Di Mẫu Hiền Từ Của Ta

Di Mẫu Hiền Từ Của Ta - Chương 3

trước
sau

29

Mẹ dường như chỉ còn có ta, ta là niềm hy vọng duy nhất để người sống tiếp. Nếu không có ta, người e là chẳng thể trụ vững.

Nhưng di mẫu thì khác, bà có rất nhiều thứ quý giá. Bà có thể rất yêu ta, nhưng ta không phải là duy nhất của bà, không có ta, bà vẫn sẽ hạnh phúc.

Ta nghĩ mình không thể ích kỷ như thế, không thể vì niềm vui của riêng mình mà bỏ rơi mẹ. Thế là, ta đành nén lòng từ chối: “Di mẫu, con vẫn nên theo mẹ về thì hơn.”

Thất thúc và di mẫu đều bật cười, mỗi người nhéo một bên má ta, ánh mắt tràn đầy vẻ ôn nhu và thương mến.

Hai người họ thật giống với hình mẫu cha mẹ mà ta hằng mong ước. Ta thẫn thờ nhìn họ, khóe mắt bỗng chốc nhòa đi vì lệ.

Nhưng đây là ngày vui, ta không được phép khóc, bèn vội vàng gạt đi giọt nước mắt.

Họ dường như không nhận ra sự thất thố đột ngột của ta.

Di mẫu chỉ ôm ta vào lòng, khẽ vỗ về sau lưng, còn ngân nga mấy câu dân ca ru ngủ: “Bọ cánh cam bay, bọ cánh cam bay, con đang nhớ thương ai…”

30

Ở bên họ tuy vui vẻ nhưng thời gian trôi qua thật chóng vánh. Cung yến kết thúc, di mẫu dắt tay ta trao lại cho mẹ.

Bà vẫn không quên ngỏ lời: “Tỷ tỷ, hay là để muội đưa A Phúc về phủ ở tạm một thời gian nhé?”

Mẹ nhìn ta, người hỏi: “A Phúc, con muốn về với mẹ, hay là đi theo di mẫu?”

Ta vừa không nỡ xa mẹ, chẳng đành lòng để người một mình quay về Đông Cung lạnh lẽo, nhưng lại không kìm được lòng muốn gần gũi với sự ấm áp nơi di mẫu.

Trong nhất thời, thần sắc ta vô cùng lưỡng lự.

Mẹ âu yếm xoa đầu ta nói: “Đồ ngốc, cứ theo di mẫu đi chơi đi. Hai đường đệ còn cần con trông nom đấy, làm tỷ tỷ thì phải dắt chúng đi chơi cho ngoan, đừng có nghịch ngợm quá, biết chưa?”

Được mẹ gật đầu đồng ý, ta vui mừng khôn xiết, lập tức gật đầu lia lịa, hứa rằng sẽ chăm sóc các đệ đệ thật tốt.

Ta lại không yên tâm dặn dò thêm: “Mẹ, người phải ngoan ngoãn ở Đông Cung chờ con về nhé, con chơi một thời gian sẽ về ngay thôi, người đừng có nhớ con quá đấy.”

31

Lần này là lần đầu tiên ta đến phủ của di mẫu ở một mình.

Lần trước có mẹ đi cùng, hai người chúng ta chỉ quẩn quanh trong viện, chẳng mấy khi ra ngoài, thường là di mẫu dắt hai tiểu đường đệ sang thăm.

Lần này tự mình đến đây, di mẫu sắp xếp cho ta và tiểu đường đệ ở chung một viện. Tần Vương phủ thực sự rộng lớn vô cùng, vui sướng khôn xiết.

Mỗi sáng, chúng ta cùng nhau dùng thiện. Thất thúc thì phải vào triều, di mẫu liền ở lại trông nom ba đứa nhỏ.

Ta và đại đường đệ phải dùi mài kinh sử trong một canh giờ, di mẫu lại dắt tiểu đường đệ đi say giấc nồng.

Đến khi ta và đại đường đệ dắt tay nhau trở về, hai người họ mới tỉnh giấc.

Sau khi rửa mặt chải đầu, dùng chút điểm tâm, di mẫu liền dắt chúng ta ra vườn thả diều, bắt bướm, hoặc ra suối bắt cá, hay cùng dạo thuyền trên hồ.

Tóm lại, ngày tháng trôi qua hết sức vui vẻ, biết bao điều thú vị chờ đón chúng ta.

32

Buổi chiều, Thất thúc sẽ hồi phủ.

Thúc ấy vừa về, không khí lại càng thêm náo nhiệt. Thỉnh thoảng Thất thúc bảo trong thành mới mở tửu lâu có món ngon, cả nhà lại cùng lên xe ngựa ra phố dùng bữa.

Trên bàn tiệc, di mẫu và Thất thúc ý thiếp tình nồng, liên tục gắp thức ăn cho nhau rồi lại ân cần chăm sóc ba đứa trẻ. Mọi người đều cười nói hỉ hả, vô cùng khoái lạc.

Có đôi lúc, đại đường đệ lại trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị, mọi người liền trêu chọc hỏi đệ ấy sao lại đạo mạo thế, hay là đang lo tính đại sự gì?

Đại đường đệ thoáng chút thẹn thùng, nghiêm giọng bảo: “Mọi người đừng đùa con nữa, con đã là nam tử lớn rồi, không phải trẻ con lên ba đâu.”

Đệ ấy vừa dứt lời, chúng ta lại càng cười tợn, bởi đệ ấy mới ba tuổi, còn ta đã lên năm.

Ta bèn trêu: “Đệ không phải trẻ con lên ba, lẽ nào là đứa trẻ lên năm sao? Ta mới là năm tuổi đây này.”

33

Đôi khi Thất thúc dắt chúng ta đi cưỡi ngựa. Hai đường đệ còn quá nhỏ, nên Thất thúc chỉ dắt mình ta.

Con ngựa ta cưỡi là giống ngựa lùn rất nhỏ, tầm vóc chỉ đến thế, vốn là quà họ đặc biệt mua tặng ta.

Thất thúc và di mẫu mỗi người hộ tống một bên, ta ngồi trên lưng ngựa nhìn ngắm thế gian, lòng vui sướng vô ngần.

Thất thúc và di mẫu giang tay che chắn, hạ nhân dắt dây cương, ngựa đi từng bước thong dong, gõ móng.

Nhìn Thất thúc, ta bỗng nhớ đến cha, dường như ông chưa từng bầu bạn với ta như thế.

Lòng ta thoáng chút chạnh lòng, nhưng biết rằng sầu muộn lúc này là không phải phép, nên ta nén nỗi lòng vào sâu thẳm, gắng gượng mỉm cười thật rạng rỡ.

Nhưng ta cảm thấy niềm vui này tựa như hoa tuyết giữa mùa đông, hễ gặp ánh mặt trời là sẽ tan biến nhanh thôi.

34

Ở lại được mười ngày, ta thưa với di mẫu muốn trở về, ta không thể để mẹ lẻ bóng nơi Đông Cung. Ta biết nơi ấy u uất, khổ sở nhường nào, nên ta phải về bên người.

Di mẫu xoa đầu ta nói: “A Phúc, con có biết không? Ngày trước lúc còn là khuê nữ, mẹ con và ta luôn gắn bó bên nhau, tỷ ấy luôn hết lòng bảo bọc ta.”

“Ở học đường, có những nam tử hay nữ nhi thường hay ức hiếp, trêu chọc di mẫu. Khi ấy ta đánh không lại, nói cũng chẳng xong, chính mẹ con đã xông pha phía trước để chở che cho ta.”

Ta thẫn thờ nhìn bà, chẳng thể tưởng tượng nổi dáng vẻ mẹ lúc xông pha bảo vệ di mẫu ra sao.

Di mẫu kể tiếp: “Ta nhớ có bận ta diện một chiếc váy màu đào rất đẹp. Có một nữ tử vì đố kỵ nên đã đổ mực lên người ta. Chiếc váy đó là quà sinh nhật ngoại tổ mẫu tặng, di mẫu đã khóc rất thảm thiết. Mẹ con thấy vậy, chẳng nói chẳng rằng, lao thẳng tới trước mặt ả kia đòi xin lỗi. Ả ta vẫn nhạo báng di mẫu nhát gan, bảo rằng chỉ thích bắt nạt kẻ nhát gan như ta, thế là mẹ con giáng cho ả một cái tát trời giáng. Tuy sau đó cha mẹ đôi bên phải đến thư viện tạ lỗi, nhưng di mẫu mãi khắc ghi chuyện này.”

“A Phúc, di mẫu muốn bảo con rằng, mẹ con vốn dĩ không hề yếu đuối. Chỉ là từ khi xuất giá, tỷ ấy cứ ngỡ Thái tử là bầu trời của mình, phải phục tùng hắn, tỷ ấy cũng chẳng còn cách nào khác vì cha con nắm giữ vận mệnh của cả hai mẹ con. Nếu tỷ ấy phản kháng quá mức, con cũng sẽ bị vạ lây. Mẹ con không phải kẻ hèn nhát, và con cũng vậy. Ngày tháng rồi sẽ có lúc khởi sắc thôi. Hãy tin ta, con cũng nên khuyên nhủ mẹ nhiều hơn, cùng nhau vượt qua đoạn trường này, tương lai tươi sáng sẽ chờ đón hai người.”

Ta ngẩn ngơ gật đầu.

35

Cha lại ghé viện của mẹ.

Ông ta muốn cùng người sinh thêm con cái, bởi lẽ Thái tử mà không có đích tử sẽ khiến triều thần dị nghị.

Nhưng mẹ ta thẳng thừng nói rằng người muốn hòa ly. Cha không tin vào tai mình, quát: “Hòa ly cái gì? Ta chưa từng nghe nữ nhi hoàng gia tông thất nào mà dám đòi hòa ly cả!”

Mẹ mím môi: “Chàng không thích ta, ta cũng chẳng muốn làm Thái tử phi này nữa. Chúng ta vốn chẳng hợp nhau, chi bằng buông tha cho nhau.”

Cha cười lớn như nghe chuyện nực cười nhất thế gian: “Ngươi hại chết Xuân Đào của ta, còn mong rời khỏi đây để hưởng thái bình sao? Nằm mơ đi! Ta bảo cho ngươi hay, ngươi có chết cũng phải chết ở đây, có thối rữa cũng phải thối rữa ở chốn này. Ta sẽ dày vò ngươi cả đời để ngươi phải đền tội cho Xuân Đào!”

Lần này cha hành động càng quá quắt hơn, ông ta chia cắt ta và mẹ, bắt ta phải đi theo một ma ma khác.

Mẹ nhìn ông ta đầy kinh ngạc, nước mắt tuôn rơi như mưa. Người thậm chí còn quỳ xuống van nài ông ta đừng chia rẽ mẹ con ta.

Ta thẫn thờ nhìn hai người bọn họ, chợt tự hỏi: Nếu di mẫu lâm vào hoàn cảnh của mẹ, liệu bà có quỳ xuống cầu xin cha như thế không?

Ta không biết, nhưng ta ghét cảnh mẹ phải quỳ gối. Ta cũng chẳng ưa gì cha, ta hận ông ta. Nếu ông ta chết đi thì tốt biết bao.

Mẹ quỳ lạy cũng vô ích.

Sau này lớn lên ta mới hiểu, nếu một nam nhân đã khiến nàng phải quỳ xuống thì nàng có cầu xin bất cứ điều gì cũng bằng thừa.

Hắn đã đành lòng nhìn nàng quỳ gối, chứng tỏ trong lòng hắn, nàng chẳng có chút trọng lượng nào.

36

Ma ma chăm ta là một kẻ vô cùng nghiêm khắc, phàm chuyện gì cũng phải đem quy củ ra mà nói, ngay cả dùng bữa cũng chẳng ngoại lệ.

Hễ ta có điều gì sơ suất, bà ta liền dùng thước đánh vào lòng bàn tay, thậm chí còn bỏ đói ta. Ta căm hận mụ già này thấu xương.

Mụ cười lạnh nhiếc móc: “Ngươi tưởng thân làm Quận chúa thì ghê gớm lắm sao? Chẳng phải cũng đã rơi vào tay lão thân ta đây à. Mẹ ngươi sớm muộn gì cũng bị Thái tử hưu bỏ mà thôi!”

Chẳng hiểu vì lẽ gì, mụ nhìn ta bằng ánh mắt đầy hận ý, dường như việc có thể chà đạp một chủ tử như ta dưới chân khiến mụ cảm thấy vô cùng đắc ý.

Mụ bảo bọn chủ tử chúng ta thực chất cũng chỉ đến thế mà thôi.

37

Di mẫu lại ghé Đông Cung thăm mẹ con ta. Hay tin cha chia cắt hai người, bà khẽ nhướn mày nhìn về phía mẹ, nhưng người chỉ ôm mặt sầu ưu, không thốt nên lời.

Di mẫu nắm tay ta hỏi: “A Phúc, con sống có tốt không?”

Ta liếc nhìn mụ già đứng sau lưng, gương mặt mụ vẫn giữ vẻ đoan trang nghiêm nghị, mụ đinh ninh rằng ta chẳng bao giờ dám cáo trạng.

Bởi lẽ cha phái mụ đến giám sát ta, mà ông ta thì tuyệt đối không dễ dàng đổi ý. Nếu ta mách lẻo, cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay mụ mà chịu khổ hình thôi.

Ta nhìn di mẫu, đột nhiên trong lòng nảy ra một ý niệm kiên định. Ta muốn được như bà, tuyệt không muốn giống như mẹ.

Đôi mắt di mẫu minh mẫn nhường ấy, nụ cười di mẫu ôn nhu và rạng rỡ nhường ấy. Ta cũng phải được như vậy.

Thế là, ta nở một nụ cười rực rỡ, thanh âm lảnh lót đáp: “A Phúc sống rất tốt, A Phúc nhất định sẽ sống thật tốt.”

38

Câu nói ấy tựa như một lời chú ngữ sẽ theo ta suốt cả cuộc đời. Phải, ta sẽ sống thật tốt, tuyệt đối không để kẻ nào ức hiếp mình nữa.

Sau khi di mẫu rời đi, ta quay lại viện của mình.

Ma ma lập tức đóng sập cửa lại, mụ lạnh lùng lên tiếng: “Quận chúa, người cũng thật biết điều đấy.”

Thanh âm mụ đầy vẻ châm biếm, mụ lại cười: “Tối nay không phạt người nữa. Trong bếp có mấy cái màn thầu đã thiu rồi, người mau đi mà ăn cho hết. Cũng nên để người nếm trải xem đám hạ nhân chúng ta sống thế nào, đừng có lúc nào cũng mơ tưởng cảnh cẩm y ngọc thực.”

Ta ngẩng đầu tiến lại gần mụ, nhìn chằm chằm vào gương mặt già nua nhăn nheo ấy. Đoạn, ta rút từ trong tay áo ra thanh đoản kiếm lạnh lẽo, đâm thẳng vào bụng mụ.

Ta cứ ngỡ giết người là việc gì đó vô cùng kinh khiếp và đáng sợ.

Nhưng khi lưỡi dao lút vào bụng mụ, đầu óc ta lại bình thản đến lạ lùng, thậm chí là vô cùng thanh tỉnh.

Ta đã thông suốt rồi, hóa ra giết người cũng chỉ đến thế mà thôi. Tại sao bọn chúng không thể chết? Mụ chỉ là kẻ tôi tớ, còn ta là chủ tử cơ mà.

trước
sau