01
Mẫu thân ta rõ ràng biết mình chỉ là nữ phụ pháo hôi, vậy mà vẫn gả.
Trong nguyên thư, bà gả cho phụ thân ta – Thẩm Hoài Cẩn.
Bà bị kế muội đoạt phu quân, cướp sạch gia sản.
Cuối cùng treo cổ dưới gốc cây cổ thụ trong tiểu viện lạnh lẽo, đến một cỗ quan tài tử tế cũng không có.
Mẫu thân lật đến trang cuối, giận đến mức ném sách xuống đất, còn buông một câu thô tục.
Thế nhưng bà không trốn.
Bà vẫn gả.
Bà nói, chỉ khi làm đúng theo yêu cầu của “hệ thống”, bà mới có thể trở về thế giới của mình.
Ngày đại hôn, thập lý hồng trang.
Tám mươi tám rương sính lễ kéo dài từ đông thành sang tây thành.
Cả kinh thành đều truyền tai nhau rằng Thẩm gia cưới về một vị “tài thần nương tử”.
Phụ thân ta – Thẩm Hoài Cẩn, khi vén khăn hồng, trong mắt tràn đầy kinh diễm.
Khóe môi ông ta không sao ép xuống được.
Bài học đầu tiên mẫu thân dạy ta, chính là nhìn rõ ánh mắt của một nam nhân.
Về sau, bà tựa trên giường, vừa cắn hạt dưa vừa nói với ta:
“Lúc hắn nhìn ta, đồng tử giãn ra – đó là ánh mắt thấy mồi, không phải động lòng.”
“Vậy hắn nhìn người là nhìn gì?”
“Nhìn tiền.”
Mẫu thân khẽ cười, nụ cười mỏng lạnh đến thấu xương.
“Thư Ngôn, nhớ cho kỹ, trên đời này không có thứ thâm tình nào vô duyên vô cớ.”
“Khi một nam nhân đối tốt với con, trước hết hãy nghĩ xem hắn đang muốn gì ở con.”
Năm ấy, ta năm tuổi.
Mẫu thân đã bắt đầu dạy ta tính sổ.
Bà nói, trên đời này, thứ gì cũng không đáng tin, chỉ có sổ sách là không lừa người.
Bạc vào túi ai, người đó định đoạt.
Con không nắm được tiền, thì phải nắm nắm đấm.
Nhưng một nữ nhi, dù nắm đấm có cứng đến đâu, cũng không thắng nổi lễ giáo.
“Cho nên con phải nắm tiền.”
“Nắm thật chặt.”
“Không giao cho bất kỳ ai.”
Bà dạy ta gảy bàn tính, dạy ta đọc khế thư.
Bà dạy ta nhìn ra những chỗ gian trá ẩn trong sổ sách.
Cửa hàng, ruộng đất, trang viện của Thẩm gia đều bị bà nắm trong tay.
Phụ thân muốn chi bạc, cũng phải được bà gật đầu.
Bà tựa trên giường, sắc mặt trắng bệch, nhưng giọng nói vẫn vững vàng:
“Thư Ngôn, mẫu thân phải đi rồi.”
“Đi đâu ạ?”
“Về thế giới của ta.”
Bà đưa tay xoa mặt ta, rồi từ dưới gối lấy ra một chiếc hộp.
“Trong này là toàn bộ khế thư sản nghiệp của mẫu thân – của Thẩm gia, của ngoại tổ con để lại.”
“Còn có những thứ ta âm thầm tích góp bao năm.”
“Tổng cộng một trăm ba mươi bảy cửa tiệm, mười hai trang viện, ba tòa trà sơn, hai bến cảng.”
“Con giữ lấy, đừng đưa cho bất kỳ ai.”
“Cả phụ thân cũng không sao?”
Bà khẽ cười: “Nhất là hắn.”
Ta ôm chiếc hộp, mắt cay xè, nhưng không khóc.
Mẫu thân từng nói, nước mắt là thứ vô dụng nhất.
Khi nước mắt rơi xuống, kẻ đối diện đã mỉm cười rồi.
“Mẫu thân đi rồi, con phải sống thật tốt.”
Bà nhìn ta lần cuối:
“Nhớ cho kỹ, mạng của con quý hơn tất thảy.”
“Kẻ nào muốn dùng mạng con đổi lấy thứ gì, con phải lấy mạng hắn trước.”
Dứt lời, bà nhắm mắt.
Không bao giờ mở ra nữa.
Phụ thân ta khóc đến tê tâm liệt phế, quỳ trước linh đường không chịu đứng dậy.
Cả kinh thành đều ca tụng Thẩm Hoài Cẩn là kẻ si tình đệ nhất thiên hạ.
Ta đứng sau rèm nhìn, trong lòng chỉ có một câu —
Diễn cũng khá lắm.
Quả nhiên, đầu thất vừa qua, phụ thân đã bắt đầu lục tung tìm khế thư.
Tìm suốt một tháng, không được gì.
Những khế thư ấy như bốc hơi khỏi nhân gian.
Rõ ràng khi còn sống, mẫu thân nắm giữ sản nghiệp khắp kinh thành.
Vậy mà khi chết, đến một tờ giấy cũng không để lại.
Phụ thân hoảng rồi.
Thực ra tung tích rất rõ, đều vào kho riêng của mẫu thân ta.
Sắc mặt phụ thân tái xanh, trong thư phòng đập nát một bộ trà cụ.
Nhưng ông ta không có chứng cứ.
Mẫu thân trước khi đi đã xử lý sổ sách kín kẽ không kẽ hở.
Bà vốn là người tinh thông sổ sách, sống ở thế giới này mười lăm năm.
Bà đã chơi trò này đến mức xuất thần nhập hóa.
Phụ thân không làm gì được mẫu thân, nhưng ông ta làm gì được ta.
Vì thế, ông ta đón ngoại thất vào phủ.
Ngày Bạch di nương mang theo một đôi nhi nữ bước vào phủ, ta đứng dưới hành lang nhìn.
Thẩm Minh Châu và Thẩm Minh Viễn là một đôi long phượng thai.
Bọn chúng chỉ nhỏ hơn ta một tuổi, vậy mà dung mạo đã sớm xuất chúng.
Ngũ quan của bọn họ giống phụ thân như đúc.
Ta nhìn hồi lâu.
Loại nữ nhân cam tâm hạ mình, cướp phu quân người khác thế này mà lại là nữ chính?
Còn loại nam nhân phản bội thê tử, nuôi ngoại thất này lại là nam chính?
Bạch di nương vào phủ, việc đầu tiên chính là muốn chưởng gia.
02
Ta không đáp, quay người trở về phòng.
Đêm đó, Bạch di nương khóc lóc một trận với phụ thân.
Nói ta khó gần, nói ta không coi bà ta là trưởng bối.
Bà ta nói trong lòng ta không có gia đình này.
Phụ thân đến viện ta tìm ta, vừa vào đã lạnh mặt:
“Thẩm Thư Ngôn, di nương con là trưởng bối, sao con có thể vô lễ với bà ấy?”
Ta ngồi dưới đèn đọc sách, nghe vậy ngẩng đầu nhìn ông ta.
“Phụ thân, mẫu thân con mới mất một tháng.”
Sắc mặt ông ta cứng đờ.
“Mẫu thân qua đời, người quỳ trước linh đường khóc lóc, nói cả đời không tái giá.”
“Chưa đầy một tháng, người đã rước người vào phủ.”
“Ta…”
“Giờ người lại bảo con phải kính trọng một thiếp thất.”
Ta khép sách lại, nhìn thẳng vào mắt ông ta:
“Phụ thân, khi nói những lời này, lòng người có từng cảm thấy chút nào có lỗi với mẫu thân con không?”
Ông ta há miệng, cuối cùng không nói được gì, phất tay áo bỏ đi.
Ta biết ông ta sẽ không áy náy quá lâu.
Sự áy náy của nam nhân đều có hạn dùng, nhiều nhất ba tháng, qua rồi là hết.
Hết rồi, ông ta sẽ bắt đầu cho rằng đó là lỗi của con.
Ông ta sẽ nghĩ là con không đủ rộng lượng, là con ép ông ta phải làm những việc đó.
Quả nhiên không lâu sau, phụ thân bắt đầu dò hỏi tung tích những khế thư ấy.
Ông ta không dám hỏi thẳng, dù sao cũng là phận làm cha, thể diện không bỏ xuống được.
Vì thế ông ta sai Bạch di nương đến thử.
Bạch di nương biết cách làm người hơn ông ta.
Bà ta không nói là “đòi”, mà nói là “giữ hộ”.
“Ngôn nhi, con là một nữ nhi chưa xuất giá, nắm giữ nhiều sản nghiệp như vậy trong tay truyền ra ngoài không hay.”
“Lại dễ bị kẻ có ý đồ xấu dòm ngó.”
“Không bằng giao cho di nương quản lý giúp con.”
“Chờ con xuất giá, tất cả đều làm của hồi môn cho con, không thiếu một đồng.”
Ta nhìn bà ta, khẽ cười.
“Di nương nói phải.”
Mắt bà ta sáng lên.
“Tiền bạc nhiều quả thật dễ khiến tiểu nhân dòm ngó.”
Nói đoạn, ta đánh giá bà ta từ trên xuống dưới.
Nụ cười của bà ta lập tức cứng lại.
“Chỉ là,” ta cúi đầu nhấp một ngụm trà.
“Trong tay ta thật sự chẳng có sản nghiệp gì đáng kể.”
“Chẳng qua chỉ là vài rương của hồi môn mẫu thân chuẩn bị cho ta mà thôi.”
“Chẳng lẽ những thứ này các người cũng muốn cướp lấy?”
“Từ tay con gái ruột mà cướp tiền đưa cho một thiếp thất, nói ra, mặt mũi phụ thân cũng chẳng còn đâu nhỉ?”
Sắc mặt Bạch di nương lúc xanh lúc trắng, cuối cùng chỉ đành lủi thủi rời đi.
Bà ta về nói gì với phụ thân thì ta không rõ.
Nhưng đêm đó, thư phòng của phụ thân lại đập nát một bộ trà cụ.
Những ngày tiếp theo, phụ thân và Bạch di nương tìm đủ mọi cách để lừa lấy khế thư từ tay ta.
Ông ta đến tìm ta, nói muốn mượn tạm số bạc mẫu thân để lại.
