Tôi Xuyên Vào Game Yêu Đương Của Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Tôi Xuyên Vào Game Yêu Đương Của Kẻ Thù Không Đội Trời Chung - Chương 1

trước
sau

1

Sau một giấc ngủ tỉnh dậy, tôi phát hiện thế giới đã thay đổi.

Không có cao ốc chọc trời, không có người thân bạn bè.

Tôi đang ở trong một khối vuông.

Xung quanh là đồ nội thất mộng mơ màu hồng.

Góc trên bên trái ghi mấy chữ lớn:

【Yêu và Nuôi Dưỡng · Bạn Gái Khiến Tim Rung Động bản Pro Max】

Góc trên bên phải là thanh thuộc tính của tôi.

Chỉ số đói, chỉ số tâm trạng, độ sạch sẽ v.v.

Nổi bật nhất là thanh độ hảo cảm.

Hiện tại là 0/100.

Còn chưa kịp chấp nhận hiện thực.

Phía trên màn hình đột nhiên hiện ra một thông báo:

【Người chơi Lục Yến đã online.】

Sau đó, một gương mặt đẹp trai liền áp sát trước mắt tôi.

Tôi:……

Cứu mạng.

Vậy nên bây giờ tôi đã xuyên vào game trong điện thoại của Lục Yến sao?

2

Lục Yến.

Là kẻ thù không đội trời chung mà ai cũng biết của tôi.

Hai chúng tôi từ mẫu giáo đã bắt đầu giật tóc nhau.

Tiểu học tranh cục tẩy, cấp hai tranh lớp trưởng, cấp ba tranh hạng nhất khối.

Đại học…

Được rồi, đại học không học cùng trường.

Nhưng sau khi anh ta tốt nghiệp trở về nước.

Vậy mà lại trở thành đối thủ cạnh tranh của công ty tôi.

Ngày nào ở hội nghị ngành cũng nói móc nói mỉa!

Ân oán tình thù giữa tôi và Lục Yến.

Có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết dài cả triệu chữ.

Tên sách có thể gọi là —

“Luận về tên ngốc từ nhỏ đến lớn luôn ám tôi như hồn ma không tan”.

Lúc này, giữa màn hình lại trôi qua một dòng nhắc nhở ấm áp:

【Hãy nhấn vào màn hình, tương tác với bạn gái của bạn, mang đến cho cô ấy một cú bạo kích ngọt ngào!】

Lục Yến ở ngoài màn hình vắt chéo chân.

Đắc ý nhìn điện thoại.

Gương mặt đáng đánh đó, dưới ống kính phóng to, lại càng rõ ràng.

Tôi cúi đầu nhìn bản thân —

Một nhân vật hoạt hình nhỏ.

Mặc chiếc váy trắng ban đầu của hệ thống.

“Công ty mới nhập game mới, thử xem.”

Lục Yến lẩm bẩm: “Mua vài bộ quần áo trước đã.”

Anh ta đưa ngón tay ra, chọc vào màn hình.

Chỗ chọc vừa đúng ngay đầu tôi.

Tôi:……

Trên màn hình lập tức hiện ra một khung thoại:

【Bạn vừa chọc vào bạn gái của mình, cô ấy cảm thấy có chút xấu hổ~】

Xấu hổ cái đầu anh!

Tôi tung ngay một cú đá xoáy về phía màn hình.

Lục Yến ngẩn người một chút.

Cười càng vui vẻ hơn.

“Model cũng không tệ, động tác khá mượt.”

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Anh ta không biết đây là tôi.

Hiện giờ tôi chỉ là một nhân vật trong game, một người tí hon pixel.

Phải nghĩ cách thoát khỏi cái game chết tiệt này trước đã.

Đúng lúc tôi đang suy nghĩ về cuộc đời.

Trên màn hình lại bật ra một thông báo:

【Cửa hàng đã mở! Mua váy xinh cho bạn gái của bạn để tăng độ hảo cảm nhé!】

Bên dưới thông báo, đề cử một chiếc váy bồng màu hồng.

Giá 999 kim cương.

Lục Yến nhìn một cái.

Không chớp mắt, trực tiếp bấm mua.

Trên màn hình lập tức nở ra hiệu ứng pháo hoa:

【Chúc mừng bạn nhận được Váy Công Chúa Mộng Ảo ×1!】

Tôi cứng đờ đứng tại chỗ.

Chiếc váy trắng ban đầu trên người lập tức biến thành chiếc váy bồng màu hồng đó.

Cả người phồng lên như chiếc bánh dâu nhiều tầng.

Huyết áp của tôi trực tiếp vọt lên một trăm tám.

Lục Yến ở bên ngoài hài lòng gật đầu: “Quả thật rất đáng yêu.”

Tôi nhịn không nổi nữa.

Giơ tay trái lên, giơ ngón giữa về phía màn hình.

Lục Yến ngẩn người một chút.

Đột nhiên vui mừng phát điên.

“Đệt!”

Anh ta kích động đến suýt ném cả điện thoại.

Bắt đầu điên cuồng lướt màn hình chụp ảnh.

“Thiết kế động tác của nhân vật này tuyệt thật! Cái trợn mắt đó giống hệt Thẩm Chiêu Ninh!”

Tôi vẫn giữ tư thế giơ ngón giữa.

Trong lòng một vạn con alpaca gào thét chạy qua.

Anh ta thoát game.

Gửi ảnh chụp vừa rồi cho anh em của mình.

Màn hình điện thoại cũng chuyển sang lịch sử trò chuyện.

Tôi nhìn thấy, anh em của anh ta trả lời: 【?】

Lục Yến: 【Game nuôi dưỡng mới tải, siêu chân thật! Vừa rồi nhân vật còn giơ ngón giữa với tôi! Giống hệt người phụ nữ nóng nảy Thẩm Chiêu Ninh!】

Anh em: 【……Cậu thích Thẩm Chiêu Ninh đến mức nào vậy.】

Lục Yến: 【Nói bậy! Tôi ghét cô ta!】

Tôi nhìn màn hình, mặt không biểu cảm.

Lục Yến, anh xong đời rồi.

“Nói mới nhớ AI này do ai huấn luyện vậy? Dữ liệu từ đâu ra?”

Anh ta ở bên kia tự nói tự vui.

Càng nói càng hưng phấn.

“Chẳng lẽ nhà thiết kế cũng quen cô ta? Tôi phải nạp thêm tiền, thú vị thật!”

Vừa nói, anh ta vừa mở giao diện nạp tiền.

Không chút do dự nạp 648 × N.

Trên màn hình hiện ra một dòng chữ lớn:

【Chúc mừng người chơi Lục Yến trở thành VIP siêu cấp chí tôn vô địch của server!】

Tôi:……

Lục Yến nạp xong, đặt điện thoại sang một bên.

Ngửa đầu tựa vào lưng ghế.

Nhìn trần nhà ngẩn người.

Góc đặt điện thoại vừa đủ để tôi nhìn rõ toàn bộ con người anh ta.

“Nếu người thật cũng có thể bị tôi nhốt vào đây thì tốt rồi.”

Anh ta lẩm bẩm.

“Ngày nào cũng thay đồ cho cô ấy, để cô ấy giơ ngón giữa với tôi, vui biết bao.”

Tôi:???

Đợi đã.

Vừa rồi anh nói muốn nhốt ai vào?

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt đó.

Trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác kỳ lạ.

Người này…

Hình như không chỉ đơn thuần là ghét tôi?

3

Tiếp theo đó là một tuần.

Tôi bị ép trải nghiệm cuộc sống của nữ chính trong game nuôi dưỡng.

Mỗi ngày Lục Yến đều thay cho tôi những bộ đồ khác nhau.

Mỗi ngày tôi lại giơ ngón giữa với anh ta, trợn mắt, mở miệng chửi bới.

Anh ta chẳng hề tức giận.

Thậm chí còn càng lúc càng hưng phấn.

“Hôm nay cái trợn mắt này giống đặc biệt! Chụp màn hình!”

“Vừa rồi cái biểu cảm khinh thường đó tuyệt thật! Lưu lại!”

“Cô ấy vậy mà cũng biết từ chối chiếc bánh tôi đút? AI này được huấn luyện kiểu gì vậy? Chụp thêm một tấm!”

Tôi:……

Tôi thật sự xin thua rồi.

Tôi dùng nắm đấm pixel đấm thình thịch vào mép màn hình.

Cố gắng thu hút sự chú ý của Lục Yến.

Tôi muốn giao tiếp bình thường với anh ta.

Muốn nói cho anh ta biết tôi chính là người thật.

Bảo anh ta nghĩ cách đưa tôi ra ngoài.

Kết quả, phía trên màn hình hiện ra một khung thoại:

【Bạn gái của bạn đang làm nũng với bạn~ thật đáng yêu!】

Lục Yến bật cười: “Còn biết chủ động làm nũng? Nhà phát triển game này đúng là lợi hại!”

Tôi:……

Tôi cố nén cơn giận.

Thu nắm đấm lại, đổi thành đá đạp.

Khung thoại trên màn hình lại hiện ra:

【Bạn gái của bạn đang dỗi nhỏ~ cần hôn hôn ôm ôm mới khỏi nhé!】

Lục Yến cười càng to hơn.

Anh ta dùng ngón tay chọc chọc đầu tôi.

“Được được được, hôn hôn hôn, ôm ôm ôm.”

Tôi nhắm mắt lại.

Cảm thấy mình đã chịu nỗi nhục lớn chưa từng có.

Điều càng khiến người ta khó hiểu hơn là.

Mỗi lần Lục Yến đều chụp màn hình, rồi gửi cho anh em của anh ta.

Nghi ngờ là để khoe.

Sau đó mỗi lần anh em của anh ta đều trả lời một câu:

【Cậu có bị bệnh không?】

Lục Yến: 【Cậu không hiểu. Tôi đang cho cậu thấy sự tiến bộ của công nghệ.】

Anh em: 【Cậu đang cho thấy nguyên nhân mình độc thân hơn hai mươi năm.】

Lục Yến: 【Cút!】

Cho đến một ngày.

Anh ta mua cho tôi một chiếc váy đỏ đặc biệt đẹp.

Trên đó thêu hoa mai chìm, đường cắt may cũng rất gọn gàng.

Tôi ngẩn ra một chút.

Nói thật.

Chiếc váy này… cũng khá đẹp.

Nếu ngoài đời nhìn thấy chiếc váy này.

Tôi hẳn cũng sẽ mua.

Trong lúc ngẩn người, phía trên màn hình hiện ra khung thoại:

【Có nhận món quà này không? Sau khi nhận có thể mở khóa cốt truyện mới】

Lục Yến ở ngoài điện thoại lẩm bẩm:

“Đây là bản giới hạn tôi nạp tiền quay được! Cô nhất định phải mặc!”

Tôi do dự ba giây.

Bấm nhận.

Tôi trong hình dạng nhân vật pixel thay chiếc váy đỏ.

Đứng giữa màn hình.

Bị ép ưu nhã xoay một vòng.

Tà váy tung lên một đường cong xinh đẹp.

Lục Yến nhìn chằm chằm màn hình.

Vậy mà lại im lặng.

Qua một lúc khá lâu.

Anh ta khẽ nói: “Thật ra, Thẩm Chiêu Ninh mặc váy đỏ cũng rất đẹp.”

Tôi lại ngẩn ra.

Ý gì vậy?

Lục Yến đã từng thấy tôi mặc váy đỏ lúc nào?

Anh ta lắc đầu, tùy tiện tự an ủi mình:

“Thôi bỏ đi, cô ấy chắc chắn không thích.”

“Lần đó tôi nói cô ấy mặc váy đỏ đẹp. Cô ấy nói tôi mù mắt, rồi ba ngày không thèm để ý tôi.”

Tôi chớp chớp mắt.

Nhớ ra rồi.

Năm ba đại học, buổi dạ hội của trường.

Tôi mặc một chiếc váy đỏ.

Hôm đó Lục Yến ngồi đối diện tôi.

Ấp a ấp úng nói một câu: “Hôm nay cậu khá đẹp.”

Giọng nhỏ như tiếng muỗi.

Tôi căn bản không kịp phản ứng.

Đúng lúc đó.

Tôi đang tức vì bị anh ta cướp mất miếng thịt kho cuối cùng.

Thế là liền đáp lại một câu: “Anh mù à. Đó là miếng cuối cùng!”

Anh ta vậy mà nhớ đến tận bây giờ?

Tôi ngồi trên ghế sofa trong game, rơi vào trầm tư.

Tên Lục Yến này…

Có phải hơi có vấn đề không?

trước
sau