Ai Cứu Rỗi Ai Đây?

Ai Cứu Rỗi Ai Đây? - Chương 1

trước
sau

01

Tôi xác nhận ba lần.

Hệ thống thật sự muốn tôi cứu rỗi người đàn ông trước mắt này.

Căn nhà thuê tồi tàn, chiếc bồn tắm ố vàng, bạc màu.

Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt anh tuấn nhưng cực kỳ tái nhợt của người đàn ông, hàng mi khẽ run rẩy, giống như một món đồ ngọc lưu ly mỏng manh dễ vỡ.

Hắn ngủ quên trong bồn tắm, m/áu không ngừng chảy ra từ cổ tay, nhuộm đỏ gạch sàn.

Nếu không làm gì đó, hắn sẽ chet.

Thế là, tôi quay người tắt đèn khóa cửa, cầm số tiền còn lại trong nhà, xuống lầu mua đùi gà rán ăn.

Bản thân mình còn không trân trọng sinh mệnh của mình, còn mong người khác đến trân trọng sao?

Tôi lấy tư cách gì để cứu anh?

Chet sớm đi đừng làm lỡ việc tôi về nhà.

02

Tôi khác những đứa trẻ khác từ nhỏ.

Người khác bị b/ắt n/ạt thì tìm bố mẹ.

Tôi thì không.

Tôi rình nửa tháng, cho n/ổ tung nhà vệ sinh khô của kẻ thù, khiến cả nhà hắn phải ngủ trong “nhà xí” một tháng, cả làng phải đi đường vòng.

Nghỉ học xong đi làm thêm ở quán trà sữa, gặp phải chuyện bị quay lén. Bốn nhân viên nam và quản lý nam không ai thừa nhận.

Người khác chắc chắn sẽ báo cảnh sát.

Tôi không báo.

Tôi l/ột q/uần từng người trong số họ, chụp ảnh đăng lên khu đồng tính nam trên P*rnHub, kiếm được năm ngàn tệ tiền thưởng.

Sau khi trưởng thành, tôi cũng từng đi khám bác sĩ tâm lý, họ nói tôi bị chứng cuồng loạn và nhân cách chống đối xã hội mức độ nhẹ.

Tôi không hiểu, cũng không có tiền chữa trị.

Dù sao thì tôi không có bố mẹ, cũng chẳng có học thức, tôi chỉ tin vào một nguyên tắc.

Kẻ nào ức hiếp tôi, tôi sẽ h/ành h/ạ cả nhà hắn đến chet.

Tôi đã không sống tốt, thì đừng ai mong sống tốt!

03

Người chồng phản diện u ám của tôi, Chu Hướng Trạch, đã không chet được.

Căn nhà thuê quá tồi tàn, gạch phòng tắm bị thấm nước, hàng xóm tầng dưới báo cảnh sát cứu sống hắn. Tôi còn chưa kịp xếp hàng mua đùi gà rán thì đã bị xe cứu thương kéo đến bệnh viện đóng viện phí.

Trong cốt truyện, Chu Hướng Trạch là thanh mai trúc mã của nữ chính. Luôn âm thầm bảo vệ cô ấy, tình cảm dành cho cô ấy rất sâu đậm.

Sau đó nữ chính yêu nam chính, Chu Hướng Trạch hắc hóa đ/iên c/uồng phá hoại hai người, cuối cùng phá sản, lưu lạc đến căn nhà thuê tìm cái chet.

Còn tôi là thiên kim thật bị thất lạc, ngưỡng mộ nam chính và hãm hại nữ chính, cuối cùng tự gánh lấy hậu quả.

Dưới sự phản công khéo léo của nữ chính, tôi và Chu Hướng Trạch đã đăng ký kết hôn, trở thành một cặp đôi “tương xứng”.

Cùng ngày Chu Hướng Trạch tìm đến cái chet, tôi cũng đã uống th/uốc ng/ủ, cảnh sát tìm thấy rất nhiều vỏ hộp rỗng trong nhà.

Chẳng trách xe cứu thương hú còi đưa tôi đến bệnh viện.

Sợ tôi chet rồi không ai đóng tiền viện phí đúng không?

Hừ!

Tiền r/ửa r/uột cộng với chi phí điều trị của Chu Hướng Trạch mất mấy ngàn tệ.

Tôi không có tiền, đành phải đến phòng bệnh bảo hắn nghĩ cách.

Đẩy cửa bước vào, Chu Hướng Trạch đã tỉnh. Ánh mắt ảm đạm, đôi môi mím chặt, khuôn mặt anh tuấn toát lên vẻ tái nhợt bệnh tật.

Giống như một con thiên nga rơi vào tuyệt cảnh, xung quanh bao trùm một khí chất bướng bỉnh nhưng suy sụp.

Tôi gọi hắn cũng không đáp, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Cũng phải, hắn bị nữ chính uy hiếp mới cưới tôi, chúng tôi không có tình cảm.

Mẹ kiếp.

Gọi hai câu này ngược lại làm tôi đau họng.

Vừa nãy bác sĩ r/ửa r/uột cứ chọc loạn bảy tám lần mới gọi đàn chị đến cứu, còn cười hì hì nũng nịu “người ta không biết làm sợ lắm”.

Đợi tôi bình tĩnh lại, tôi nhất định phải quay lại t/át cô ta vài cái.

Chu Hướng Trạch trên giường bệnh cứng người, đột nhiên quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt đầy nghi hoặc, kinh ngạc.

04

Tôi đứng ở cửa lơ đãng.

Đúng rồi, tôi còn chưa được ăn đùi gà rán.

Món gà rán ở dưới lầu thơm quá, vừa giòn vừa mềm, cắn một miếng còn mọng nước, rốt cuộc là vị gì nhỉ.

Tôi lớn từng này còn chưa được ăn gà rán bao giờ!

Toàn tại cái tên xui xẻo Chu Hướng Trạch này, lấy hắn đến gà rán cũng không được ăn, còn phải trả tiền chữa bệnh cho hắn.

Yết hầu Chu Hướng Trạch khẽ nuốt, ánh mắt nhìn tôi đầy thăm dò.

Tôi đổi tư thế dựa vào khung cửa, cũng đánh giá hắn.

Vai rộng chân dài, cánh tay rắn chắc, ngũ quan cũng là kiểu đậm nét, góc cạnh. Bán hắn vào quán bar, một đêm chắc kiếm lại được tiền viện phí nhỉ?

Quay video ngắn chắc cũng kiếm được.

Nếu không thì ra đường giả làm người t/àn t/ật ăn xin, kiểu gì cũng có người thương xót.

Chu Hướng Trạch lộ ra vẻ chán ghét.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã bắt đầu ho dữ dội.

Lúc này bác sĩ đến, cô ấy nói Chu Hướng Trạch quan sát vài giờ là có thể xuất viện.

Cổ tay không có gì nghiêm trọng nhưng bệnh dạ dày rất nặng, vừa nãy cấp cứu còn nôn ra m/áu. Uống thuốc trước, nhanh chóng đi kiểm tra.

Bác sĩ đặt một túi thuốc trên bàn.

Chu Hướng Trạch uể oải nhìn lướt qua, ngay cả tay cũng không muốn nhấc.

Mẹ kiếp.

Nhìn mà tôi thấy bực mình thật.

Không uống thuốc là định tiếp tục làm loạn đúng không?

Không biết là làm loạn cho ai xem, không lẽ nghĩ nữ chính có thể bỏ rơi nam chính, chạy vội đến để thương xót anh à?

Không thể nào, không thể nào?

Người ta yêu là nam chính, còn anh chỉ là một phản diện ph/áo hôi!

Sao anh còn chưa chịu từ bỏ?

05

Thôi đi.

Hay là cứ đ/âm cho một nhát chet quách đi, suốt ngày lải nhải.

Chu Hướng Trạch bỗng nhiên ngước mắt lên, hai tay đan vào nhau vì dùng lực quá mức, khiến các khớp x/ương trắng bệch nổi rõ.

Một lúc sau, hắn dịch ra xa một chút, ngoan ngoãn nuốt viên thuốc.

Lại qua một lát, hắn lấy điện thoại ra, dùng nhận diện khuôn mặt vay tiền, trả hết viện phí cho cả hai chúng tôi.

“Cần tiền gấp, có cách đàng hoàng hợp pháp hơn.”

“Bây giờ là xã hội pháp trị.”

Ý gì đây?

Được được được, ông chủ tốt nghiệp đại học danh tiếng như mấy người hiểu biết nhiều, được chưa?

Tôi chỉ là một đứa bỏ học cấp ba đầu đường xó chợ, tôi chẳng hiểu gì hết, được chưa?

Chu Hướng Trạch lại ngước mắt nhìn tôi một cái, muốn nói lại thôi. Tôi trợn trắng mắt, ngồi trên ghế sofa chơi game điện thoại, không thèm để ý đến hắn.

Ra khỏi bệnh viện sau thời gian theo dõi đã là buổi tối.

Hai chúng tôi đi trên con đường lầy lội trở về khu dân cư cũ. Chu Hướng Trạch bảo tôi đợi hắn tại chỗ, hắn sẽ đi một vài phút.

Tôi nhặt một miếng sắt gỉ trên đất mài móng tay.

Lần nữa ngẩng đầu lên, hắn đi trở về với hai chiếc đùi gà rán trên tay.

Nhìn thấy thứ tôi đang cầm trong tay, hắn đột ngột dừng lại.

Từ từ lấy đùi gà ra khỏi túi, đưa đến miệng tôi.

Vừa mới ra lò còn nóng hổi.

Tôi sững sờ vài giây, cúi đầu cắn một miếng. Tiện thể giật lấy cái còn lại nhét vào túi, quay người đi về nhà.

Ngon thật!

Thì ra gà rán là mùi vị này!

06

Ngày thứ hai sau khi xuất viện, bệnh viện gửi đến một tờ giấy xét nghiệm.

Hình như có chỉ số bất thường, giục Chu Hướng Trạch đi tái khám.

Hắn không mấy quan tâm, vội vàng cất tờ xét nghiệm, dọn dẹp nhà cửa rất cẩn thận, xem ra không có ý định tìm chết nữa.

Tốt nhất là như vậy.

Tốt nhất là hắn tự tìm cách cứu chuộc chính mình.

Còn làm loạn nữa, tôi sẽ đâm một nhát dao cho chết.

Chu Hướng Trạch nhanh chóng tìm được một công việc giao đồ ăn.

Bắt đầu chạy từ buổi chiều, rạng sáng lại làm thêm công việc chạy vặt, sáng sớm về nhà ngủ. Giống như một cái xác không hồn đã hoàn toàn chấp nhận thực tại, trở nên tê liệt.

Hắn không yêu cầu tôi làm gì, mỗi ngày còn cho tôi 200 tệ tiền tiêu vặt.

Buồn cười thật.

Thế thì tôi khác gì phú bà?

Gọi đồ ăn tôi không cần phải chọn món nữa!

Mua quần áo tôi không cần nhìn giá nữa, chỉ tay một cái là lấy thẳng từ trên tường xuống!

Khi nạp skin game mà còn do dự một giây, đó là sự không tôn trọng đối với thân phận của tôi!

Tuy nhiên, ngày tháng tốt đẹp không kéo dài được mấy ngày.

Bà thím dưới lầu gõ cửa đến khiếu nại.

Bà ta nói bà là trưởng tầng.

Tôi chơi game thâu đêm quá ồn ào, 3 giờ sáng vẫn la hét om sòm, làm phiền hàng xóm.

Mẹ kiếp.

Chơi game mà không nhiệt huyết thì còn gọi là người trẻ tuổi sao? Bản thân tuổi mãn kinh ngủ không được, lại còn đổ lỗi cho hàng xóm?

Muốn tát bà ta hai cái!

Tôi ngồi trên ghế sofa bực bội.

Chu Hướng Trạch vừa tan làm về nhà sững sờ một chút, rồi nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.

Hôm sau, hắn mua rất nhiều miếng mút xốp đủ màu sắc, dán kín cả phòng ngủ.

Không biết hắn định làm gì.

Tôi thề là tôi đã nói khẽ rồi.

Kết quả là mấy ngày sau bà thím dưới lầu lại đến khiếu nại.

Bà ta hỏi tôi rạng sáng có thể nhảy nhẹ hơn chút được không, tim bà không tốt.

Buồn cười thật.

Thắng game mà không nhảy mấy cái ăn mừng, rung bàn ghế reo hò, thì còn gọi là người trẻ tuổi sao?

Sao bà ta lắm chuyện thế nhỉ?

Trong lòng tôi định nói, lần sau tôi sẽ chú ý.

Kết quả vừa mở miệng lại nói thành: “Cút.”

Còn theo bản năng đóng sầm cửa lớn lại.

Quay người lại, vừa lúc đối diện với Chu Hướng Trạch.

Không khí im lặng vài giây, Chu Hướng Trạch đột nhiên hỏi tôi:

“Sao em không tìm một công việc vào ban ngày, tối nghỉ ngơi, thức khuya chơi game mãi không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Anh chê tôi không kiếm tiền ăn bám à?”

Chu Hướng Trạch bị sự vô lý của tôi làm cho cạn lời, cúi đầu chuyên tâm bôi thuốc lên vết thương trên cánh tay.

Gần đây hắn chạy giao đồ ăn luôn bị thương.

Hôm nay trên cánh tay lại bị rách mấy chỗ, vai cũng bầm tím.

Chạy giao đồ ăn nguy hiểm đến mức đó sao? Không phải bị người ta ức hiếp đấy chứ?

Hả?

trước
sau