, có phải có người ức hiếp anh không?”

“Ai dám ức hiếp người của tôi?”

Chu Hướng Trạch ngơ ngác nhìn tôi.

Sao hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt sến sẩm đó chứ?

À, bố mẹ hắn đều mất rồi, trong nhà không có ai chống lưng đúng không?

Tôi vẫn còn đây này!!

Tôi cũng được coi là người nhà của hắn mà!

Ai dám ức hiếp hắn!

Chu Hướng Trạch cụp mắt xuống, giọng khàn đặc:

“Vậy em có thể đến đón anh tan làm không?”

“12 giờ đêm, giao xong khu vực quán bar là anh tan làm.”

“Được, từ nay tôi không chơi game nữa, ngày nào cũng đi đón anh!”

Chu Hướng Trạch âm thầm cất hộp thuốc, mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt, khóe miệng hình như cong lên một đường cong.

Tối hôm sau, tôi đợi bên ngoài quán bar để đón Chu Hướng Trạch về nhà.

Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói mềm mại ngọt ngào: “Chị?”

07

Đó là nữ chính Tô Miểu Miểu.

Trong cốt truyện, tôi là thiên kim thật bị bế nhầm, nhưng cả nhà tôi chỉ yêu thích Tô Miểu Miểu, thiên kim giả.

Thế là tôi đã làm rất nhiều chuyện xấu, cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà, kết cục thê thảm.

Tô Miểu Miểu chạy nhanh đến khoác tay tôi: “Sao chị và anh Hướng Trạch kết hôn rồi lại không liên lạc với mọi người nữa? Em nhớ chị lắm, cùng vào trong ôn lại chuyện cũ có được không?”

Bên ngoài khá lạnh, thêm nữa tôi cũng đói rồi, nên tôi đi theo cô ta vào trong.

Vừa bước vào phòng riêng, trên mặt Tô Miểu Miểu đã nở một nụ cười chiến thắng.

Lúc thì âm dương tôi nghèo túng, lúc lại cười nhạo tôi ngu dốt, sao ngay cả tiếng Anh trên menu rượu cũng đọc không đúng.

Chơi game thua phải nói một bí mật.

Cô ta dịu dàng nắm micro, nói với cả căn phòng đầy nam thanh nữ tú:

“Ừm, vậy các bạn không được nói cho người khác nhé. Chị gái tôi, Lục Hạnh Nhiên, từng quen rất nhiều bạn trai ở nước ngoài, sau khi về nước muốn hiến thân cho chồng tôi nhưng vì chỗ đó quá đen nên dọa chồng tôi ói ngay tại chỗ. Sao không rửa sạch đi haha, con gái không phải ai cũng thích sạch sẽ sao.”

“Anh Hướng Trạch cũng không kén ăn…”

Vừa dứt lời, mọi người trong phòng cười ồ lên.

Nhiều đôi mắt chế giễu nhìn chằm chằm vào tôi, còn có người huýt sáo.

Tôi từ từ nhai xong quả cherry cuối cùng trong đĩa, lau miệng. Túm lấy người phụ nữ cười vui vẻ nhất bên cạnh, tát một phát vào mặt cô ta.

Cô là bạn thân của Tô Miểu Miểu à?

Cười cười cười, cô cũng là phụ nữ mà cô thấy buồn cười sao, tôi tát thẳng một phát!

Bác sĩ rửa ruột cho tôi cũng ở đây à?

Tôi Giáng Long Thập Bát Chưởng!

Sớm đã nói cô không phải người tốt lành gì, quả nhiên là đi cùng với Tô Miểu Miểu.

Kẻ lao đến này là kẻ liếm chó của Tô Miểu Miểu à? Tôi một cú bạo nối tiếp khóa đầu hai cái tát.

Tôi là đại ca giang hồ có tiếng trong huyện tôi, muốn đánh nhau với tôi sao?

Không đi phán xét cái dương vật của đàn ông đã dùng bao nhiêu lần, lại đi cười nhạo phụ nữ hẹn hò là không sạch sẽ.

Năm 2025 mà vẫn có thể gặp loại trinh tiết giả này tôi thật không ngờ. Cái thứ này cũng xứng làm nữ chính sao?

Sáu người trong phòng đều bị tôi dạy dỗ một trận.

Chỉ còn Tô Miểu Miểu đứng đó cô độc, vô tình tự vấp ngã:”Mày mày mày, mày muốn làm gì? Tao báo cảnh sát!”

Tôi lấy cây son lì chống nước trong túi cô ta ra, viết một dòng chữ đỏ tươi to tướng lên ngực cô ta:

【B sạch sẽ chuyên dùng của chồng tao, Tống Siêu Kiệt】

Cái chữ đó tôi không biết viết, mùng chữ cái thay thế.

“Mày sạch sẽ, mày thuần khiết, sướng cho mày rồi, mau ra ngoài cho mọi người xem đi!”

Tôi véo má Tô Miểu Miểu tái nhợt, quay người sảng khoái rời đi.

Ăn cherry nhiều cũng no thật, vừa hay vận động một chút.

Đã đến nơi đón Chu Hướng Trạch tan làm, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho hắn.

Vừa bước ra khỏi quán bar ngẩng đầu lên, lại phát hiện xe điện của Chu Hướng Trạch bị đổ.

Nam chính Tống Siêu Kiệt bước xuống từ chiếc Bentley, cười hì hì dùng một xấp tiền đánh vào mặt hắn.

08

“Nghe nói Chu tổng không chơi tài chính nữa, chuyển sang giao đồ ăn à?”

“Nhưng sao đồ ăn tôi đặt lại quá giờ một phút thế này?”

“Thế này đi, Chu tổng quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi sẽ không truy cứu, còn thưởng cho anh mấy ngàn tệ này. Bằng không tôi sẽ khiếu nại kịch liệt, không chừng trạm giao hàng của các anh phải tạm ngưng hoạt động để chỉnh đốn đấy.”

Chu Hướng Trạch hơi cúi đầu, cơ thể cong lên một đường.

Bờ vai rộng và cánh tay săn chắc của hắn căng đầy bộ đồng phục màu xanh đậm, hắn còn cao hơn Tống Siêu Kiệt một cái đầu.

Nhưng ngoại trừ nắm đấm siết chặt dưới cổ tay áo, hắn không nói thêm một lời nào.

Tràn đầy sự tê liệt và suy sụp, dường như giây tiếp theo thật sự sẽ quỳ xuống cầu xin người khác.

Lửa giận trong lòng tôi bùng lên ngay lập tức.

Cái tên đàn ông này đúng là vô dụng!

Thế này mà nhịn được sao?

Bên cạnh Tống Siêu Kiệt có hai vệ sĩ, chắc chắn tôi không đánh lại.

Tôi quan sát xung quanh tìm cách.

Đột nhiên, tôi phát hiện một chiếc xe hút phân dừng ở gần đó.

Tài xế xuống đi vệ sinh rồi.

“Tổng giám đốc Chu nghĩ xong chưa? Sự kiên nhẫn của tôi có hạn…”

Tống Siêu Kiệt cười ngạo mạn.

Không ngờ một chiếc xe hút phân lại chạy đến đối diện, phân tươi còn nóng hổi phun trào như nổ tung từ ống dẫn, ngay lập tức nhấn chìm hắn và chiếc xe của hắn. Hắn định há miệng kêu to, vừa há miệng, ăn một ngụm lớn.

Chu Hướng Trạch phản ứng kịp thời trong một giây, cuộn người né tránh ra rất xa, tôi nhân cơ hội nhảy xuống khỏi xe hút phân, giật lấy cái mũ bảo hiểm và leo lên xe điện của hắn: “Lên xe!”

Trong vài giây đối diện đó, tôi nhìn thấy một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đen láy của Chu Hướng Trạch.

Đương nhiên, những cảm xúc phức tạp còn lại tôi vẫn không thể hiểu được.

Tôi chở hắn phóng như bay về nhà, tiện thể chửi rủa trong lòng.

Tôi sống 18 năm chưa từng thấy người đàn ông nào vô dụng như thế. Rốt cuộc sợ Tống Siêu Kiệt cái gì chứ, đánh hắn ta không phải xong sao?

Đúng, anh đúng là đã phá sản, anh không bằng nam chính.

Nhưng không tranh giành được phụ nữ thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn chứ!

Chẳng lẽ cả đời làm con chó hoang bị người ta cười nhạo sao!

Trên đời này không ai có thể thắng mãi, cũng không ai thua mãi.

Nếu ngay cả dũng khí phản kháng số phận cũng không có, sống còn ý nghĩa gì nữa!

Đừng làm lỡ thời gian của tôi.

Mẹ kiếp, càng nghĩ càng tức giận.

Hay là dừng lại trên cầu, đạp hắn một cái xuống đi.

Hắn thật sự làm tôi mất mặt quá.

Giây tiếp theo, có một đôi tay rắn chắc, mạnh mẽ ôm lấy eo tôi.

Chu Hướng Trạch âm thầm tựa sát vào, giọng nói trầm thấp bị mũ bảo hiểm che lại, nghe có vẻ nghèn nghẹn.

“Anh không muốn liên lụy những người vô tội ở trạm giao hàng.”

“Lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Lần sau sẽ không như vậy nữa là sao?

À.

Thì ra anh cũng biết là mất mặt à?

Đây là lần đầu tiên anh mở miệng giải thích đúng không?

Tôi còn tưởng anh bị tự kỷ đấy!

Đêm mùa đông lạnh chết đi được.

Xe của Chu Hướng Trạch cũng không chịu mắc thêm cái tấm chắn gió nhỏ, tôi sắp bị gió lạnh thổi xuyên thấu, vừa lái vừa run cầm cập.

Nhưng thật kỳ lạ.

Sau khi hắn tựa sát vào, tay tôi không còn run nữa.

Thì ra, hai người ôm nhau cũng ấm áp lắm.

09

Hai chúng tôi về nhà đã gần một giờ sáng.

Dừng xe lên lầu, vừa lúc bắt gặp bà thím dưới lầu đang ngồi ở cửa nhặt hẹ.

Bà ta lườm tôi một cái.

Ê cái tính khí nóng nảy của tôi này!

Tôi tát bà hai cái tin không———

Giây tiếp theo, một bàn tay lớn ấm áp nắm lấy tôi, đi về phía bà thím.

“Bác gái, cháu xin lỗi vì đã làm phiền bác nghỉ ngơi trong thời gian này, chúng cháu sẽ sửa chữa sai lầm.”

Chu Hướng Trạch cúi người xin lỗi rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt có một sự kiên nhẫn khó tả.

Đến lượt tôi sao?

Vậy thì tôi, vậy thì tôi…

“Cháu xin lỗi, b-bác gái.”

Tôi cắn răng, lời xin lỗi vậy mà thốt ra khỏi miệng.

Kỳ lạ.

Nếu có người bên cạnh dẫn dắt, hai từ “xin lỗi” hình như không còn khó nói đến thế.

Vậy thì xin lỗi đi, cùng lắm là bị ăn đòn nữa thôi.

Lúc nhỏ không phải rất quen thuộc sao!

Lúc nhỏ nhà tôi trọng nam khinh nữ, bố mẹ tôi mỗi người tái hôn đều sinh con trai, không ai muốn quản tôi, tôi chỉ có thể mặt dày ở nhờ trong căn nhà tự xây của bà nội.

Căn nhà tự xây có năm tầng, hơn chục người, mỗi ngày tôi ngủ trong ổ chó nhặt chút thức ăn thừa, bị phát hiện thì không ngừng xin lỗi lấy lòng, hy vọng nhận được một chút tình yêu.

Nhưng lời xin lỗi chỉ đổi lại những lời chỉ trích và đánh đập càng tức giận hơn, dường như không thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì, cũng không thể dỗ dành ai vui vẻ.

Cho nên tôi không bao giờ xin lỗi nữa.

Hôm nay xem như nể mặt Chu Hướng Trạch đi.

Muốn đánh thì đánh nhanh đi, tôi tuyệt đối không chống cự!

“Được, biết xin lỗi là đứa trẻ ngoan, ta tha lỗi cho các cháu.”

?

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, bất ngờ bị bà thím dưới lầu xoa đầu.

“Dãy nhà chúng ta đều là người lớn tuổi, quả thật không theo kịp nhịp sống của các cháu trẻ, nếu ta trẻ hơn hai mươi tuổi ta cũng thích chơi thâu đêm, ta hiểu mà, chúng ta thông cảm cho nhau nhé.”

“Sau này gọi ta là bà Mã, ngày mai đến nhà ta ăn bữa sủi cảo, chuyện này coi như qua rồi nhé.”

Vậy là, nói một câu xin lỗi là được sao? Chuyện đã được giải quyết rồi sao?

Tôi theo bản năng nhìn về phía Chu Hướng Trạch, hắn cũng đang nhìn tôi.

Khóe môi khẽ cong, đáy mắt dập dềnh ánh sáng dịu dàng.

Đây là lần đầu tiên hắn cười với tôi.

Đây là nụ cười sao?

Sau ba câu xã giao, Chu Hướng Trạch nắm tay tôi quay người rời đi.

Bà Mã đột nhiên hỏi thêm một câu:

“Hai đứa là anh em hay là người yêu vậy? Ta thấy lúc mới chuyển đến hai đứa không ai thèm nói chuyện với ai, cậu cũng không thèm quản cô bé, bây giờ hình như…”

“Là vợ chồng, có đăng ký kết hôn. Sau này có tiền tổ chức đám cưới, sẽ mời bà đến uống rượu mừng.”

trước
sau