48
Thế nhưng, cha dường như đã thực sự tỉnh ngộ.
Giờ đây hậu viện của ông ta chỉ còn mình mẹ, ông ta bắt đầu dùng trăm phương ngàn kế để lấy lòng người, hệt như cái cách Thất thúc đối đãi với di mẫu.
Đến sinh nhật mẹ, cha đích thân xuống bếp làm một bát mì trường thọ thật lớn.
Ông ta vốn chẳng thạo việc bếp núc, nhưng những ngày tháng bị giam cầm đã rèn giũa cho ông ta đôi chút tay nghề.
Ông ta bận rộn từ sáng sớm đến tận trưa trật mới nấu xong một bàn tiệc thịnh soạn. Hạ nhân bưng thức ăn vào viện của mẹ, bày biện chỉnh tề, cha nhìn người bằng ánh mắt thấp thỏm, bất an hỏi: “Nàng nếm thử xem, tay nghề của ta cũng không đến nỗi nào.”
Cái vẻ căng thẳng của ông ta, ngay cả ta cũng nhận ra được.
49
Mẹ đạm mạc liếc nhìn bàn thức ăn rồi nói: “Không cần đâu, ta no rồi.”
Ta chợt nhớ về ngày trước, mẹ cũng từng đích thân xuống bếp làm một bàn thịnh soạn mừng sinh nhật cha.
Khi ấy ông ta chẳng thèm ngó ngàng, lại còn tới chất vấn mẹ có phải vừa mới ức hiếp Xuân Đào hay không.
Giờ đây quả thực là phong thủy luân hồi.
Gương mặt cha lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng ông ta lập tức xốc lại tinh thần: “Nàng không muốn ăn cũng không sao, sau này ta sẽ lại nấu cho nàng. Từ nay về sau, mỗi năm sinh nhật, ta đều sẽ đích thân chuẩn bị cơm canh cho nàng.”
“Trước kia là ta đã phụ bạc nàng, không nhận ra được cái tốt của nàng. Từ nay, chúng ta hãy sống thật tốt bên nhau.”
Mẹ không đáp lời. Cha thấy thần sắc người không thuận, đành dẫn hạ nhân lui ra. Sau khi ông ta đi, mẹ ngồi bên bàn tiệc lặng lẽ rơi lệ.
Những chuyện như thế xảy ra rất nhiều.
Từ vàng bạc châu báu quý giá đến nhành hoa dại, con cá tươi, cha đều mang đến trước mặt mẹ, tận tâm lấy lòng.
Ta chẳng rõ vì sao ông ta lại làm vậy, có lẽ, ông ta thực sự khao khát có được một mái ấm chân chính.
50
Di mẫu lại đón ta vào cung chơi đùa. Ta kể lại những gì mình thấy cho bà nghe, rồi hỏi: “Tại sao cha lại thay đổi như thế? Liệu mẹ có hồi tâm chuyển ý không ạ?”
Di mẫu chống cằm suy tư một hồi, nhìn ta hỏi ngược lại: “Con nghĩ sao?”
Lại một mùa thu tới, gió thu hiu hắt thổi qua. Những lá khô trong viện bị cuốn lên không trung, tà áo lụa mỏng của di mẫu cũng khẽ lay động theo gió.
Ta lắc đầu đáp: “Con là trẻ con, con không biết đâu ạ.”
Di mẫu cũng bắt chước bộ dạng ngây ngô của ta mà rằng: “Ta cũng không biết nữa. Có lẽ, đột nhiên hắn hết mù quáng, nên mới nhìn ra cái tốt của mẹ con chăng?”
Ta lại hỏi: “Nếu là di mẫu, người sẽ làm thế nào?”
Di mẫu đáp: “Ta sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh ấy.”
Ta ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp: “Nhưng nếu Thất thúc cũng có một nha hoàn tâm phúc, mà di mẫu lại gả cho thúc ấy, di mẫu sẽ tính sao?”
Di mẫu mỉm cười, thần sắc vô cùng ôn nhu: “Thì giết quách hắn đi cho xong, thế là mọi sự đều dứt điểm. Nha hoàn tâm phúc kia cũng nên đi theo mà tuẫn táng cùng hắn. Ta sẽ chôn họ chung một chỗ, coi như tác thành cho họ.”
Đoạn, di mẫu lại giả bộ nghiêm trang: “Chúng ta đều phải tận lực hành sự cho chu toàn, hoàn mỹ nhất có thể.”
Nghe đến đó, ta bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Bởi lẽ dù di mẫu đang cười nói như đùa giỡn, nhưng ta biết chắc chắn di mẫu đang nói thật lòng mình.
51
Ngay lúc đó, ta bỗng nhiên đại triệt đại ngộ.
Phải rồi, kẻ nào khiến ta không vui, ta liền trừ khử kẻ đó, chẳng phải lẽ đời nên như vậy sao?
Nếu cha ta sớm quy tiên, mẹ vốn chẳng cần phải chịu bao khổ cực nhường này. Thế nhưng, chợt nhớ lại những lúc ông ta dốc lòng lấy lòng ta, nước mắt ta lại không cầm được mà tuôn rơi lã chã.
Di mẫu ôm lấy ta, tuyệt nhiên không thốt một lời.
Hơn một tháng sau, mẹ đưa ta vào cung gặp di mẫu. Người bảo rằng người không muốn ở lại Hiền Vương phủ thêm chút nào nữa.
Di mẫu kinh ngạc khôn xiết, ta cũng bàng hoàng không kém. Bởi lẽ từ khi rời khỏi lãnh cung, mẹ chưa từng nhắc lại chuyện này, chúng ta cứ ngỡ người đã từ bỏ ý định hòa ly.
Nhưng mẹ nói: “Ta đã cố gắng rồi. Ta từng muốn vì A Phúc mà làm lại từ đầu với hắn. Ta muốn sau này khi A Phúc xuất giá, con bé sẽ có cha mẹ vẹn toàn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy con bé ở chỗ các muội vui vẻ biết bao, hễ quay về Vương phủ, lòng con bé lại như bị thứ gì đó đè nặng, đến thở cũng không thông. Ta thấy mình thật bại hoại, ta nỗ lực muốn con bé sống tốt, sống vui, nhưng dường như ta toàn đi sai đường. Lần này, ta muốn vì chính mình, ta không muốn sống ở nơi đó nữa. Muội muội, hãy giúp ta.”
52
Di mẫu nắm lấy tay người bảo: “Tỷ tỷ, tỷ lo lắng nhiều thế làm chi? Con bé có di mẫu là Hoàng hậu, lẽ nào tỷ còn sợ kẻ khác ức hiếp con bé sao? Huống hồ, con bé còn có hai tiểu đường đệ nữa cơ mà.”
Mẹ nhất quyết hòa ly, Thất thúc liền hạ chỉ tác thành cho họ. Cha ta hoàn toàn không thể hiểu nổi. Lúc mẹ thu dọn hành trang, ông ta cứ nhất định ngăn cản không rời.
“Huệ nương, nàng đừng đi, chúng ta hãy sống thật tốt bên nhau. Trước kia là do ta mê muội mới làm tổn thương nàng, ta nguyện dùng cả đời này để chuộc lỗi, nàng có thể cho ta thêm một cơ hội không? A Phúc cũng cần có một mái ấm trọn vẹn.”
“Chẳng lẽ nàng không muốn gặp lại con bé nữa sao?”
Mẹ lắc đầu, điềm nhiên đáp: “Hoàng hậu nương nương đã hứa với ta sẽ đưa A Phúc vào cung nuôi dưỡng rồi.”
Người nhìn ta, rồi lại nhìn cha: “Chúng ta không xứng làm cha mẹ của con bé. Ở bên cạnh chúng ta, con bé chưa từng có được niềm vui thực sự, trái lại khi ở bên muội muội và Hoàng thượng, con bé lại được sống vô ưu vô lo. Ta không thể ích kỷ tước đoạt niềm vui của con bé, bắt con bé phải cùng ta chôn vùi trong những ngày tháng u uất này.”
Nước mắt ta lại trào ra, hóa ra tất cả người đều thấu hiểu.
53
Nhưng lòng ta lại xót xa cho người vô cùng, nếu đến cả ta cũng không thể ở bên cạnh, người sẽ cô độc và đau đớn biết nhường nào.
Mặc cho cha van nài khẩn khoản, mẹ vẫn tâm ý đã quyết, đoạn tuyệt rời khỏi nơi đây. Người cũng không quay về nhà ngoại, mà trực tiếp tới ngôi chùa chúng ta từng ở khi xưa, xuống tóc tu hành.
Di mẫu và ta cùng đi tiễn người.
Mẹ dắt ta ra một góc, người dặn dò: “A Phúc, con còn quá nhỏ, con không cần phải gánh vác nhân quả của mẹ, cũng chẳng cần vì cuộc đời của mẹ mà thống khổ phiền não.”
“Con có cuộc đời của riêng mình, hãy cứ ở bên di mẫu mà tận hưởng một tuổi thơ vui vẻ đi. Ta là mẹ của con, ta chẳng có tâm nguyện gì lớn lao, chỉ mong con được bình an và khoái lạc. Nếu ta trở thành vật cản cho sự bình an và khoái lạc của con, ta thà rằng con đừng ở bên cạnh ta.”
“Ta mãi mãi yêu con. Con hãy cứ vui vẻ mà trưởng thành, thỉnh thoảng tới thăm ta một chút, ta đã mãn nguyện lắm rồi.”
Người trao ta cho di mẫu, di mẫu nghiêm túc hứa với người: “Tỷ tỷ cứ yên tâm, A Phúc chính là nữ nhi ruột thịt của muội.”
54
Mẹ với gương mặt tĩnh lặng như nước, từng bước tiến vào trong chùa. Gió thu hiu hắt, bóng hình người thoắt cái đã tan biến sau làn khói hương.
Nước mắt ta lã chã rơi xuống.
Về sau, mẹ ở trong chùa tu hành. Còn cha ta, ông trở thành một vị tăng nhân chuyên quét dọn sân chùa nơi ấy.
Riêng ta thì ở lại trong hoàng cung.
Hoàng cung rộng lớn khôn cùng, nơi nơi đều là lạc viên của chúng ta. Tuổi thơ của ta, giờ đây mới thực sự bắt đầu.
[HẾT]
