Di Mẫu Hiền Từ Của Ta

Di Mẫu Hiền Từ Của Ta - Chương 2

trước
sau

17

Khi trở về, mẹ ta đang nằm trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn trân trân lên đỉnh màn.

Ta lại bồi hồi nhớ về những ngày tháng ở trên chùa, khi đó người hoạt bát tựa loài chim sơn ca, dắt ta lên núi săn thú, xuống suối bắt cá, hái hoa dại trên đồng cỏ, vui sướng biết bao nhiêu.

Vậy mà khi trở lại cung cấm lồng son này, người chẳng khác nào cánh chim bị bẻ gãy.

Di mẫu vẫn giữ vẻ mặt ôn nhu ấy, nói với mẹ: “Tỷ tỷ, Xuân Đào chết rồi. Tỷ hãy cùng muội về Tần Vương phủ tĩnh dưỡng một thời gian đi. Thái tử tỷ phu đang độ bi thương, e là chẳng có tâm trí đâu mà chăm sóc tỷ. Lúc này tỷ cần nhất là tẩm bổ thân thể cho tốt.”

Mẹ kinh hãi hỏi: “Ả chết rồi sao? Chẳng phải vẫn đang yên lành đó sao?”

Di mẫu đáp: “Muội cũng không rõ nữa, chỉ biết lúc muội sực tỉnh lại thì thanh kiếm đã đâm xuyên bụng ả rồi.”

Di mẫu nói lời ấy với vẻ mặt ngây thơ, tội nghiệp, lại pha chút thản nhiên như không.

18

Di mẫu lại tiếp lời: “Ôi, cũng chỉ là phận nô tì, có gì quan trọng đâu? Chúng ta mau đi thôi, muội thấy Thái tử tỷ phu sắp phát điên rồi, e là hắn muốn muội đền mạng mất, cứ về Tần Vương phủ rồi tính sau.”

Mẹ trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn di mẫu.

Di mẫu vẫn vẻ mặt ấy, quay sang dặn dò cung nữ: “Mau thu dọn hành trang cho Thái tử phi.”

Rồi lại hối thúc: “Tỷ tỷ, đi theo muội mau, muội sợ Thái tử hoàn hồn lại sẽ xách kiếm sang đây tìm người tính sổ mất.”

Dáng vẻ của di mẫu vừa như muốn chạy trốn thật nhanh, lại vừa trấn định lạ lùng, khiến người ta không khỏi cảm thấy mâu thuẫn.

Thế là Thất thúc trực tiếp đưa cả ba chúng ta về Tần Vương phủ.

19

Vừa đến cổng, Thất thúc liền hạ lệnh cho quản gia: “Toàn phủ giới nghiêm! Nếu Thái tử tới, lập tức chặn lại, không cho vào cửa.”

Thất thúc và cha ta vốn là anh em cùng mẹ sinh ra. Viên quản gia kinh hãi khôn xiết, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Dii mẫu dịu giọng: “Chẳng có đại sự gì đâu, chỉ là ta lỡ tay đâm chết sủng thiếp của Thái tử, Ngài ấy có lẽ sắp tới tìm ta báo thù.”

Việc cha sủng ái Xuân Đào vốn dĩ cả kinh thành đều hay biết.

Di mẫu lại nói: “Thôi, các ngươi cản được thì cản, bằng không cứ giao ta ra là được. Mạng này ta vốn chẳng màng, được cùng phu quân bầu bạn những năm qua, ta đã mãn nguyện lắm rồi.”

Nói xong, di mẫu nhìn Thất thúc bằng ánh mắt tình tứ sâu đậm, Thất thúc cũng đáp lại bằng cái nhìn nồng nàn.

Viên quản gia nghe xong lặng người không nói nên lời, nhưng vẫn cung kính cúi đầu: “Tuân lệnh Vương phi.”

Thất thúc vội vàng trấn an di mẫu, rồi hạ lệnh tăng cường lính canh, canh phòng cẩn mật. Mẹ ta cho đến lúc này vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

20

Chúng ta dời vào ở trong một biệt viện thuộc Tần Vương phủ. Nơi này thâm trầm, tĩnh lặng, cảnh sắc ưu nhã vô cùng, cả ta và mẹ đều rất thích.

Di mẫu đến bầu bạn với mẹ, bà nắm lấy tay người, xót xa: “Tỷ tỷ những năm qua đã chịu quá nhiều khổ cực rồi.”

Lúc này mẹ mới định thần lại được, hỏi: “Sao muội lại giết ả? Ả là sủng thiếp của Thái tử, giết ả rồi, cơn lôi đình của Thái tử muội định gánh vác thế nào?”

Di mẫu nhún vai, có chút tinh nghịch đáp: “Muội cũng không biết nữa. Muội thấy ả là thấy ghét, chỉ muốn giết phắt đi cho rảnh nợ, chẳng ngờ tay lại nhanh hơn não. Tỷ xem giờ phải làm sao đây?”

Nói xong, di mẫu còn khẽ nhăn mũi. Thần thái bà ấy thản nhiên không chút sợ hãi, cũng chẳng mảy may hối hận.

Nếu ta là di mẫu, có lẽ ta cũng sẽ vung kiếm mà kết liễu ả như vậy.

21

Di mẫu vốn là viên minh châu trên tay ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, từ thuở trong nôi đã được cưng chiều hết mực.

Khi gả cho Tần Vương, lại được Ngài nâng niu trong lòng bàn tay mà sủng ái. Có biết bao người đứng ra che chắn phong ba cho di mẫu, hỏi sao bà ấy lại phải khiếp sợ một đứa sủng thiếp?

Đôi khi, ta thật chẳng hiểu nổi mẹ mình.

Người cũng từng là hòn ngọc quý của ngoại gia, nhưng chỉ vì cha không yêu người, mà từ sau khi xuất giá, hào quang trên người mẹ dường như cũng lụi tàn theo năm tháng.

Chẳng lẽ sự sủng ái của một nam nhân lại quyết định việc nữ tử có rạng rỡ hay không sao?

Nếu quả thực như vậy thì thật đáng sợ quá đỗi.

Nếu sau này ta gả cho một kẻ chẳng hề yêu mình, liệu ta có giống như mẹ, chôn vùi mọi niềm vui xuống lòng đất lạnh, để rồi vĩnh viễn mang gương mặt sầu bi, thậm chí bị một tiểu thiếp lăng nhục?

Mẹ ta thẫn thờ nhìn vào hư không, lặng im không nói.

22

Hồi lâu sau, người mới cất lời: “Chàng là Thái tử, là phu quân, chàng thích ai thì kẻ đó có quyền thế, ta có thể phản kháng sao? Muội muội, tại sao muội có thể vung kiếm sát hại ả, còn ta thì lại không thể?”

Di mẫu vội vàng can ngăn: “Tỷ tỷ, tỷ đừng nghĩ quẩn. Nếu tỷ ra tay, ai sẽ bảo vệ tỷ đây? Muội thì khác, muội giết ả xong rồi, Thái tử có thể làm gì được muội? Muội là người ngoài, còn tỷ là thê tử của hắn, hắn có muôn vàn thủ đoạn để dày vò tỷ.”

Di mẫu lại tặc lưỡi: “Hừ, đáng lẽ tỷ phải nói cho muội biết sớm hơn rằng ả sủng thiếp kia ghê tởm đến nhường nào, muội đã sớm muốn dạy dỗ ả một trận rồi, chẳng qua là ả tự đâm đầu vào kiếm của muội đó thôi.”

Hai người hàn huyên thêm đôi câu rồi di mẫu dẫn tỳ nữ rời đi. Dáng vẻ bà vẫn thanh thoát như tiên tử, chẳng giống người phàm trần mà tựa hồ một vị tiên hạ giới.

Mẹ nhìn theo bóng lưng di mẫu, lẩm bẩm: “Thực ra muội ấy mới là người hợp với vị trí Thái tử phi hơn ta, chỉ vì thiên hạ luôn cho rằng muội ấy yếu đuối, chẳng thể đảm đương đại sự, còn ta trông có vẻ kiên cường hơn. Nhưng sự thực, kẻ yếu nhược chính là ta, còn muội ấy mới là người thực sự quyết đoán.”

23

Mẹ nhìn ta, ánh mắt phức tạp nhưng đầy vẻ nhu mì.

Người bảo: “A Phúc, con đừng yếu đuối như mẹ, hãy học theo di mẫu của con, tuyệt đối đừng để bản thân phải chịu uất ức.”

Ta ngơ ngác gật đầu, nhưng thực tâm vẫn chưa hiểu hết, bởi lẽ trong đó dường như chứa đựng quá nhiều điều uẩn khúc.

Chúng ta cứ ngỡ cha sẽ làm rùm beng một trận, nhưng thật ngoài dự liệu, chuyện này trôi qua trong bình lặng, tựa như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ không chút gợn sóng.

Ta và mẹ không quay về Đông Cung ngay, mà ở lại Tần Vương phủ nửa tháng trời, sau đó người đưa ta trực tiếp trở lại ngôi chùa cũ.

24

Di mẫu đến tiễn chúng ta.

Bà nhìn mẹ, lắc đầu cảm thán: “Tỷ tỷ, vinh hoa phú quý, trân hào mỹ vị chốn kinh kỳ mà tỷ đều có thể vứt bỏ, thực khiến muội bội phục.”

Mẹ mỉm cười, thần sắc người giờ đây đã nhẹ nhõm hơn nhiều, như vừa trút bỏ được gánh nặng nghìn cân.

Người nhìn di mẫu, ôn tồn bảo: “Muội muội, nếu muội đã thích quyền lực phú quý, sao không để phu quân muội tranh đoạt một phen?”

Di mẫu dùng khăn tay che miệng khẽ cười: “Ý kiến này hay đấy. Muội cũng sớm thấy chàng ấy hợp với vị trí đó hơn, mà muội cũng hợp hơn.”

Chúng ta ở chùa chẳng được bao lâu thì cha sai người đến đón. lòng ta nơm nớp lo sợ nhưng mẹ vẫn quyết định đưa ta trở về.

Âu cũng bởi người là thê tử, ta là nữ nhi của ông ta, nếu không về đó thì biết đi đâu về đâu?

25

Cha ta tiều tụy đi nhiều, đôi mắt đỏ ngầu, cả người gầy rộc hẳn đi.

Nhìn thấy mẹ, mắt ông ta tràn đầy hận ý, nghiến răng nói: “Chắc chắn là do tiện phụ ngươi xúi giục muội muội giết chết Xuân Đào!”

Mẹ mím môi không đáp.

Một lát sau người mới nói: “Nếu chàng muốn hận thì cứ hận thiếp, muốn giết thì cứ giết thiếp, chuyện này không liên quan đến muội muội. Muội ấy chỉ vì nghe thiếp than khóc mà ra tay, muội ấy vô can.”

Cha nộ khí xung thiên: “Ta đương nhiên biết chỉ có thể tìm ngươi mà tính sổ! Nàng ta là ái thê của Thất đệ, nếu ta gây hấn với nàng ta, chẳng phải khiến huynh đệ ly tâm sao?”

Cha thật là hồ đồ, mẹ cũng là thê tử của ông ta cơ mà!

Ông ta dám làm khó thê tử mình, nhưng lại vì di mẫu là thê tử của Thất thúc mà không dám động đến một sợi tóc.

Đúng là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.

Trong lòng ta bỗng nảy sinh vài phần khinh thường ông ta.

Cha đón chúng ta về, chẳng qua là vì trong cung sắp diễn ra yến tiệc Trung thu.

26

Chư vị hoàng tử đều mang theo phi tần và con cái tiến cung dự tiệc.

Chỉ có phủ chúng ta là nhân đinh đơn chiếc nhất, cha mẹ chỉ sinh được mình ta, còn các thị thiếp khác của ông ta đều không có con nối dõi.

Xuân Đào trước đây từng bị ép uống thuốc tuyệt tự, nên bao năm qua cũng chẳng có mụn con nào.

Phủ của Thất thúc cũng không mấy đông đúc, thúc ấy chỉ có mình di mẫu là thê thất, tuyệt không có thị thiếp nào khác.

Di mẫu sinh được hai người con trai, ta phải gọi là đường đệ. Đứa lớn lên ba, đứa nhỏ mới tròn một tuổi, trông chúng vô cùng kháu khỉnh, đáng yêu.

Ta cứ quẩn quanh bên hai đứa nhỏ chẳng rời.

Thất thúc bế tiểu đường đệ trong lòng, còn đại đường đệ ba tuổi thì nắm tay di mẫu, gương mặt lộ vẻ nghiêm nghị như người lớn.

Cái vẻ non nớt mà lại ra dáng đạo mạo ấy khiến chúng ta được một phen cười nghiêng ngả. Ta trêu đùa đệ ấy, đệ liền dùng giọng sữa ngây ngô hỏi: “Tỷ tỷ, sao tỷ lại cười nhạo đệ?”

Dáng vẻ đệ ấy nói chuyện thật khiến người ta mến tay mến chân.

Ta không nhịn được mà thốt lên: “Vì tỷ yêu quý các đệ mà. Xem đệ kìa, rõ là một đứa trẻ mà cứ ra vẻ người lớn, thật là buồn cười quá đi.”

Đường đệ mím môi đáp: “Tỷ tỷ cũng là trẻ con, sao lại cười đệ chứ?”

Di mẫu cười rộ lên, tiếng cười giòn giã như chuông bạc: “Cả hai đứa đều đáng cười cả, ta là người lớn, ta mới là kẻ có quyền cười các con đây này.”

Thế là tất cả chúng ta đều cùng nhau cười vang.

27

Ta rất thích được ở bên họ. Khi ấy, lòng ta luôn cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ, chẳng cần phải lo âu điều gì, chỉ việc tận hưởng niềm vui.

Nhưng hễ ở cạnh cha mẹ, nếu không phải là những trận cãi vã thì cũng là cảnh cha động tay động chân.

Sống trong bầu không khí ấy, ta vừa sợ hãi vừa lo lắng cho mẹ vô cùng. Nhưng ở bên di mẫu, ta mới thực sự được làm một đứa trẻ.

Di mẫu dắt tay ta bảo: “A Phúc, đừng sang bên kia nữa, cứ ngồi lại đây với chúng ta. Di mẫu không có con gái, vừa hay muốn được yêu chiều con một chút.”

Ta xin phép mẹ một tiếng rồi hớn hở chạy sang chỗ di mẫu.

Trên cung yến, Hoàng tổ phụ tỏ rõ sự bất mãn với cha ta.

Ông phán rằng: “Thái tử, phủ của ngươi nhân đinh điêu linh, trước đây ngươi lại vì sủng thiếp diệt thê, hành sự thật chẳng ra làm sao, khiến triều thần không ngớt lời tấu sảo. Nay ả thị thiếp đoản mệnh kia đã quy tiên, ngươi hãy thu tâm lại mà sống tốt với Thái tử phi, sớm sinh thêm vài đứa con trai cho ta.”

Cha mím môi, lặng im không nói. Hoàng tổ phụ nổi giận quát: “Nghịch tử! Lẽ nào ngươi không phục lời trẫm?”

Cha vội vàng quỳ xuống bẩm: “Nhi thần xin lĩnh mệnh.”

Mẹ cũng mím môi, lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh ông ta.

28

Trong khoảnh khắc ấy, điều ta nghĩ đến lại là sự may mắn khi không phải đứng bên cạnh họ. Bởi nếu ở đó, áp lực nặng nề và u uất kia sẽ đè nặng lên trái tim ta.

Còn giờ đây, ngồi cạnh di mẫu, bà vẫn điềm nhiên như không, tựa hồ đang đứng trên cao mà nhìn xuống vạn vật.

Di mẫu sinh ra đã mang cốt cách của bậc bề trên, ta thầm nghĩ trong lòng.

Thất thúc gắp thức ăn cho di mẫu, bà cũng gắp lại cho thúc ấy, hai người thỉnh thoảng lại chăm chút cho ba đứa trẻ chúng ta.

Ta thực sự ước ao mình là con gái của hai người họ. Ta càng nép sát vào lòng di mẫu hơn, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể và vòng tay mềm mại của bà.

Di mẫu cũng rất mực yêu chiều ôm lấy ta, bà đùa: “Ôi, A Phúc đáng yêu thế này, hay là để di mẫu trộm về nhà nhé, để mẹ con phải đi tìm khắp thế gian, còn chúng ta thì trốn một góc mà xem tỷ ấy sốt ruột, con thấy sao, A Phúc?”

Lời di mẫu nói khiến ta vô cùng dao động, ta thực tâm rất muốn theo bà về. Nhưng chợt nghĩ nếu mất ta, mẹ có lẽ sẽ phát điên mất, lòng ta lại không đành.

trước
sau