1
【Pháo hôi sao lại chọn Hắc Vô Thường? Thảo nào mới sáu tuổi đã ch//ết! Đúng là số khổ không có phúc!】
Bình luận lại hiện lên trước mắt tôi.
Nhưng tôi chẳng buồn để ý.
Tôi chỉ mải nhìn người cha mới của mình — Chúc Diễm.
Tóc đen, mắt đỏ, cánh tay quấn xích sắt.
Gương mặt tuấn mỹ của hắn ngang tầm mắt tôi.
“Nhóc con,” hắn cúi xuống nhìn tôi,“Điều ước của con thật sự là muốn ta làm người nhà của con sao?”
Tôi gật đầu.
“Con muốn, trước khi đầu thai quên hết mọi thứ, được trải nghiệm một lần cảm giác được gia đình yêu thương.”
Chúc Diễm đáp rất dứt khoát:
“Được.”
“Vậy ta sẽ nuôi con đến khi trưởng thành.”
“Từ giờ con là con của ta, phải theo họ ta.”
“Gọi là Chúc Tiểu Phúc đi.”
“Ta nhớ loài người các ngươi thích nhất là ‘phúc khí đầy nhà’.”
“Nào! Đi thôi!”
“Bắt đầu cuộc đời mô phỏng của hai cha con ta!”
Nói xong, hắn quăng tôi lên lưng, lao thẳng về phía xa.
Sau lưng tôi, vang lên một tiếng thở dài của Bạch Vô Thường.
“Đứa trẻ à… con sẽ hối hận.”
“Chúc Diễm là Hắc Vô Thường, tượng trưng cho mặt tối của nhân loại — ích kỷ, tham lam, tà//n bạ//o.”
“Hắn căn bản không biết yêu thương ai cả.”
Nhưng hắn chịu lắng nghe tôi.
Hắn thực hiện điều ước của tôi.
Vậy là đủ rồi.
2
Chúc Diễm đưa tôi trở lại nhân gian, sống trong một căn biệt thự xa hoa.
Hắn nói, kinh phí để thực hiện tâm nguyện của vong linh đều do địa phủ chi trả,bảo tôi không cần tiết kiệm.
Để không bị tụt hậu với thời đại,Chúc Diễm thậm chí còn có cả điện thoại.
“Để ta xem thử…”
“Gia đình tràn đầy yêu thương thường sẽ làm những việc gì…”
“Bước đầu tiên…”
“Bữa tối ấm áp.”
Hắn vừa lẩm bẩm vừa tìm công thức nấu ăn, trông cực kỳ không đáng tin.
Tôi ở không có việc gì làm, bèn vào bếp chuẩn bị bát đũa.
Nhưng tay lại không giữ chắc được chiếc đĩa.
Choang—!
Chiếc đĩa rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh.
Toàn thân tôi run lên trong nháy mắt.
Bình luận lại xuất hiện.
【Chỉ là làm vỡ cái đĩa thôi mà, pháo hôi có cần sợ đến vậy không? Gan bé thế?】
【Có lẽ là có bóng m//a tâm lý. Tôi vừa lén tra quá khứ của pháo hôi rồi, cô bé đúng là “thiên kim thật” trong truyền thuyết đấy!】
【Một năm trước pháo hôi được cha mẹ ruột tìm về, kết quả ngày đầu bước vào nhà, chỉ vì làm vỡ cái bát chuyên dùng của em gái thiên kim giả mà bị cha đá//nh g//ãy một ngón tay】
【Mẹ cô ta còn mắng suốt nửa ngày là đồ ph//ế v//ật】
【Đối xử tà//n nh//ẫn với con ruột như vậy, sao có thể có loại cha mẹ gh//ê tở//m thế này?】
Không phải vậy.
Ba mẹ… đối với em gái sẽ không như thế.
Em gái làm đổ cả bàn bát đĩa,họ chỉ quan tâm em có bị thương hay không.
Chúc Diễm nghe thấy tiếng động, đi tới.
Tôi theo bản năng co mình vào góc.
“Ba… con xin lỗi…”
“Con không cố ý…”
“Ngón tay con không có lực, nên mới không cầm chắc được…”
Sợ hắn không tin, tôi vội vàng giơ bàn tay dị dạng lên.
Hắn rõ ràng sững lại một giây.
Bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi.
Ấm áp lạ thường — có lẽ là năng lực của Vô Thường.
Khi hắn buông ra,ngón tay tôi… đã trở lại bình thường.
Chúc Diễm tiện tay dọn sạch mảnh vỡ trên sàn.
“Vỡ lành.”
“Xem ra từ nay về sau, mỗi một tuổi của con đều sẽ bình an.”
Thì ra… làm vỡ đồ, là không cần bị đá//nh mắng.
Tôi vui vẻ cử động những ngón tay đã linh hoạt trở lại.
Nhưng rất nhanh…tôi không cười nổi nữa.
Bởi vì…
Ba đã nấu cà rốt — món tôi ghét nhất.
Hơn nữa còn gắp cho tôi một miếng to thật to vào bát!
3
Bây giờ chúng ta cũng giống như người sống, cần ăn cơm và đi ngủ.
Tôi gồng mình gắp miếng cà rốt bỏ vào miệng.
Kén ăn là đặc quyền chỉ em gái mới có.
Tôi không muốn Chúc Diễm sẽ giống như ba mẹ ruột, mắng tôi không hiểu chuyện, lãng phí lương thực…
“Nôn ra đi.” Chúc Diễm đưa cho tôi một chiếc đĩa.
“Mặt mũi nhăn nhó như mướp đắng rồi kìa, không thích ăn thì không cần ăn.”
“Sau này thà để người khác chịu thiệt, chứ nhất định không được để bản thân chịu thiệt, biết chưa?”
【Pháo hôi đừng nghe lời Hắc Vô Thường! Hắn đang dạy hư nhóc đấy!】
【Ông bố này không đáng tin chút nào, hay là quay lại tìm Bạch Vô Thường đi?】
【Tôi lại thấy Hắc Vô Thường nói đúng, trên đời này người đông như kiến, mắc gì mình phải chịu thiệt? Tôi cứ không chịu đấy, thì đã sao nào?】
Có lý lắm.
Tôi bắt đầu gắp hết những món mình không thích ăn ra ngoài.
Ai thích ăn thì ăn, dù sao tôi cũng không ăn nữa!
Sau bữa tối.
Chúc Diễm giúp tôi trang trí một phòng ngủ tràn ngập sắc hồng tiểu thư.
Hắn lấy ra một cuốn sách, nằm xuống bên cạnh giường tôi.
“Nào, để ba kể chuyện cổ tích cho con nghe.”
“Ngày xửa ngày xưa…”
Cuốn sách vừa mới mở ra, hắn đã ngủ thiếp đi mất rồi.
Tôi không gọi Chúc Diễm dậy, mà lặng lẽ rúc vào lòng hắn.
Cơ ngực rắn chắc của hắn vừa vặn để tôi làm gối kê đầu.
Tôi cẩn thận cầm lấy cánh tay Chúc Diễm, đắp lên người mình, giả vờ như ba đang ôm tôi ngủ.
Thật ra tôi chưa từng được gặp cha mẹ của em gái, năm đó sau khi bị bế nhầm, họ đã bỏ rơi tôi ở viện mồ côi.
Trẻ con trong viện mà quấy khóc thì sẽ chẳng có ai dỗ dành, cũng chẳng có ai ôm ấp cả.
Đến khi được tìm về nhà, vòng tay của ba mẹ cũng chỉ thuộc về một mình em gái.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được một cái ôm.
Thật ấm áp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Chúc Diễm đang làm bữa sáng.
Theo thói quen, tôi đi tìm chổi để quét nhà.
Hắn ngăn tôi lại: “Việc nhà không cần con làm, ba sẽ làm.”
“Ba mẹ trước đây của con nói, người lớn đi làm mệt mỏi, trẻ con phải giúp đỡ gánh vác việc nhà trong khả năng của mình mới là đứa trẻ ngoan hiểu chuyện.”
Tôi rũ mắt xuống: “Nhưng em gái con thì không cần làm.”
“Họ nói em gái còn nhỏ, không làm được những việc này.”
Chúc Diễm nghe xong thì bật cười: “Việc nhà với chuyện hiểu chuyện thì có liên quan gì nhau? Chẳng qua là ba mẹ cũ của con không yêu con, mà yêu em gái con hơn thôi.”
【Cái miệng Hắc Vô Thường độc thật đấy, cứ thế mà huỵch toẹt sự thật ra luôn à? Pháo hôi vẫn còn là đứa trẻ sáu tuổi mà! Tàn nhẫn quá!】
Tôi “òa” một tiếng rồi bật khóc nức nở.
4
“Con đừng khóc mà!”
Chúc Diễm cuống cuồng lấy đồ ăn vặt cho tôi.
Vẫn không có tác dụng, hắn lại làm mặt quỷ chọc tôi cười, kể chuyện cười nhạt nhẽo.
Cho đến khi tôi bật cười thành tiếng.
Hắn mới tức khắc thở phào nhẹ nhõm, khẽ véo má tôi.
“Tiểu Phúc cười lên trông xinh hơn khóc nhiều, sau này phải cười nhiều vào nhé.”
“Thật ạ?” Tôi nhìn Chúc Diễm chằm chằm, cố gắng tìm kiếm một dấu vết nào đó của sự nói dối.
“Mẹ con nói, mắt con nhỏ như mắt chuột, miệng thì nhô ra như đít gà…”
“Láo lếu!” Chúc Diễm một tay bế bổng tôi lên.
Hắn nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, mũi tôi và miệng tôi.
“Tiểu Phúc của chúng ta rõ ràng xinh đẹp như một tiểu tinh linh, là do bà mẹ cũ kia của con quá kém mắt nhìn thôi!”
Tôi đỏ mặt vùi đầu vào lồng ngực hắn.
Ăn xong bữa sáng, Chúc Diễm mang đến một chiếc cặp sách.
“Gần nhà mình có một trường tiểu học, ba đã làm xong thủ tục nhập học cho con rồi, lát nữa sẽ đưa con qua đó.”
“Con còn nhỏ, bắt đầu phải tiếp nhận giáo dục thôi.”
“Hơn nữa ở những gia đình ấm áp, ba mẹ đều sẽ đưa đón con cái đi học.”
【Cứu mạng! Hắn là ác quỷ à! Pháo hôi chết rồi mà vẫn phải nếm trải nỗi khổ học hành!】
【Không lẽ còn phải trải qua cảnh viết bài tập, thi cuối kỳ nữa sao…】
Tôi nhìn những dòng bình luận mà thấy da đầu tê dại.
May mắn là trường tiểu học tư thục này rất thoải mái, chủ yếu là các hoạt động ngoại khóa.
Tôi nhanh chân chiếm được chiếc xích đu duy nhất trên sân chơi.
Một bạn nhỏ đi tới, nói với tôi bằng giọng điệu rất khó nghe:
“Này, cậu xuống đi, tớ cũng muốn chơi xích đu.”
Mới đến nơi này, tôi không muốn mình không kết giao được bạn bè, bèn đề nghị:
“Chúng mình có thể luân phiên nhau chơi.”
“Cậu chơi một lát, rồi đến lượt tớ…”
“Không chịu!” Bạn nhỏ kia trực tiếp ngắt lời tôi.
“Tớ muốn chơi một mình!”
“Cậu cút đi cho tớ!”
Tôi siết chặt dây xích đu: “Cậu không có lịch sự, tớ không thèm chia sẻ với cậu nữa! Cậu đi đi!”
Thấy tôi không nhường, bạn nhỏ kia xông lên định kéo tôi xuống.
Kết quả bị tôi đẩy ngã xuống đất.
Cậu ta càng tức giận hơn.
“Tớ ghét cái đồ bạn mới như cậu!”
Bạn nhỏ đó rất có uy tín trong lớp.
Sau khi hoạt động ngoại khóa kết thúc, mấy bạn lúc nãy còn chào hỏi tôi đều không thèm đoái hoài đến tôi nữa.
Tôi cảm thấy hơi tủi thân.
Là cậu ta sai trước mà, tại sao mọi người lại cô lập tôi…
Có phải cách giải quyết của tôi cũng có vấn đề không?
Tôi không kìm được mà rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân.
Buổi chiều tan học, Chúc Diễm đến đón, tôi vẫn rầu rĩ không vui.
Nhận ra tâm trạng tôi không tốt, Chúc Diễm bế tôi lên.
“Tiểu Phúc sao lại không vui thế kia?”
“Vì ba không phải là người đầu tiên đón con à?”
“Không phải ạ…” Tôi kể cho Chúc Diễm nghe chuyện xảy ra ngày hôm nay.
“Ba ơi, có phải con làm sai rồi không ạ?”
5
“Con không làm sai.”
Chúc Diễm xoa đầu tôi một cái: “Nếu một người ghét con, điều đó chứng tỏ hắn có vấn đề.”
“Nếu một nhóm người ghét con, điều đó chứng tỏ bọn chúng có quen biết nhau!”
“Tiểu Phúc, đừng luôn tự nghi ngờ chính mình hay đi lấy lòng người khác, hãy nghĩ xem bọn chúng dựa vào cái gì mà đối xử với con như vậy.”
Đúng vậy, mình có lỗi gì đâu, mắc mớ gì phải không vui chứ.
Tôi bỗng nhiên thông suốt.
Bình luận lại hiện lên.
【Thay vì tự dằn vặt bản thân, thà cứ chỉ trích người khác, trạng thái tinh thần của Hắc Vô Thường đúng là đỉnh thật!】
