Tôi Nguyện Làm Con Chó Của Em Gái

Tôi Nguyện Làm Con Chó Của Em Gái - Chương 1

trước
sau

1

Nghe thấy tiếng mở cửa.

Tôi vội vàng chạy ra huyền quan, nở nụ cười ngọt ngào với người vừa bước vào:

“Anh trai, chào mừng anh về nhà!

“Em đợi anh lâu lắm rồi~”

Chàng trai dáng người cao gầy rũ mắt liếc tôi một cái.

Chỉ khẽ “ừ” một tiếng nhàn nhạt.

Rồi trực tiếp lướt qua tôi, đi thẳng vào trong nhà.

Bàn tay tôi vốn định giúp Tạ Tịch Xuyên cầm túi.

Cứ thế lúng túng lơ lửng giữa không trung.

Tôi không nản lòng.

Lại lấy từ trong tủ lạnh ra ly cà phê đã chuẩn bị từ sớm.

Như dâng bảo vật mà đưa đến trước mặt Tạ Tịch Xuyên:

“Anh trai, từ bến xe về nhà có khát không?

“Ta-da——

“Xem em chuẩn bị cho anh cái gì này!

“Em biết anh thích nhất là uống Americano đá của tiệm cà phê này!”

Tôi chớp chớp mắt nhìn anh.

Tạ Tịch Xuyên thậm chí không ngẩng đầu, nhận lấy rồi đặt sang một bên.

Không mặn không nhạt nói một câu:

“Ồ, cảm ơn.”

Nhưng chúng tôi là anh em mà.

Chuyện này đâu cần nói cảm ơn chứ, xa lạ quá…

Tôi cúi đầu xuống.

Quả nhiên.

Anh trai vẫn rất ghét tôi.

Ngay cả ly cà phê tôi đưa cũng không muốn uống.

Khi ăn cơm trên bàn.

Mẹ mỉm cười gắp thức ăn cho Tạ Tịch Xuyên:

“Nghiên cứu sinh nhà chúng ta cuối cùng cũng về rồi, ăn nhiều một chút nhé.”

Bà lại tò mò hỏi:

“Lần nghỉ này sao về muộn vậy?

“Có phải giấu bọn ta, lén lút yêu đương trong trường rồi không?”

Tạ Tịch Xuyên lạnh nhạt trả lời:

“Chỉ là giáo sư đột nhiên giao nhiệm vụ.”

Anh dừng một chút, rồi lại vô cảm nói:

“Trên mặt có sẹo, rất xấu.

“Không có cô gái nào thích tôi đâu.

“Đừng nói mấy lời như vậy nữa.”

Không khí trên bàn ăn đột nhiên trở nên ngượng ngùng và im lặng.

Tim tôi bỗng chốc nhói lên.

Tôi đặt đũa xuống, trốn tránh nói:

“Con ăn no rồi, về phòng trước.”

2

Tôi nằm trên giường.

Ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Trong lòng lặng lẽ phản bác lại lời Tạ Tịch Xuyên vừa nói——

Tôi thích anh trai, tôi chưa từng thấy anh trai xấu.

Anh trai tôi là chàng trai đẹp nhất mà tôi từng gặp.

Chỉ là ngay dưới mắt có một vết sẹo.

Phá hỏng gương mặt vốn hoàn mỹ của anh.

Mà thủ phạm gây ra chuyện đó.

Chính là tôi.

3

Lúc nhỏ, bố mẹ bận rộn gây dựng sự nghiệp.

Người ở bên tôi lâu nhất là Tạ Tịch Xuyên.

Anh bao dung mọi sự tùy hứng của tôi.

Tôi cũng vì thế mà hình thành tính cách kiêu căng được nuông chiều.

Buổi sáng dậy đi học, tôi luôn không mở nổi mắt.

Anh sẽ ôm tôi vào lòng, giúp tôi rửa mặt đánh răng, đút tôi ăn.

Chỉ cần dính dính dẻo dẻo làm nũng với anh.

Anh sẽ lộ ra biểu cảm đỏ mặt như thể đột nhiên bị đánh trúng tim, khẽ cảm thán:

“Em gái của anh sao lại đáng yêu thế này chứ…”

Sau đó anh sẽ đưa cho tôi tất cả những món quà tôi muốn.

Váy công chúa, kẹo cầu vồng, lâu đài xếp hình.

Người tôi thích nhất là anh trai.

Anh trai cũng thích tôi nhất.

Nhưng từ khi Tạ Tịch Xuyên lên cấp ba và ở ký túc xá.

Mọi thứ đều thay đổi.

Tôi thường xuyên không gặp được anh.

Cũng biết rất ít về cuộc sống của anh.

Một ngày Chủ nhật mưa.

Tôi như thường lệ, đến phòng Tạ Tịch Xuyên tìm anh.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước mơ hồ.

Tôi rất tự giác co lại ở một góc giường.

Ôm con gấu bông, ngủ thiếp đi trong lãnh địa quen thuộc của riêng mình.

Trong lúc ý thức mơ hồ.

Sau lưng tôi dán lên một luồng ấm áp.

Chạm một cái rồi rời đi.

Tạ Tịch Xuyên lúng túng mặc quần áo.

“…Nguyện Nguyện, sao em lại lên giường anh?”

Tôi dụi mắt, khó hiểu hỏi:

“Hử?

“Anh trai, trước đây chẳng phải đều như vậy sao?

“Ngày mưa có sấm, em đều ngủ cùng anh mà.”

Tạ Tịch Xuyên muốn nói lại thôi.

Anh dời ánh mắt sang chỗ khác, một lúc lâu sau thở dài một tiếng:

“Em đã lớn rồi.

“Nguyện Nguyện, sau này không thể như vậy nữa, biết không?

“Phải học cách độc lập.”

Tôi không hiểu sự thay đổi đột ngột của anh.

Theo bản năng dang tay ra, làm nũng nói:

“Nhưng anh trai từng nói sẽ luôn ở bên em mà.

“Ôm một cái đi.”

Trên mặt Tạ Tịch Xuyên xuất hiện biểu cảm mà tôi rất quen thuộc.

Biểu cảm rõ ràng bị tôi làm cho mềm lòng.

Nhưng lần này.

Anh vô cùng nghiêm túc và kiên quyết dời ánh mắt đi.

“Không được.”

“Vậy hôn một cái thì sao?”

“Cái đó càng không được.”

Tôi đã nhượng bộ rồi.

Ngay cả hôn trán cũng không được.

Đây là lần đầu tiên Tạ Tịch Xuyên từ chối tôi.

Đối với tôi mà nói, quả thật giống như trời sập xuống.

Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ——

Xong rồi, anh trai không cần tôi nữa.

Tôi vốn đã được anh nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên.

Thế là nước mắt vì tức giận và thất vọng trào ra.

Tôi dùng sức ném con gấu bông vào mặt anh.

“Tôi ghét anh, sau này không bao giờ muốn để ý đến anh nữa!”

Tôi từng nghĩ sẽ làm hòa.

Sau đó, vào sinh nhật 18 tuổi của Tạ Tịch Xuyên.

Khi tôi dùng ruy băng và bóng bay trang trí phòng cho anh.

Tôi nhìn thấy lá thư tình bị đè ở tận đáy ngăn kéo.

Tên cô gái kia cũng là “Nguyện Nguyện”.

Ngẩn người rất lâu, tôi lại lặng lẽ đặt nó trở lại.

Tôi đợi Tạ Tịch Xuyên cả một đêm.

Cuối cùng lại chỉ nhận được vài câu nói hờ hững của anh:

“Nguyện Nguyện, em không cần phải làm vậy.

“Anh cũng cần có sự riêng tư và tự do của mình.

“Anh đã cùng bạn bè tổ chức sinh nhật xong rồi, em cũng nghỉ sớm đi.”

Tôi lại nghĩ đến bức thư tình kia, đột nhiên nhận ra——

Thế giới của anh trai, không còn chỉ có một mình tôi nữa.

Tình yêu dành cho tôi, cũng sẽ bị chia đi.

Tính tiểu thư của tôi lại phát tác.

Nước mắt không kìm được mà trào ra.

Món quà tôi tặng anh.

Cuối cùng lại bị tôi ném vào mặt anh.

Tôi không ngờ chiếc kính lại vỡ.

Mảnh vỡ rạch một vết thương dưới mắt Tạ Tịch Xuyên.

Để lại vết sẹo.

Từ đó, tôi trở thành người anh ghét nhất.

4

Cửa phòng bị gõ.

Tôi hoàn hồn lại, vội vàng chạy ra mở cửa.

Tạ Tịch Xuyên cầm một chiếc váy ngủ hai dây và một con gấu bông.

Chiếc váy màu đỏ rượu vang treo trên bàn tay khớp xương rõ ràng của anh.

Lắc lư nhẹ nhàng, trông đặc biệt nhỏ nhắn.

Mặt tôi nóng bừng.

Tạ Tịch Xuyên mệt mỏi xoa xoa giữa mày:

“Lại đến phòng anh ngủ, đồ cũng không mang đi.

“Đây là lần thứ mấy rồi, Tạ Nguyện.”

Tôi nhớ đến lời cảnh cáo trước đó của anh, định lấp liếm cho qua.

Kéo nhẹ tay áo anh, mềm giọng nói:

“Xin lỗi, anh trai.

“Anh không ở nhà, em rất nhớ anh…

“Trên giường có mùi của anh, như vậy em sẽ dễ ngủ hơn.”

Thấy anh không hề lay động.

Tôi lại chắp hai tay, đáng thương nhìn anh:

“Làm ơn làm ơn, tha thứ cho em lần này được không?”

Hầu kết của Tạ Tịch Xuyên khẽ chuyển động.

Lông mi anh run nhẹ, thấp giọng nói:

“Lần này thôi, không có lần sau.”

A! Đây là lần đầu tiên hôm nay anh trai cho tôi sắc mặt dễ chịu đấy!

Tôi vui chết mất.

Nhân lúc Tạ Tịch Xuyên không để ý.

Tôi vòng tay ôm cổ anh, cọ cọ trong lòng anh.

“Anh trai tốt quá!

“Váy ngủ của em anh cũng giặt giúp em rồi nhỉ, cảm ơn anh nhé.”

Tạ Tịch Xuyên ngẩn ra trong chốc lát.

Còn chưa kịp phản ứng.

Tôi đã như con mèo trộm được cá.

Nhanh chóng rụt về phòng.

Yeah, kế hoạch thành công!

Chỉ hơi dùng chút mưu nhỏ.

Là đã có được cái ôm chúc ngủ ngon đã gián đoạn rất lâu (* ̄) ̄*).

Trong lòng tôi âm thầm quyết định.

Kỳ nghỉ này, tôi nhất định phải cố gắng lấy lòng anh trai.

Bù đắp lỗi lầm trước đây tôi đã gây ra.

Để mối quan hệ của chúng tôi trở lại như trước.

5

Bữa tối hôm qua ăn không mấy vui vẻ.

Vì vậy, tôi muốn tự tay nấu cho Tạ Tịch Xuyên một bữa ăn.

Nhưng tôi chưa từng xuống bếp.

Tôi luống cuống làm theo hướng dẫn.

Con dao chết tiệt hoàn toàn không nghe lời!

Sao lại cắt trúng tay rồi T^T!

Dầu còn bắn ra từ trong chảo, nóng quá…

Sau khi thất bại 3 lần.

Tôi cuối cùng cũng miễn cưỡng làm ra được một đĩa thịt xào ớt xanh nhìn tạm được.

Tạ Tịch Xuyên vừa hay từ phòng đi ra.

Anh nhìn căn bếp bừa bộn khắp nơi.

Lại nhìn bộ dạng chật vật của tôi.

Ngạc nhiên hỏi:

“…Em làm à?”

Tôi gật đầu liên tục:

“Đúng vậy đúng vậy, anh trai, em специально làm cho anh đó.”

Tôi đầy mong chờ đưa đũa cho anh:

“Anh mau nếm thử đi, xem tay nghề của em thế nào.”

Sau khi Tạ Tịch Xuyên ăn một miếng.

Biểu cảm trở nên phức tạp.

Anh dường như phải dùng ý chí rất mạnh mới nuốt xuống được.

Anh uống mấy ngụm nước, thở dài nói:

“Anh thích ăn thịt mềm một chút, em làm khô quá rồi.

“Không ngon lắm.

“Sau này đừng làm nữa, để anh làm là được.”

Cái gì chứ, cứ thế phủ nhận hết nỗ lực của tôi sao…

Ngay cả giả vờ khen tôi một câu, anh cũng không muốn!

Sự nhiệt tình của tôi bị dập tắt hoàn toàn.

Thay vào đó là tức giận, tức giận thật lớn!

Tính xấu kiêu căng của tôi lại phát tác.

Tôi giật lại đôi đũa trong tay Tạ Tịch Xuyên.

Đập mạnh lên bát.

“Tôi không cho anh ăn nữa! Thật đáng ghét!”

Tôi quay người đi cởi tạp dề.

Nhưng đột nhiên trong phản chiếu của tấm kính.

Tôi nhìn thấy Tạ Tịch Xuyên thất thần nhìn theo bóng lưng tôi, lộ ra một nụ cười rất nhạt.

Anh còn lén lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh đĩa thịt xào ớt xanh kia.

Ơ?

Tôi giả vờ như không hề phát hiện.

Hờ hững đi ngang qua phía sau anh.

Tôi nhìn thấy màn hình điện thoại đang sáng của Tạ Tịch Xuyên.

Trong chớp mắt đứng sững lại.

Đó là giao diện của một nền tảng mạng xã hội.

Tên tài khoản của anh là:

“Có em gái thật phiền”.

trước
sau