Tôi không thích nhảy, chỉ ngồi ở khu ghế riêng bên cạnh chống cằm nhìn những người nam thanh nữ tú trong sàn nhảy.
Bạn thân sợ tôi buồn chán, chọn một cậu đẹp trai nhất, bảo cậu ấy đến uống rượu cùng tôi.
Uống hơi nhiều mà không hay, tôi chống cằm nhìn cậu đẹp trai đó: “Em trai, trường nào thế?”
Cậu đẹp trai rất biết cách dỗ dành người khác: “Chị thích em là trường nào, em chính là trường đó.”
Tôi cười: “Vậy em trai có chị gái không?”
Cậu đẹp trai chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp hỏi tôi: “Vậy chị có muốn làm chị gái của em không?”
“Không muốn!”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, một giọng nam đột nhiên chen ngang.
Ngay sau đó là khuôn mặt hơi lạnh lùng của Cố Sầm.
Không biết từ lúc nào, cậu thiếu niên gầy gò, ốm yếu ngày xưa đã lớn thành một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ.
Cậu ấy đứng trước mặt tôi, như thể tuyên bố chủ quyền: “Chị tôi đã có em trai rồi.”
Tôi mỉm cười nhìn vẻ mặt hầm hầm của cậu ấy: “Sao em lại đến đây?”
Chàng trai thở dài: “Ngoài trời mưa rồi, em đến đón chị về nhà.”
“Trời mưa rồi à.” Tôi gật đầu: “Vậy đúng là phải đón chị về nhà. Đế giày của chị là da cừu non, không thể dính nước.”
Sau đó Cố Sầm cõng tôi lên xe.
Chỉ là trên đường đi cậu ấy có vẻ đặc biệt im lặng.
Xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm.
Cố Sầm đột nhiên mở miệng: “Em hứa sau này đều thi đứng nhất được không?”
Tôi hơi mơ hồ: “Gì cơ?”
Cố Sầm mím môi, đôi mắt sâu thẳm nhuốm vẻ ấm ức: “Chị… Chị đừng tìm em trai khác được không?”
Tôi bị cậu ấy chọc cười: “Cái đó phải xem biểu hiện của em.”
Cố Sầm nói với giọng khẩn thiết bày tỏ lòng trung thành: “Em nhất định sẽ học hành chăm chỉ.”
18
Là nam chính, Cố Sầm đương nhiên nói được làm được.
Thành tích thi thử lần hai và lần ba đều rất tốt.
Kỳ thi đại học, cậu ấy thậm chí còn giành được thủ khoa tỉnh, được nhận vào Học viện Quản lý Quang Hoa, một trường đại học hàng đầu trong nước.
Bố tôi cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng, chuyển sự chú ý trở lại về phía Cố Sầm.
Tôi cũng nhờ đó mà toàn thân rút lui, bắt đầu lại sự nghiệp mình yêu thích.
Vì làm thêm giờ và đi công tác quanh năm suốt tháng, sức khỏe bố tôi bắt đầu có vấn đề.
Sau khi Cố Sầm vào đại học, cậu ấy bắt đầu dần tiếp xúc với công việc kinh doanh của công ty.
Năm tốt nghiệp, cậu ấy trực tiếp vào tập đoàn Cố thị.
Cố Sầm bây giờ đã rũ bỏ vẻ non nớt, giữa lông mày toát lên sự trưởng thành, điềm đạm.
Bên ngoài mọi người đều gọi cậu ấy là tiểu Cố tổng.
Chỉ khi ở trước mặt tôi, cậu ấy mới còn giữ lại vài phần trẻ con.
Nhưng tôi luôn canh cánh trong lòng một chuyện, đó là Lâm Tiêu Tiêu.
Gần đây cô ta có vẻ quá yên tĩnh.
Ban đầu cô ta còn từng cố gắng gây chia rẽ giữa tôi và Cố Sầm, sau này thấy vô ích thì bắt đầu im hơi lặng tiếng.
Nhưng theo những gì tôi hiểu về cô ta, cô ta không thể chịu thua dễ dàng như vậy.
Quả nhiên!
Đêm hôm đó, tôi tăng ca xong rời khỏi công ty.
Bãi đỗ xe ngầm trống trải, ánh đèn nhấp nháy, không khí âm u.
Lúc tôi dự cảm thấy không ổn, một chiếc xe van màu trắng tăng tốc lao đến trước mặt tôi.
Hai người bước xuống xe, trực tiếp trói tôi lên xe.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, vừa lúc nghe thấy Lâm Tiêu Tiêu gọi điện cho Cố Sầm.
“Cố Miểu và Cố thị, mày chỉ có thể chọn một.” Giọng Lâm Tiêu Tiêu lạnh lùng: “Nếu tại cuộc họp cổ đông ngày mai, mày không tuyên bố rút khỏi ban quản lý công ty, vậy thì mày đừng bao giờ nghĩ đến chuyện gặp lại Cố Miểu nữa!”
19
Tôi im lặng dựa vào lưng ghế.
Cố Sầm bây giờ không còn là cậu thiếu niên nhút nhát ngày xưa.
Cậu ấy là người nắm quyền của tập đoàn Cố thị, là lãnh đạo tập đoàn quyết đoán, lạnh lùng, là vị tổng tài máu lạnh nói một không hai.
Và ngày mai là ngày cậu ấy chính thức hoàn thành những thân phận này.
Điều đó quan trọng biết bao đối với cậu ấy.
Tôi bình tĩnh nhìn Lâm Tiêu Tiêu: “Bỏ cuộc đi. Cô căn bản không biết Cố thị quan trọng với Cố Sầm đến mức nào.”
Lâm Tiêu Tiêu cười lạnh: “Không, cô sai rồi Cố Miểu. Chính cô mới là người không biết cô quan trọng với Cố Sầm đến mức nào.”
Tôi nhún vai.
Chỉ là một nữ phụ độc ác thôi, có thể quan trọng đến mức nào với nam chính đã thành công vang dội.
Quan điểm này đã được chứng thực vào ngày hôm sau.
Lâm Tiêu Tiêu nhìn vào điện thoại, cảnh Cố Sầm tiếp quản Cố thị trong sự vây quanh của các cổ đông và cấp cao, tức giận run rẩy toàn thân.
Tôi lại vô cùng bình tĩnh, chỉ là trong lòng có chút hụt hẫng.
Nhìn xem.
Đương nhiên Cố thị quan trọng hơn.
Tuy nhiên, giây tiếp theo, cửa nhà kho đột nhiên bị đá tung.
Cố Sầm, người lẽ ra phải đang chủ trì đại cục ở Cố thị, xuất hiện như một vị thần.
Cậu ấy mặc một bộ vest màu xanh đậm, phẳng phiu, sạch sẽ không tì vết.
Cậu ấy từng bước tiến về phía tôi, ánh mắt thoáng qua những cảm xúc phức tạp.
Cậu ấy cúi xuống giúp tôi cởi dây trói chân, giọng nói run rẩy: “Xin lỗi chị, em đến muộn rồi.”
Cậu ấy nói: “Em đến đón chị về nhà.”
Thì ra cuộc họp cổ đông đó đã được Cố Sầm dời sớm hơn, chính là để làm Lâm Tiêu Tiêu mất cảnh giác.
Còn các cấp cao của tập đoàn đồng lõa với Lâm Tiêu Tiêu cũng đã sớm bị Cố Sầm kiểm soát.
Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Cố Sầm.
Cậu ấy đương nhiên có thể hóa giải nguy hiểm, nhân tiện triệt để loại bỏ những kẻ có ý đồ khác trong nội bộ tập đoàn.
Cuối cùng, Cố Sầm đã trưởng thành, trở thành nam chính quyết đoán, lạnh lùng trong tiểu thuyết.
20
Lúc Cố Sầm bế tôi lên xe, tiếng còi cảnh sát vang lên khắp nơi.
Cô bạn thân của tôi dẫn theo một đội người đến.
Cố Sầm có chút bất ngờ: “Chị, chị đã báo cảnh sát trước rồi sao?”
Tôi gật đầu.
Kể từ khi tôi phát hiện sự bất thường của Lâm Tiêu Tiêu, tôi đã dặn dò trước với bạn thân.
Tất cả đồ đạc trên người tôi đều có định vị, là để phòng trường hợp xảy ra chuyện, bạn thân có thể kịp thời định vị được vị trí của tôi.
Đây là nước cờ tôi tự giữ lại cho mình.
Cố Sầm đặt tôi xuống ghế sau một cách cẩn thận, khuỷu tay chống vào cửa xe cúi xuống nhìn tôi.
“Chị, chị không tin em.”
Ánh mắt cậu ấy thoáng qua vẻ tổn thương: “Chị không tin em sẽ đến cứu chị.”
Tôi mỉm cười: “Không có.”
Tôi chỉ là không tin bất kỳ ai.
Cố Sầm nhìn tôi hai giây, nói một câu chân thành: “Chị, sau này chị sẽ hiểu, chị mãi mãi là người quan trọng nhất trong lòng em.”
Tôi mỉm cười với cậu ấy, mệt mỏi nhắm mắt lại.
21
Sau chuyện của Lâm Tiêu Tiêu, bố tôi hoàn toàn giao quyền quản lý công ty cho Cố Sầm.
Chỉ là bố tôi đã quen với cuộc sống công việc bận rộn, rảnh rỗi lại cảm thấy buồn chán.
Sau đó ông bắt đầu giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi, người mà ông gọi là “nữ thanh niên lớn tuổi chưa kết hôn”.
Tôi bị ông cằn nhằn đến phiền, dứt khoát gật đầu đồng ý.
Bây giờ không còn bị cốt truyện giới hạn nữa, tôi cũng thấy hẹn hò một chút cũng không sao.
Tôi liệt kê tiêu chuẩn cho bố: Chiều cao trên 1m85, cân nặng khoảng 75 kg, ngũ quan thanh tú, dáng người đẹp, phải ngoan ngoãn, nghe lời.
Bố tôi nhìn hồi lâu: “Cứ tìm theo tiêu chuẩn của A Sầm là được rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Cố Sầm đang đứng ở quầy bar giúp tôi pha cà phê.
Hình như đúng là như vậy.
Bố tôi không bị điều kiện khắt khe của tôi làm cho sợ hãi, ngược lại như được tiêm máu gà.
Chưa đầy nửa tháng đã tìm được ba ứng viên.
Ông đưa ảnh cho tôi xem, tôi sắp xếp theo nhan sắc, mỗi tuần gặp một người, coi như giết thời gian.
Kết quả là Cố Sầm dường như có chút ý kiến về chuyện này.
Trong mắt cậu ấy, dường như trên thế giới này không có người đàn ông nào xứng với tôi.
Ví dụ như người đầu tiên, tôi vừa thêm WeChat trò chuyện được một ngày, Cố Sầm đã điều tra ra người này từng “bắt cá ba tay” hồi đại học.
Người thứ hai, tôi vừa gặp mặt một lần, Cố Sầm đã phái người lật ra tài khoản Weibo phụ của anh ta, toàn bộ đều thích các cô gái nóng bỏng.
Người thứ ba, tôi thậm chí còn chưa kịp gặp mặt, Cố Sầm đã tung ra những thông tin tiêu cực về công ty anh ta.
“Chị.” Cậu ấy nói một cách chân thành: “Những người này đều không xứng với chị.”
Tôi chống cằm, hờ hững nói: “Không sao, dù sao chị cũng chỉ chơi đùa thôi.”
Trong khoảnh khắc tôi không chú ý, ánh mắt Cố Sầm hơi tối lại: “Ngay cả khi chỉ chơi đùa, họ cũng không xứng.”
Tôi thờ ơ nhún vai: “Vậy thì cứ để bố tiếp tục tìm đi.”
Cố Sầm há miệng: “Chị…”
“Cố Sầm.” Tôi cắt ngang lời cậu ấy: “Chị thấy thích một viên kim cương xanh Sri Lanka, ba trăm triệu. Em mau đi kiếm tiền mua kim cương cho chị đi.”
Cố Sầm lập tức như được tiêm máu gà: “Được chị, những thứ chị thích, em đều sẽ giúp chị mua về.”
22
Cứ như vậy, những đối tượng xem mắt mà bố tôi giới thiệu cho tôi, hầu như không ai thoát khỏi “hỏa nhãn kim tinh” của Cố Sầm.
Cho đến nửa năm sau, khi tôi đi du lịch nước ngoài bị cướp balo, có một người đàn ông đã giúp tôi giành lại.
Sau đó bố tôi giục tôi về nhà, nói là lại tìm được đối tượng xem mắt mới cho tôi.
Gặp mặt tôi mới biết, người đó trùng hợp chính là người đàn ông tôi từng gặp ở nước ngoài.
Anh ta là cháu trai của một gia đình thế giao với Cố gia, tên là Lâm Mộ Bạch, lớn hơn tôi ba tuổi, hiện là tổng giám đốc tập đoàn.
Chiều cao 1m86, cân nặng 72 kg, vóc dáng người mẫu vai rộng eo thon, cởi đồ có cơ bắp, mặc đồ thì đẹp trai.
Chúng tôi thuận lý thành chương bắt đầu hẹn hò.
Cố Sầm biết chuyện liền bắt tay vào điều tra.
Chỉ là điều tra suốt một tháng cũng không tìm ra được chút thông tin tiêu cực nào.
Người này thật sự hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi.
Sau này trong một bữa tiệc gia đình, Cố Sầm chuốc say Lâm Mộ Bạch: “Anh Lâm, chị tôi từ nhỏ đã là công chúa nhỏ của gia đình chúng tôi. Nếu anh không thể để chị ấy mãi mãi làm công chúa nhỏ, thì anh không xứng trở thành hiệp sĩ của chị ấy!”
Lâm Mộ Bạch kéo tay tôi, ánh mắt dịu dàng: “Tôi không phải hiệp sĩ của Miểu Miểu, tôi mãi mãi là nô lệ của cô ấy.”
Cố Sầm say rượu không phục, nhất định đòi đánh nhau với Lâm Mộ Bạch để quyết định ai mới có tư cách làm nô lệ của tôi.
Tôi thấy cả hai người họ có lẽ đều phát điên rồi, nên quả quyết đá cả hai ra khỏi nhà.
23
Sau này Cố Sầm trở thành thanh niên kiệt xuất của Hải Thành.
Đêm diễn ra tiệc tối, Hải Thành bất ngờ đổ mưa lớn.
Cậu ấy bỏ về giữa chừng buổi tiệc.
Phóng viên canh ở cửa đuổi theo hỏi: “Cố tổng có công vụ khẩn cấp phải về công ty xử lý sao?”
Cố Sầm bước vội: “Ngoài trời mưa rồi, đế giày hai trăm ngàn của chị tôi không thể dính nước, tôi phải đi đón chị ấy về nhà.”
“Nhưng chị cậu không phải đã đính hôn rồi sao?” Phóng viên lại hỏi.
Cố Sầm ánh mắt hơi trầm xuống: “Không phải ai cũng có tư cách làm nô lệ cho chị tôi.”
Lâm Mộ Bạch đưa đoạn video này cho tôi xem, tôi cũng vừa kết thúc một buổi tiệc.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Cố Sầm, tôi cong môi cười: “Đúng là một đứa trẻ ngốc.”
Lâm Mộ Bạch kéo tay tôi: “Vậy, tôi có tư cách trở thành nô lệ của công chúa điện hạ không?”
Tôi nhướng mày: “Tạm chấp nhận đi.”
Lâm Mộ Bạch cười rộ lên, khuôn mặt thanh tú, đẹp trai được ánh đèn neon ngoài cửa sổ nhuộm lên màu ấm áp.
Anh ấy cúi người bế xốc tôi lên: “Vậy tôi bế công chúa điện hạ về nhà.”
Về đến nhà, tôi đang uống trà gừng chú Liễu chuẩn bị sẵn trong phòng khách, Cố Sầm bước vội vào cửa.
Quần áo trên người cậu ấy đều bị ướt mưa, tóc tai ướt sũng rủ xuống trán.
Vẻ mặt cậu ấy có chút tổn thương: “Chị, dù có Lâm Mộ Bạch, chị cũng sẽ không bỏ rơi em, đúng không?”
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy: “Đương nhiên, em mãi mãi là của chị…”
“Nô lệ.” Cậu ấy đoạt lời: “Cũng là chỗ dựa của chị.”
【HẾT】
