Di Mẫu Hiền Từ Của Ta

Di Mẫu Hiền Từ Của Ta - Chương 1

trước
sau

1

Cha ta là Thái tử, mẹ là Thái tử phi.

Thế nhưng phu thê họ vốn chẳng mặn nồng, tâm ý cha ta đều đặt cả vào thị nữ thân cận là Xuân Đào.

Xuân Đào tuy chỉ là phận thị thiếp nhưng lại hưởng trọn ân sủng, khiến mẹ ta không ít lần phải chịu uất ức.

2

Ả Xuân Đào ấy cực kỳ giỏi thói giả tạo để hãm hại người khác.

Có lần mẹ ta chẳng hề trách phạt, vậy mà ả cứ nhất quyết quỳ gối ngoài viện đến mức ngất xỉu.

Cha thấy vậy liền tới mắng nhiếc mẹ, thậm chí còn ra tay t/át bà một cái.

3

Mỗi lần cha ghé viện của mẹ, Xuân Đào lại cáo bệnh, sai người tới thỉnh ông ta đi. Cha lập tức rời bước không chút do dự.

Lại có lần ả ra ngoài cung viếng chùa, dọc đường gặp kẻ c/ướp, liền quy kết là do mẹ ta sai khiến s/át h/ại.

Cha nghe lời gièm pha, suýt chút nữa đã hưu thê, nếu không có Hoàng tổ mẫu ra tay ngăn cản thì sự đã thành.

4

Suốt ba năm ròng, cha không hề đặt chân đến viện chúng ta. Mẹ cũng đóng cửa không ra ngoài, thậm chí còn đưa ta lên chùa tĩnh tu nửa năm trời.

Sau khi hồi cung, chắc hẳn do bị Hoàng tổ mẫu quở trách quá nhiều, cha mới miễn cưỡng ghé qua một chuyến.

Hai người xảy ra tranh cãi nảy lửa, ma ma liền bế ta đi chỗ khác nên đoạn sau ta không rõ thế nào.

Chẳng bao lâu sau, mẹ được chẩn đoán mang long thai. Người trông chẳng mấy vui vẻ, vậy mà Xuân Đào còn nhẫn tâm đẩy người xuống nước.

5

Xuân Đào cũng tự mình nhảy xuống theo. Khi cha chạy đến, câu đầu tiên ông ta hỏi là: “Nàng có sao không?”

Xuân Đào khóc lóc th/ảm thiết, quỳ sụp xuống trước mặt mẹ mà than rằng: “Thái tử phi, nô tỳ biết lỗi rồi! Nô tỳ không dám đ/ộc ch/iếm Thái tử nữa, cầu xin Người tha cho nô tỳ một con đường sống! Hu hu!”

Cha nộ khí xung thiên: “Tại sao lúc nào nàng cũng không dung nổi nàng ấy?!”

Gương mặt mẹ trắng bệch vì kiệt sức, phải có cung nữ đỡ mới đứng vững. Ánh mắt người tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, rồi lịm đi.

6

Mẹ s/ảy thai rồi. Người không bi lụy, chỉ nằm đó như kẻ mất hồn.

Ta đứng bên cạnh nhìn người, người gắng gượng mỉm cười: “Tự mình chơi đi, đừng ra khỏi cửa viện, ngoan.”

“Chúng ta trở về chùa đi.” Ta nói: “Ở đó chẳng ai ức hiếp chúng ta cả.”

Mẹ lặng thinh.

Vừa lúc ấy, hạ nhân vào báo tin di mẫu đã tới.

7

Di mẫu vốn danh trấn kinh thành là bậc mỹ nhân, tính tình ôn nhu, lời ăn tiếng nói vô cùng nhỏ nhẹ.

Bà gả cho Thất thúc của ta, tức Tần Vương. Hai người tình thâm ý trọng, Thất thúc cũng chẳng lập trắc phi thị thiếp, thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Hôm ấy bà diện bộ thanh y bằng lụa mỏng, trông thanh thoát như tiên tử hạ trần. Bà bước tới ôm ta vào lòng, rồi nắm lấy tay mẹ: “Tỷ tỷ, muốn khóc thì cứ khóc đi. Tỷ đã chịu quá nhiều khổ cực rồi.”

Nói đoạn, chính di mẫu lại là người rơi lệ trước.

8

Giọng mẹ vẫn bình thản: “Ta sao cũng được, chỉ tội nghiệp A Phúc.”

A Phúc là tên mụ của ta.

Mẹ lại nói: “Cớ sao phận nữ nhi lấy chồng lại khổ cực đến thế. Nếu biết trước mệt mỏi nhường này, ta thà đi tu làm ni cô cho xong.”

“Nếu không vì còn A Phúc phải nuôi nấng, ta thật chỉ muốn quyên sinh.”

Di mẫu vỗ về, khuyên người đừng nghĩ quẩn.

9

Mẹ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Di mẫu dắt tay ta, dịu dàng hỏi: “A Phúc, ả tiểu thiếp mà cha con sủng ái ở viện nào?”

Ta vừa định chỉ đường thì một giọng nói lả lướt truyền đến: “Ái chà, Tần Vương phi tìm ta có việc gì sao?”

Xuân Đào diện bộ hồng y rực rỡ, trang sức lộng lẫy tiến lại gần, nụ cười đắc ý trên môi trông thật chướng mắt.

10

Xuân Đào ngắm nghía móng tay, lên giọng: “Thái tử điện hạ sợ ta buồn chán nên đã giải lệnh cấm túc rồi. Ôi, tỷ tỷ không sao chứ? Mất đi đứa nhỏ, chắc hẳn tỷ ấy đau lòng lắm.”

Di mẫu mỉm cười đáp: “Cũng tạm.”

Đoạn, bà đột ngột tuốt k/iếm. Chẳng ai lường trước được bà định làm gì, mọi người đều sững sờ không kịp phản ứng.

Cách đó không xa, cha ta và Thất thúc đang vừa đi vừa nói cười rôm rả.

Bóng lưng di mẫu dưới ánh tà dương càng thêm vẻ mờ ảo, dải lụa hồng buộc tóc tung bay theo từng bước chân. Thanh trường k/iếm phản chiếu ánh mặt trời sáng lòa rực rỡ.

Thái tổ định quốc từ lưng ngựa nên triều ta vốn trọng võ, nữ nhi cũng thích đeo đoản k/iếm bên mình, song phần lớn chỉ để làm cảnh cho đẹp.

Di mẫu lại càng chuộng điều đó, bà yêu cái đẹp nên váy áo và k/iếm luôn được phối hợp vô cùng hài hòa. Thuở mẹ vẫn chưa tuyệt vọng, mỗi khi thấy k/iếm báu hay lụa là đều sai người gửi cho di mẫu.

Và rồi, thanh k/iếm lạnh lẽo ấy đã đ/âm xuyên bụng Xuân Đào.

Ta nghe thấy tiếng thét kinh hoàng đầy tuyệt vọng của cha: “Không…!”

11

Cha ta cuống cuồng chạy lại, ôm lấy thân hình đang dần đổ gục của Xuân Đào.

Nói thực lòng, trước đây ta luôn thấy nhan sắc của Xuân Đào cũng chỉ hạng tầm thường.

Mẹ và di mẫu vốn được xưng tụng là “Kinh thành song thù”, từ thuở chưa xuất giá đã lừng lẫy tiếng tăm. Hễ ai có mắt đều nhìn ra mẹ ta diễm lệ hơn Xuân Đào vạn phần.

Chẳng hiểu vì cớ gì, cha lại sủng ái ả đến thế. Những chiêu trò hèn hạ của ả, ngay đến đứa trẻ như ta còn thấu tận tâm can, vậy mà cha cứ một mực thiên vị.

Giờ đây nhìn cha ôm ả khóc lóc thảm thương, ta bỗng thấy giây phút ả ngã xuống chính là lúc ả trông thuận mắt nhất.

Trước đây ta hận ả thấu xương, chỉ muốn tự tay kết liễu ả để rửa hận cho mẹ. Nỗi hận ấy có lúc tưởng như bóp nghẹt lồng ngực nhỏ bé của ta.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, tâm ta bỗng nhiên thanh thản lạ thường.

12

Xuân Đào đã chết, bụi trần coi như phủi sạch. Dẫu trong lòng còn đôi chút ngổn ngang, ta lo lắng nhìn sang di mẫu.

Gương mặt bà vẫn giữ vẻ ôn nhu, nhàn nhã như thường nhật. Ánh mắt bà tĩnh lặng, chẳng mảy may gợn sóng, có chăng chỉ là một chút thương hại thoáng qua.

Cha lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà quản tới di mẫu, ông ta điên cuồng bịt lấy vết thương trên người Xuân Đào, muốn ngăn dòng máu tươi đang tuôn trào xối xả.

Nhưng tất cả đều vô dụng.

Cảnh tượng ấy khiến ta bỗng thấy nực cười. Di mẫu tra kiếm vào bao, xoay người dịu dàng bảo ta: “A Phúc, con vào trong với mẹ đi.”

Dưới ánh hoàng hôn, bóng hình di mẫu như được bao phủ bởi một lớp hào quang kim sắc.

Ta có chút bàng hoàng, giết người chẳng phải là đại tội tày đình sao? Sao bà có thể thản nhiên đến thế? Và cha ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua?

13

Lúc này, Thất thúc cũng vừa bước tới. Thất thúc nắm lấy tay di mẫ, ân cần hỏi han: “Nàng có sao không?”

Bấy giờ thần sắc bà mới có chút chuyển biến, những giọt lệ trong vắt như trân châu từ từ lăn dài trên gương mặt kiều diễm.

Trong khoảnh khắc ấy, ta lại mông lung tự hỏi, di mẫu đẹp đến nhường này, ta là cháu gái bà, liệu mai sau lớn lên có được dung mạo như thế chăng?

Thất thúc vừa lau lệ cho di mẫu, vừa vỗ về: “Đừng sợ, không sao cả, mọi chuyện qua rồi.”

Cha ta chợt đứng bật dậy, quát lớn: “Tiểu Thôi thị! Ngươi làm cái gì vậy? Tại sao lại giết Xuân Đào?”

Di mẫu dáng vẻ run rẩy, đáng thương đáp: “Thái tử điện hạ, ta không cố ý sát hại nàng ta, vừa rồi ta cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa…”

14

Cgha ta giận đến mức toàn thân run rẩy, suýt nữa thì ngất đi. Di mẫu vẫn nép mình đầy vẻ yếu đuối trong lòng Thất thúc.

Thất thúc bèn lên tiếng hòa giải: “Ca ca, huynh đừng như vậy. Chẳng qua cũng chỉ là một thị thiếp, ả đã quấy nhiễu vương phủ của huynh đến gà chó không yên, nương tử của đệ coi như là đã làm một việc thiện, huynh đừng quá kích động.”

Cha tức đến đỏ gay mặt mày, chỉ tay vào hai người mà hồi lâu không thốt nên lời. Thất thúc thấy vậy liền ôm lấy vai di mẫu, nói với cha: “Ca ca, vậy chúng đệ xin cáo từ trước, huynh chắc hẳn còn nhiều việc phải lo liệu.”

Dứt lời, thúc ấy liếc nhìn thi thể Xuân Đào, ý bảo cha còn phải lo hậu sự cho ả.

Vừa định rời đi, di mẫu nắm lấy tay áo Thất thúc, thỏ thẻ: “Phu quân, tỷ tỷ ở đây chịu bao uất ức, thiếp thấy thần sắc tỷ ấy tiều tụy, đã có ý quyên sinh. Chi bằng chúng ta đưa cả tỷ tỷ và A Phúc đi cùng đi. Thái tử tỷ phu giờ còn bận lo việc cho Xuân Đào, tâm tình đang phiền muộn, thiếp sợ họ lại nảy sinh mâu thuẫn.”

15

Thất thúc gật đầu lia lịa: “Phải, phải, nàng lo liệu thật chu toàn.”

Rồi thúc ấy nói với cha: “Ca ca, hay là đệ đưa tẩu tử và A Phúc đi nhé, huynh cứ thong thả mà bận việc đi.”

Cha ta gầm lên trong tuyệt vọng: “Các người cút hết cho ta! Cái gì mà bận việc?! Các người giết chết sủng thiếp của ta, mối thù này ta không báo thì không xứng làm trượng phu của nàng ấy!”

Di mẫu mím môi, đôi mắt rưng rưng nhìn cha rồi lại nhìn Thất thúc, cuối cùng nói: “Nợ mạng trả mạng, nếu điện hạ muốn ta đền mạng thì cứ việc tới lấy, dẫu rằng vừa rồi ta cũng không rõ mình đã làm gì, xin điện hạ đừng làm khó mẹ con A Phúc.”

“Tuy ta phận nữ nhi, không có khí phách và quyền thế như bậc nam nhi các người, nhưng ta làm thì ta chịu.”

Nói đoạn, giữa đôi lông mày của bà thoáng hiện nét uất ức khôn cùng. Thất thúc nhìn mà xót xa, gắt với Thái tử: “Ca ca, huynh làm cái gì vậy? Chẳng qua chỉ là một nô tì, huynh thích thì đệ tặng huynh vài người, đừng có làm nương tử đệ sợ hãi nữa!”

Thất thúc càng nói càng giận: “Huynh xem huynh dọa nàng ấy đến mức nào rồi kia kìa?! Nàng ấy vốn dĩ rất đỗi dịu dàng, nếu không phải tại Xuân Đào nói năng càn rỡ hay làm điều gì quá đáng, sao nàng ấy lại phải tuốt kiếm? Bình thường đến con kiến nàng ấy còn chẳng nỡ giẫm cơ mà!”

16

Di mẫu ngăn Thất thúc lại, khuyên lơn: “Phu quân chớ nói nữa, Thái tử điện hạ đã đủ đau lòng rồi, chàng hà tất phải như vậy? Cái mạng hèn này của thiếp, nếu Điện hạ muốn lấy thì cứ việc lấy đi. Chỉ là nhìn thấy tỷ tỷ ở trong phủ này chịu tận uất ức, lòng thiếp thật sự đau đớn khôn nguôi.”

Hai người họ kẻ xướng người họa, khiến cha ta nghẹn họng không thốt nên lời, tức đến muốn chết đi sống lại.

Thái y nhanh chóng tới nơi, cha bế thốc Xuân Đào chạy thẳng về viện của ả. Nhìn đám đông hỗn loạn khuất dần, chúng ta thảy đều rơi vào trầm mặc.

Di mẫu là người tỉnh táo đầu tiên, bà bảo: “A Phúc, mau đi thôi, chúng ta đi đón mẹ con, sang Tần Vương phủ lánh tạm một thời gian.”

trước
sau