Tóm tắt truyện Vân Ca
Vân Ca
Sau khi rơi xuống vực rồi được cứu trở về.
Từ lúc đó, ta không còn mù quáng say mê Tiết Vọng nữa.
Không còn chạy theo hắn, chẳng còn chăm lo, ân cần với hắn, cũng không còn lấy lòng hay nuông chiều hắn.
Ta chỉ ở lì trong Phật đường, ngày ngày thành kính tụng kinh.
Ngay cả khi hắn đến thông báo muốn từ hôn, ta cũng chỉ gật đầu nói một câu “Được thôi.”
Sau đó lại quỳ xuống tiếp tục cầu nguyện:
“Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát khai ân.”
“Hôm đó dưới vực sâu, ta vì bị trúng độc nên mới bất đắc dĩ làm bẩn vị công tử kia.”








Bình luận truyện
Viết bình luận