Di Mẫu Hiền Từ Của Ta

Di Mẫu Hiền Từ Của Ta - Chương 4

trước
sau

39

Đúng như di mẫu đã nói, Xuân Đào chẳng qua cũng chỉ là một thị thiếp, thích thì giết thôi.

Ma ma và Xuân Đào đều có thể chết, vậy còn cha ta thì sao? Ông ta cũng chỉ là một Thái tử mà thôi.

Nếu ông ta chết đi, ta và mẹ chắc chắn sẽ sống rất hạnh phúc.

Ý nghĩ ấy vừa nảy ra khiến ta có chút rùng mình kinh hãi, nhưng lại chẳng thể ngăn mình tiếp tục lún sâu vào nó.

Nếu cha còn sống, mẹ con ta liệu có được yên ổn? Mẹ sẽ bị hưu bỏ, bị cầm tù, hoặc bị ông ta nhục mạ, và ta cũng sẽ bị chia lìa khỏi người.

Di mẫu cũng sẽ phải đối mặt với sự trả thù của ông ta, bởi chính di mẫu đã tự tay hạ thủ Xuân Đào.

Đợi đến khi cha lên ngôi cửu ngũ, chẳng còn ai có thể trói buộc, cũng chẳng cần Thất thúc làm vây cánh nữa, liệu di mẫu có thể bình an vô sự không?

40

Dòng máu nóng hổi của mụ già kia bắn lên mặt ta.

Đôi mắt mụ vẫn còn vương nét kinh hoàng không tin nổi, nhưng ta chẳng buồn liếc nhìn thêm một lần, trái lại còn rơi vào trầm tư.

Một kẻ đã chết không đáng để ta lãng phí thời gian.

Cánh cửa bật mở, mẹ và di mẫu đang đứng nơi cổng viện nhìn chúng ta.

Di mẫu thần sắc thấu triệt, một vẻ tĩnh lặng như tờ. Mẹ thì kinh hãi tột độ, vội vàng chạy lại ôm chầm lấy ta để vỗ về an ủi.

Trong khoảnh khắc ấy, ta thậm chí cảm thấy mình đang đứng từ trên cao mà nhìn xuống mẹ.

Người vẫn chưa hiểu sao? Thực ra ta chẳng cần sự an ủi yếu đuối kia.

Nhưng ta biết, người cũng chỉ có thể trao cho ta bấy nhiêu thôi.

Ta thấy người thật đáng thương, đồng thời thầm thề rằng tuyệt đối không để ai thấy mình đáng thương cả.

Bị kẻ khác thương hại chính là một điều sỉ nhục.

41

Thời gian quả thực là thứ đáng sợ.

Ta có thể thấu hiểu một người mẹ từng hết lòng bảo bọc di mẫu trong lời kể của bà, cũng có thể thấu hiểu một người mẹ giờ đây chỉ biết yếu đuối ôm ta mà khóc lóc.

Cha ta bị Hoàng tổ phụ quở trách nặng nề, lại còn bị phạt cấm túc nơi Đông Cung suốt ba tháng ròng. Còn ta được Hoàng tổ mẫu đưa vào cung lân cận để người đích thân nuôi dưỡng.

Thế là ta hoàn toàn không được gặp mẹ nữa.

Tuy nhiên di mẫu vẫn thường xuyên vào cung thăm ta. Không được gặp mẹ, lòng ta có chút quyến luyến không rời nhưng sâu thẳm trong tâm khảm lại thoáng hiện một tia giải thoát thầm kín, vì cuối cùng đã chẳng còn phải ở chốn Đông Cung ngột ngạt kia.

Sống bên cạnh Hoàng tổ mẫu cũng hết sức vui vẻ.

Ta nghe cung nhân bàn tán rằng Hoàng tổ phụ vốn không hài lòng chuyện cha chẳng thể trị yên hậu viện.

42

Khi di mẫu đến, ta hỏi bà: “Tại sao cha lại bị cấm túc ạ?”

Di mẫu khẽ chau mày suy tư một hồi, rồi nghiêm túc bảo ta: “Bởi vì Hoàng tổ phụ của con đang có ý muốn phế Thái tử.”

Ta kinh ngạc nhìn bà.

Bà khom người, chỉnh đốn lại vạt áo cho ta rồi hỏi: “A Phúc, nếu cha con không còn là Thái tử nữa, con có buồn không?”

Ta ghé sát vào tai di mẫu, nhỏ giọng nói: “Nếu cha làm Thái tử, con chẳng thấy vui chút nào, cả mẹ, con và cả di mẫu đều sẽ không được yên ổn.”

Di mẫu lại dùng khăn tay che miệng mà cười, dáng vẻ tinh quái như một chú chuột nhỏ vừa trộm được miếng mồi ngon.

Bà cười khúc khích bảo: “Ta chính là thích cái vẻ thông minh này của con.”

Ta cũng cười theo, nhưng liền sau đó lại lo lắng: “Nhưng mà, phải làm sao bây giờ? Con thực sự mong cha đừng làm Thái tử nữa, con sợ sau này ông ta làm Hoàng đế sẽ đối đãi không tốt với tất cả chúng ta.”

Di mẫu “hừ” một tiếng, vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhẹ nhõm đáp: “Vậy thì hắn không làm Thái tử nữa là được, có gì to tát đâu.”

Trên đời này, liệu có chuyện gì đối với di mẫu là đại sự không?

Bà sống thật là tự tại, phóng khoáng biết bao.

43

Hoàng tổ phụ ngự giá đi săn, chúng ta đều đi theo tùy giá, chỉ có cha ở lại trấn thủ kinh thành.

Cảnh sắc nơi hành cung vô cùng diễm lệ, núi rừng mùa thu phủ một màu đỏ rực. Khí hậu ôn hòa, không quá lạnh cũng chẳng quá nóng, khiến người ta dạo bước mà ngỡ như quên hết mọi muộn phiền nơi trần thế.

Nhưng chuỗi ngày bình lặng ấy chẳng kéo dài được lâu.

Có tin tức truyền tới báo rằng cha ta tạo phản, mọi người đều bàng hoàng kinh hãi. Hoàng tổ phụ lại càng lôi đình chấn nộ, hạ chiếu phế truất cha ngay lập tức.

44

Cha quả thực đã tạo phản, ông ta tự lập làm vương, lại còn rêu rao rằng Hoàng tổ phụ sớm muộn cũng sẽ phế ông ta, nên ông ta mới bất đắc dĩ phải mưu sự.

Thế nhưng quân đội của ông ta yếu ớt chẳng chịu nổi một đòn, trực tiếp bị cấm vệ quân do Thất thúc dẫn đầu đánh tan tác.

Hoàng tổ mẫu vừa bàng hoàng vừa thất vọng, nhưng vẫn thống thiết khóc lóc cầu tình cho cha.

Khi bị áp giải về, y phục cha vấy đầy máu, tóc tai rũ rượi. Ông ta cũng khóc lóc thảm thiết, nói rằng Hoàng tổ phụ vốn đã có tâm phế bỏ ông ta, nếu ông ta không tự tranh đấu cho mình thì chỉ có nước làm kẻ tù tội.

Cha cuối cùng vẫn bị phế, cả gia đình ba người chúng ta bị giam vào một viện tử hoang tàn, đổ nát. Chẳng có hạ nhân hầu hạ, phàm việc gì cũng phải tự tay làm lấy.

Cha mẹ ta từ kẻ gấm vóc lụa là giờ phải vận vải thô áo sờn, ta cũng theo họ mà chịu khổ cực lầm than.

Trong lòng ta thầm thở dài, nếu họ được như Thất thúc và di mẫu thì tốt biết mấy.

45

Thất thúc được lập làm Thái tử.

Vốn dĩ trong số các con của Hoàng tổ phụ, người có năng lực cũng chẳng có mấy ai.

Cha và Thất thúc đều là đích tử, Thất thúc lần này lại có công cứu giá. Tuy hai người là anh em cùng mẹ, nhưng Hoàng tổ phụ vẫn quyết định lập Thất thúc lên ngôi vị trữ quân.

Trong những ngày tháng nơi lãnh cung, cha dường như rũ bỏ vẻ điên cuồng để trở thành một người bình thường.

Ông ta bắt đầu bổ củi nhóm bếp, thậm chí xuống ruộng cày cấy, nhổ rau, cùng mẹ quán xuyến việc nhà. Mẹ chẳng còn lời nào để nói với ông ta.

Thuở đầu cha cũng im lặng, nhưng dần dà ông ta bắt đầu muốn bắt chuyện với mẹ, song người tuyệt nhiên không mảy may đếm xỉa.

Cha chỉ còn cách quay sang lấy lòng ta.

Nhìn ông ta, ta cảm thấy có đôi phần xa lạ. Ông ta dường như cuối cùng đã tỉnh ngộ, muốn làm một người chồng tốt, một người cha hiền, nhưng trái tim mẹ đã vụn vỡ từ lâu, còn ta cũng chẳng cần đến tình phụ tử muộn màng này nữa.

Bây giờ ông ta chẳng còn gì để trao cho ta. Lúc ông ta có tất cả, ông ta chỉ trao cho mẹ con ta sự tổn thương. Nay khi trắng tay, ông ta lại mưu cầu mẹ con ta phải đối đãi tốt với ông ta.

Thế gian này làm gì có chuyện tốt lành như thế?

46

Gia đình ba người chúng ta sống cùng nhau dưới một mái hiên, song lòng người lại chia cách muôn trùng.

Ở nơi ấy, chúng ta cày ruộng, hái rau, nhóm lửa nấu cơm, rồi lại thẫn thờ nhìn ngày tháng trôi qua bên chiếc bàn đá hay xích đu cũ kỹ.

Ta cũng từ đứa trẻ lên năm mà trưởng thành thành đứa trẻ lên sáu.

Năm ta sáu tuổi, cánh cổng viện bỗng chốc rộng mở. Di mẫu đứng ngoài cổng vẫy tay gọi ta, dáng vẻ bà vẫn ôn nhu, nhàn nhã và diễm lệ như xưa, chẳng hề thay đổi.

Chỉ có điều, tùy tùng bên cạnh đã cung kính xưng tụng bà là Hoàng hậu nương nương. Bà dắt tay ta, ái ngại bảo: “A Phúc, được rồi, giờ con có thể ra ngoài rồi.”

Di mẫu lại nói với mẹ: “Tỷ tỷ, theo muội đi thôi.”

Trầm ngâm một lát, di mẫu quay sang bảo cha: “Tỷ phu, huynh cũng có thể rời khỏi đây rồi. Phụ hoàng đã băng hà.”

Cha ta sững sờ không thốt nên lời. Một lát sau, nước mắt ông ta tuôn rơi, ông ta quỳ sụp xuống đất mà khóc rống thành tiếng.

47

Di mẫu không liếc nhìn ông ta thêm lần nào, mà nắm chặt tay mẹ và ta nói: “Hai người đã chịu nhiều uất ức rồi.”

Ta và mẹ theo di mẫu vào hoàng cung. Giờ đây Thất thúc đã đăng cơ xưng đế, di mẫu chính là mẫu nghi thiên hạ.

Lòng ta bỗng cảm thấy an nhiên đến lạ kỳ.

Quyền lực của di mẫu có thể che chở cho ta, còn quyền lực của cha trước kia chỉ mang lại tổn thương.

Giờ đây, chúng ta đều đã bình an.

Cha được phong làm Hiền Vương, mẹ thành Hiền Vương phi. Mẹ lại đưa ta quay về bên cạnh cha, song người vẫn chẳng chút vui vẻ.

trước
sau