9
Mẹ ta thấy chủ ý dọn nhà này, coi như cũng không tệ.
Bà cũng không chịu nổi cái cảnh chỉ nhìn thấy một đứa con gái.
“Chỉ là dọn nhà cũng không phải nói dọn là dọn, mọi nơi trong nhà đều phải thu xếp. Hơn nữa thiếp vừa mới nói chuyện xong với Tống phu nhân, ngày mốt Thanh An sẽ đến nhà ở một tháng, tháng sau là Tú nhi sẽ đến Tống gia ở.”
“Chi bằng chúng ta cứ để Thanh An đến nhà ở trước, tháng sau Tú nhi đến Tống gia ở thì chúng ta hãy dọn nhà. Nhân cơ hội một tháng này, dọn dẹp trạch viện mới mua bên kia, đồ đạc, bàn ghế gì cũng sắm sửa cho xong.”
Cha ta thấy mẹ nói đúng, vậy cứ làm như thế.
Mặc dù oing ấy nóng lòng muốn dọn nhà ngay ngày mai, nhưng mẹ nói đều đúng, cũng là phương sách tốt nhất.
Cả nhà thương nghị xong, mẹ lại trừng mắt nhìn cha một cái thật mạnh.
“Lần dọn nhà này, phải tốn bao nhiêu bạc, Khương tướng quân chàng có nghĩ qua chưa?”
Cha ta cúi đầu: “Phu nhân, ta xin lỗi.”
Mẹ ta đấm hắn hai quyền, bảo ông ấy tháng này ngủ thư phòng, bà phải lo chuyện dọn nhà, mệt.
Cha ta rất ấm ức, cũng không dám nói gì.
Quản gia vẫn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, ta cũng dọn dẹp viện tử của mình ra, cố gắng để Thanh An ở được thoải mái dễ chịu.
Ta còn nhường cả phòng mình ra, bày biện rất nhiều đồ vật mà các cô gái bình thường yêu thích, lại lấy ra tất cả vải vóc cất trong rương, chuẩn bị may xiêm y cho Thanh An.
Hồng Xuân theo ta nói: “Tiểu thư, người làm vậy cứ như đang nuôi con gái vậy.”
Ta cười: “Nói bậy bạ gì đó, đó là tỷ muội tốt của ta. Chỉ là không biết, rốt cuộc chúng ta ai sinh trước.”
Ta nghĩ, ta nên là tỷ tỷ.
Rất nhanh, đến ngày hẹn, Tống Thanh An đến.
Chúng ta không ngờ, cả nhà họ Tống lại đưa nàng đến.
Tống đại nhân đặc biệt xin nghỉ một ngày, dẫn người đến.
Họ cũng không ngờ, cả nhà chúng ta đứng thành một hàng trước cửa nghênh đón.
Tống đại nhân không nhịn được nhìn sư tử đá trước cửa.
Không còn cách nào, quản gia sợ không sạch sẽ, sáng sớm lại dội một chậu nước rửa, giờ sư tử đá vẫn còn nhỏ nước.
Lần đầu tiên cả hai nhà gặp nhau đầy đủ, ngây người tại chỗ.
Cha ta hừ một tiếng: “Tống đại nhân, không yên tâm sao? Đây là con gái ruột của ta, ngươi có gì mà không yên tâm?”
Tống Văn Phong liếc nhìn ta một cái, rồi mới nói: “Ngươi là loại lỗ mãng như vậy, ta đây là lễ nghi, ngươi hiểu không?”
Thấy hai người lại sắp cãi nhau, hai vị phu nhân vội vàng đến giảng hòa.
Hai bên gặp mặt rất hỗn loạn, ba ca ca cứ nhìn chằm chằm Tống Thanh An, khó mà tưởng tượng được có một muội muội yếu ớt như vậy.
Ta còn nghe thấy Tam ca muốn vỗ vai Tống Thanh An, nhưng bị Đại ca một cái tát đánh gãy.
“Ngươi muốn vỗ chết muội muội mới sao?”
Tam ca vỗ ngực sợ hãi: “Hết hồn, may mà Đại ca ngăn lại.”
Bên nhà họ Tống là một ca ca một đệ đệ, cũng nhìn chằm chằm ta. Chỉ là họ trông còn gầy yếu hơn cả ta, cứ cảm thấy một đấm là có thể đánh ngã.
Tống đại ca Tống Triết An tiến đến hành lễ: “Tú nhi muội muội.”
Tam đệ Tống Tư An cũng đến hành lễ: “Tú nhi tỷ tỷ.”
Ta chắp tay hành lễ: “Đại ca, Tam đệ.”
Khoảnh khắc này, ta cảm thấy mình là Quan Nhị gia.
Ba chúng ta nhìn nhau cười, nhìn gần như vậy, quả thật là có chút giống nhau ở lông mày khóe mắt, sao trước đây không phát hiện ra chứ.
Nhà họ Tống chiều hôm đó mới trở về, còn nói hẹn một tháng sau sẽ đến đón người, tiện thể đón ta qua.
Cha ta vung tay: “Không cần không cần, một tháng sau chúng ta sẽ dọn đến sát vách nhà các ngươi, không cần đến đón. Chúng ta sau này là hàng xóm rồi, muốn gặp lúc nào cũng được.”
Tống đại nhân nghe vậy, kinh ngạc đến nỗi suýt rớt hàm dưới.
“Ngươi nói gì?”
10
“Khương Thành Hùng, ngươi là đứa trẻ ba tuổi sao, muốn gì làm nấy?”
Tống đại nhân tức đến nỗi muốn đánh người.
Tống phu nhân thì đưa cho mẹ ta một quyển sách dạy nấu ăn dày cộp, trên đó ghi rõ những thứ Tống Thanh An có thể ăn và không thể ăn.
“Thân thể đứa trẻ này từ nhỏ đã không tốt, ngay từ tháng đầu đã bắt đầu đổ bệnh. Chúng ta cũng đã dùng đủ mọi cách, còn tìm đến cả ngự y. Nhưng ngự y nói đây là do thể chất bẩm sinh của con bé không tốt, chỉ có thể cả đời cẩn thận nuôi dưỡng.”
Tống đại nhân trừng mắt nhìn cha ta: “Bổn quan còn tưởng là do phu nhân theo ta bị biếm chức, chạy nạn vất vả nên mới khiến thể chất con bé kém cỏi, áy náy nhiều năm. Ai ngờ, hóa ra là do ngươi.”
Lần đầu tiên cha ta lộ ra vẻ chột dạ trước mặt ông ấy, vô cùng hổ thẹn nhìn Tống Thanh An.
“Con gái, cha xin lỗi.”
Mẹ ta nhìn cả hai nhà, thở dài, muốn nói gì đó, nhưng bị cha ta ngăn lại.
Chúng ta cũng đều im lặng không nói.
Tống phu nhân lại không nhịn được hỏi: “Khương tướng quân và phu nhân thân thể đều rất tốt, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, sao lại khiến Thanh An từ trong thai đã có khiếm khuyết?”
Cha ta chỉ nói là lỗi của mình, những chuyện khác thì không chịu giải thích nhiều. Thấy ông ấy không chịu nói, mấy người chúng ta cũng đều cúi đầu không dám nói gì.
Ngay cả khi Tống đại nhân chỉ trích cha ta ngay cả thê tử, con cái cũng không bảo vệ tốt được, ông ấy cũng hiếm thấy không phản bác.
Lúc Tống đại nhân và Tống phu nhân đi, nhìn ta muốn nói rồi lại thôi.
Ta hé miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được.
Tiếng “Cha, mẹ” kia, thực sự không biết làm sao mà gọi, cứ cảm thấy một khi gọi ra, ta cùng Khương gia sẽ dần dần xa cách.
Ta không nỡ.
Buổi tối, ta cùng Tống Thanh An ngủ chung.
Hai chúng ta nằm trên giường, theo tuổi tác, kể về chuyện hồi nhỏ của mình.
“Lúc ta ba tuổi đã bắt đầu cầm côn, đánh cho tên béo con nhà hàng xóm chuyên bắt nạt người ta một trận. Bảy tuổi đã theo đến thao trường, mười ba tuổi đã lên chiến trường rồi. Lúc đó còn chưa cao, chỉ có thể cưỡi la.”
“Lúc ta ba tuổi đổ bệnh một trận lớn, mẹ canh giữ ta rất lâu, từ đó không thể ăn thịt. Cha không cho phép người nhà ăn thịt trước mặt ta nữa. Đại ca và Tam đệ thèm, chỉ có thể lén lút ăn bên ngoài.”
Ta chợt thấy lòng mình nặng trĩu.
Ta thích ăn thịt nhất, còn nàng lại từ nhỏ đã không thể ăn.
Ta luôn cảm thấy dường như ta đã ăn hết phần thịt của nàng rồi.
Tống Thanh An lại nắm tay ta: “Sự quan tâm của cha mẹ, Đại ca và Tam đệ dành cho ta, vốn dĩ đều là của muội. Là ta đã chiếm mất sự quan tâm và yêu thương của người nhà muội, là ta có lỗi với muội.”
Ta vội nói: “Không không không, tất cả mọi thứ của Khương gia vốn dĩ đều là của muội, là ta đã chiếm của muội. Muội đáng lẽ nên ở Khương gia tập võ cưỡi ngựa mới phải.”
Chúng ta đều đã chiếm lấy người nhà và tình yêu mà đối phương vốn nên có.
Nàng cười: “Vậy chúng ta đừng bàn luận những chuyện này nữa, ai cũng không chiếm lợi của ai, tất cả chỉ là âm sai dương thác mà thôi.”
Ta vội gật đầu nói phải, chính là như vậy.
Mặc dù chúng ta đối với nhau đều là con gái giả, nhưng tình yêu thương của người nhà dành cho chúng ta lại là chân thật, không hề pha lẫn chút giả dối nào.
11
Tống Thanh An hỏi về chuyện Tần tam cô nương và Lý ngũ cô nương mà ta đã kể.
“Sao muội vừa nói, họ liền chịu xin lỗi rồi?”
Ta cười: “Đó là vì ta thấy họ giả vờ tình cờ gặp Trạch Thiện công tử, họ sợ bị vạch trần, tự nhiên liền nhụt chí.”
“Mà, ta vốn cũng không định nói ra đâu. Mặc dù Khương gia chúng ta không để tâm đến những chuyện này, nhưng ta cũng biết, các cô nương nhà khác coi trọng danh tiết đến nhường nào.”
Cho dù ta thấy hai người kia không vừa mắt, nhưng cũng không định hủy hoại danh tiết của họ, ảnh hưởng đến chuyện hôn sự sau này.
Tống Thanh An nắm chặt tay ta, cảm thán: “Tú nhi, muội tâm tư thông suốt, yêu ghét phân minh, ta thích tính cách của muội.”
Nàng khen ta thấy hơi ngượng: “Ta biết gả chồng quan trọng với một cô gái đến nhường nào. Đối với nhiều cô gái mà nói, gả chồng bằng với lần đầu thai thứ hai, không thể bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng.”
Nhưng mà……
“Thanh An, muội cũng không cần lo lắng những chuyện này. Muội giờ là người nhà họ Khương chúng ta rồi, cha mẹ và các ca ca sớm đã nói, đừng sợ gả không tốt. Nếu đối phương không tốt, cứ việc trở về nhà hoặc đánh trả lại. Khương gia chúng ta không có người nhu nhược chịu đựng ấm ức.”
Tống Thanh An cười: “Nhưng ta nào biết đánh trả lại đây?”
“Vậy thì gọi ta, ta giúp muội đánh lại. Muội gọi ta một tiếng tỷ tỷ tốt, muội bảo đánh ai ta liền đánh người đó.”
Ta vỗ ngực, bảo đảm sau này nhất định sẽ bảo vệ nàng.
Nàng không chịu, nói nàng hỏi rồi, nàng sinh trước, nàng phải là tỷ tỷ mới đúng.
Ta cũng không chịu làm muội muội, nhất định phải làm tỷ tỷ.
Hai chúng ta tranh cãi mấy câu cũng không phân được thắng thua, đành thôi.
Thân thể Tống Thanh An quả thật là không tốt lắm, nói mấy câu đã mệt mỏi, sớm đi ngủ. Nhưng lại ngủ không ngon, ban đêm trở mình mấy lần.
Ta thỉnh thoảng sờ tay và trán nàng, sợ nàng nửa đêm đổ bệnh.
Ngày hôm sau, nhà làm cơm riêng cho nàng, cả nhà chúng ta cũng đều ăn chay theo.
Cha ta lén lút cảm thán: “Tống gia đối với Thanh An thật là tận tâm tận lực, cả nhà có thể vì nàng mà ăn chay. Trước đây ta thấy Tống Triết An và Tống Tư An nhà họ Tống lén lút ăn gà quay bên ngoài, còn vì thế mà cười nhạo Tống Văn Phong. Nghĩ lại thật không nên.”
Cha ta cảm thấy, nếu bảo ông ấy không ăn thịt, e rằng ông ấy không làm được, nhưng nhà họ Tống lại làm được.
Cái nghị lực này khiến ông ấy phải khâm phục.
“Ta nhìn lầm rồi, Tống Văn Phong không phải là kẻ hèn nhát.”
Mẹ cũng nói với ta: “Tống đại nhân và Tống phu nhân làm tất cả những điều này vốn dĩ cũng là vì con, họ xem Thanh An như con. Họ là những bậc cha mẹ tốt. Nếu con lớn lên ở Tống gia, nghĩ là cũng sẽ trở thành một cô gái tốt.”
Bà khuyên ta lần sau gặp Tống đại nhân và Tống phu nhân hãy chủ động hòa hoãn thái độ.
“Tú nhi con nhớ, con gọi họ là cha mẹ không phải là phản bội chúng ta. Họ vốn dĩ là cha mẹ của con, con được người yêu thích, được người thương, chúng ta đều vui mừng.”
“Sau này Tống gia là nhà của con, Khương gia cũng là nhà của con, giống như con nói, con chỉ là có thêm một mái nhà, có thêm một cặp cha mẹ và anh chị em.”
Ta ậm ừ nói tốt, nghĩ rằng nếu lần sau gặp Tống đại nhân, nhất định sẽ gọi ông ấy một tiếng cha.
12
Vài ngày sau ta cùng Thanh An ra ngoài dạo phố thì gặp ông ấy, ta buồn bực một lúc, không gọi ra được.
Ông ấy trông cũng rất câu nệ, hé miệng, từ trong lòng móc ra ít bạc vụn.
“Mua, mua vài thứ mình thích.”
Tống gia thanh liêm, nghèo, may mà Tống phu nhân giỏi kinh doanh, nếu không cả nhà đều phải chết đói.
Ta trả bạc lại, ông ấy rất tức giận, nhét vào tay ta rồi bỏ đi.
Nghĩ một chút, lại quay đầu lại, sờ soạng trên người, nhét cho Thanh An ít bạc.
“Tự chăm sóc bản thân cho tốt.”
Lúc này mới thật sự đi.
Hai chúng ta nhìn số bạc trong tay, đều không nhịn được lắc đầu cười.
Tống Thanh An nói: “Cha luôn như vậy, công bằng, lại có chút, cố chấp.”
Ta cười: “Khéo làm sao, cha ta cũng vậy.”
Hai chúng ta dạo quanh tiệm trang sức, muốn mua chút lễ vật cho người nhà, vừa khéo gặp Trạch Thiện công tử.
Trạch Thiện công tử lớn lên rất đẹp, ở kinh thành có lẽ chỉ có Đại Lý Tự Thiếu khanh là đẹp trai bằng hắn mà thôi.
Hắn cùng chúng ta trò chuyện vài câu, thấy chúng ta muốn mua trang sức, nói mình cũng muốn mua lễ vật cho Tuyên Bình Vương, mời chúng ta giúp chọn ngọc bội.
Ta giúp hắn chọn cái lớn nhất đắt nhất: “Trông vẻ vang, hợp với thân phận hoàng gia của các ngươi.”
Thanh An che miệng cười, Trạch Thiện công tử lại không để bụng, thật sự mua cái lớn nhất xấu nhất đó.
Để bày tỏ lòng cảm kích, hắn lại tặng chúng ta chút lễ vật nhỏ, nói là tạ lễ.
Vốn không muốn, hắn nói không lấy thì sẽ gửi đến phủ, bất đắc dĩ, đành phải nhận.
Ta biết, lấy thứ này không có lợi lộc gì, vài ngày sau, kinh thành liền lan truyền các loại lời đồn.
“Tống Thanh An, không đúng, giờ nên gọi là Khương Thanh An, kỳ thực là một thứ nữ, năm xưa Khương tướng quân cùng một thúy mã bên ngoài sinh ra, thân phận thấp hèn như nô tỳ, thế mà còn dám quyến rũ Trạch Thiện công tử.”
“Thật là si tâm vọng tưởng, thân thể và thân thế như nàng ta, làm sao còn dám mơ ước vào hoàng gia?”
“Ôi chao, nhà họ Tống giúp nhà họ Khương nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, không ngờ nuôi phải một thứ nữ. Con gái ruột của mình lại bị nuôi dưỡng như thứ nữ, thật là xui xẻo.”
Lời đồn đều nhằm vào Thanh An, nhà họ Tống biết trước, đến tận cửa cẩn thận hỏi thăm, ai ngờ lại bị nàng nghe thấy.
Về thân thế của Thanh An, không thể giấu được nữa.
…
