Tóm tắt truyện Tuế Tuế Vô Ưu
Tuế Tuế Vô Ưu
Ta là người đề nghị từ hôn với Cố Ngọc Hoài, hôm đó trời nắng đẹp vô cùng.
“Cố Ngọc Hoài, chúng ta thôi đi.”
“Đời người một kiếp, đáng lẽ nên ở bên cạnh người trong lòng mình, chớ để lãng phí thanh xuân tươi đẹp.”
Trước đây ta ngày ngày mong chờ hôn kỳ mau đến, rồi lại mau đến hơn nữa.
Nhưng hôm ấy, giữa trời tuyết bay đầy, bông tuyết lặng lẽ rơi xuống.
Hắn vô thức thốt ra:
“Tuế Tuế.”
Mà tên ta là Vô Ngư.








Bình luận truyện
Viết bình luận