18
Đáng tiếc hiện tại ta chỉ là một đứa trẻ, xúc động chỉ khiến đại cục hỏng bét.
Ta cố nén giận, chỉ nghe Minh Quyết lấy giọng đạo nghĩa nghiêm trang nói với Thái tử:
“Tiêu Vân Độ, Sở Dao có ơn cứu mạng với bản thần, hiện tại kẻ duy nhất có thể cứu nàng, chỉ có ngươi.”
“Bản thần hứa với ngươi, chỉ cần ngươi tự nguyện hiến ra tiên cốt, giúp Sở Dao trẻ lại dung nhan, bản thần liền bảo hộ nước Khải trăm năm không có thiên tai chiến họa.”
Minh Quyết chỉ tay về phía đám tín đồ:
“Ngươi là Thái tử của Khải quốc, vì con dân và xã tắc, vì núi sông không tổn hại, giang sơn yên ổn, ngươi nên không chút do dự mà hiến ra tiên cốt, xem như cầu phúc cho quốc vận Khải quốc.”
Đám dân chúng và tín đồ lập tức dao động, dõi mắt đầy mong chờ nhìn về phía Thái tử.
Thần minh đích thân nói rằng chỉ cần hy sinh một mình Thái tử, đổi lại phúc lộc cho muôn dân, ai nấy đều cảm thấy Thái tử nên lập tức đồng ý.
Ta cảm nhận được, Tiêu Vân Độ trong khoảnh khắc ấy quả thực có dao động.
Nếu là kiếp trước, có lẽ chàng đã sớm dâng lên chính mình.
Nhưng đời này, chàng tận mắt chứng kiến Minh Quyết tàn sát người vô tội, trong lòng cũng dấy lên hoài nghi với vị thần cao cao tại thượng ấy.
“Chiến thần còn nhớ không, hôm ngài dẫn theo Sở Dao vượt ngục, một chưởng trong cơn phẫn nộ đã khiến hai thị vệ vô tội bị chém đứt ngang người?”
Minh Quyết ngẫm một lát, mới như nhớ ra chuyện đó từng xảy ra.
Hắn cười giễu: “Chỉ là hai tên thị vệ, cũng không phải hai trăm hay hai ngàn người, ngươi cũng quá coi trọng rồi.”
“Coi trọng!”
Thái tử nói: “Hai mạng người, hay hai trăm mạng, đều là sinh mệnh! Trong mắt ta, không có gì khác biệt! Chẳng lẽ phải giết cả ngàn người, mới khiến Chiến thần động lòng?!”
Tiêu Vân Độ cao giọng chất vấn: “Minh Quyết thượng thần, ngài rốt cuộc là Chiến thần, hay là Sát thần?”
“Vô lễ!”
Minh Quyết giận dữ quát lớn, nếu là trước kia, hắn đã sớm tung một chưởng đánh Thái tử thành trọng thương.
Nhưng lần này, hắn chỉ gầm lên, không hề ra tay.
Ta biết, hắn đã mất tiên cốt, chẳng qua là mạnh miệng chống đỡ mà thôi.
Nếu ta không tính sai, thời gian Minh Quyết có thể trụ lại nhân gian chỉ còn hai mươi ngày.
Hai mươi ngày sau, nếu hắn không thể tu bổ lại tiên cốt, tất sẽ hồn phi phách tán.
Lúc này chỉ còn lại cái uy trống rỗng, nhưng hắn lại vô cùng hiểu lòng người, dám đứng trước tín đồ, đem xã tắc sinh linh ra ép buộc Thái tử.
Nếu Thái tử không dâng tiên cốt, tức là bỏ mặc trăm họ.
Nếu Thái tử chịu dâng, thì sẽ lặp lại bi kịch kiếp trước.
“Điện hạ, ngày trước thiếp cầu xin ngài dùng tiên cốt cứu một mình thiếp, ngài không đồng ý. Nay tiên cốt của ngài có thể cứu vớt cả Khải quốc, ngài vẫn không chịu cứu. Ngài là hy vọng và tín ngưỡng của bách tính Khải quốc, thì ra… lại là một kẻ giả nhân giả nghĩa, ích kỷ vô cùng!”
Sở Dao rơi lệ trách móc, đám tín đồ tức thì đồng cảm, phẫn nộ gào lên:
“Thần nữ nói không sai! Thái tử vốn dĩ ích kỷ, chẳng qua là không chịu nổi khảo nghiệm của thần minh!”
“Hiến tiên cốt đi! Nếu không ngươi chính là tội nhân thiên cổ của Khải quốc!”
“Điện hạ nếu không chịu hiến tiên cốt, thì từ nay về sau, mỗi một trận thiên tai, mỗi một cuộc chiến tranh, mỗi một người chết, đều tính trên đầu ngài đó!”
“Tiêu Vân Độ, ngươi thấy chết không cứu, máu tanh đầy tay!”
“Ngươi dựa vào đâu mà làm Đông cung Thái tử? Ta khinh!”
Đúng lúc lòng người cuồn cuộn phẫn nộ, đột nhiên Sở Dao kêu thảm một tiếng:
“A a a! Tay ta! Mặt ta!”
Lúc trước, nàng chỉ là tóc trắng, gương mặt mang nét tiều tụy của tuổi trung niên.
Vậy mà chỉ trong một hơi thở, hai bàn tay Sở Dao bỗng bị rút cạn huyết nhục, biến thành khô quắt như vỏ cây già.
Nếp nhăn trên mặt nàng như từng con trùng nhỏ điên cuồng bò loạn, lưu lại vô số nếp nhăn già nua gồ ghề trên gương mặt vốn còn miễn cưỡng giữ được nét diễm lệ.
Đó chính là dung nhan của một người bảy mươi tuổi.
Sở Dao đã mất đi năm mươi năm thọ nguyên, lại từng lên trời bị Thiên đạo phản phệ.
Ngay khoảnh khắc này, nàng lại tiếp tục già thêm mười tuổi.
Chỉ nhìn thấy đôi tay ghê rợn ấy thôi, nàng đã bắt đầu sụp đổ.
Nhị tỷ của ta – Lê Nghiên, lặng lẽ bước tới, bất ngờ đưa tới một chiếc gương đồng.
Mặt gương hướng lên, rõ ràng soi thấu dung nhan hiện tại của Sở Dao – già nua, xấu xí, tàn tạ.
Gương đồng càng trực tiếp khiến nàng nhận thức được bản thân trông như thế nào lúc này.
Sở Dao gào khóc hoảng loạn:
“Ta già thêm mười tuổi! Lại già thêm mười tuổi rồi! A a a! Cứu mạng! Cứu mạng a ——!!!”
Nàng hét lên rồi trợn trắng mắt, bị chính bộ dạng của mình dọa ngất.
Lê Nghiên vô tội nói: “Ta chỉ là có lòng tốt đưa gương cho thần nữ xem mặt, không ngờ thần nữ phản ứng lại dữ dội đến thế.”
Tiêu Vân Độ vốn bị đám dân ngu xuẩn mắng mỏ đến á khẩu, lúc này Sở Dao ngã quỵ, đám tín đồ lập tức bị phân tán sự chú ý.
Nhị tỷ thu lại gương đồng, nháy mắt với ta — quả nhiên là nhị tỷ thông minh lanh lợi của ta, nhẹ nhàng hóa giải thế cục.
Người nhà ta, ai nấy đều tốt như vậy.
Ta sống lại đời này, chẳng cầu gì nhiều, chỉ mong họ không chết trong những năm tháng họ chưa nên chết.
Phụ mẫu ta phải được an hưởng tuổi già, trăm tuổi quy thiên.
Ca ca phải cưới vợ sinh con, tỷ tỷ phải thành thân với người mình yêu.
Họ phải sống trọn đời, con cháu đầy đàn, vạn thọ vô cương.
Người tốt thì phải sống lâu.
Họ tuyệt đối không nên chết trong kiếp nạn do một ác thần dẫn dắt.
Ta trọng sinh mà về, không chỉ để cứu Thái tử, mà còn là để bảo vệ người thân yêu của ta.
19
Sở Dao tuổi già sắc suy bị Minh Quyết đưa đi, hai người cùng trú tại chiến thần miếu giữa nhân gian.
Thần giáng thế, linh nghiệm tại miếu, bách tính Khải quốc rủ nhau đến chiến thần miếu quỳ bái cầu phúc, hương khói ngày càng thịnh vượng.
Rất nhanh sau đó, có người bắt đầu rêu rao khắp nơi, chỉ cần tín đồ nguyện ý vào miếu tu hành, chiến thần miếu ắt có cầu tất ứng.
“Phụ thân ta tới miếu cầu mẫu thân khỏi bệnh, hôm sau mẫu thân đã khỏe mạnh như rồng hổ! Giờ phụ thân ta cũng đã theo chiến thần tu hành, cùng chiến thần điện hạ học đạo tu tiên!”
“Mẫu thân ta cũng vậy, cầu cho ta mang song thai, giờ người cũng vào miếu theo học đạo.”
“Ca ca ta cũng thế, cầu cho gia nghiệp phát tài, hôm sau đã ký được một vụ làm ăn lớn, thu về năm trăm lượng hoàng kim! Có điều huynh ấy đã lâu chưa về nhà, chị dâu ta nếu không biết huynh đang tu hành trong miếu, chỉ sợ đã nghi huynh có ngoại thất rồi, ha ha ha!”
Tín đồ truyền miệng lẫn nhau, lời đồn trong dân gian cũng truyền vào cung.
Đế hậu chỉ cảm thán: tiếp tục thế này, bách tính Khải quốc chỉ biết kính thần, chẳng mấy chốc sẽ không còn ai để mắt tới hoàng thất nhân gian, e rằng thiên hạ sớm muộn cũng đại loạn.
Thái tử thấy sự việc kỳ lạ, bèn sai tâm phúc đi điều tra.
Người nọ hồi báo: chiến thần miếu đúng là toàn người đến hoàn nguyện, vì tâm nguyện đã thành, liền ở lại tu hành báo đáp thần ân.
Ta nói phải đích thân đến chiến thần miếu xem cho rõ ràng.
Thái tử giữ ta lại: “Nàng không sợ bị đám tín đồ ấy lột da ăn sống sao?”
Bây giờ dân chúng Khải quốc đối với Thái tử và ta đều hận thấu xương.
Chiến thần miếu lại là địa bàn của Minh Quyết, Thái tử dù muốn dò xét cũng phải tính toán kỹ càng, người tâm phúc kia cũng phải giả làm tín đồ, trà trộn mấy ngày mới vào được.
“Vậy thì điện hạ đi cùng ta.”
Ta mặt dày lý lẽ: “Lúc mấu chốt, chàng bảo hộ ta.”
Thái tử nhướng mày: “Tiểu Lê Đường, nàng đang ra lệnh cho ta đấy à? Đại nghịch bất đạo.”
Hắn bỗng nói: “Thực ra nàng chẳng cần ta bảo hộ gì đâu, thậm chí còn mạnh hơn cả ta, đúng không?”
Thái tử không ngốc, đương nhiên đã sớm nhận ra ta khác người thường.
Nhưng mỗi lần hắn định tra hỏi, ta liền giả ngây lảng tránh.
Nay lại bị hắn thăm dò lần nữa.
Ta gặm viên kẹo hồ lô cuối cùng, sau đó dứt khoát đứng dậy:
“Không đi cùng à? Vậy ta đi một mình.”
Ta giả bộ bỏ đi, Thái tử lập tức đuổi theo: “Ta đùa thôi mà! Bản thái tử tự mình làm hộ vệ cho nàng, được chưa, tiểu tổ tông!”
“Chàng gọi ta là gì?”
“….”
Thái tử không chịu lặp lại.
Ta vẫy tay, hắn thuận theo cúi người, ta ghé sát tai hắn, đáp lại:
“Tiểu tổ tông nghe rõ rồi!”
Tiêu Vân Độ giật nảy mình: “Nàng… nàng vô pháp vô thiên!”
“Có tiện nghi mà không chiếm là đồ ngốc. Huống chi… đây là tiện nghi của Thái tử điện hạ.”
Ta vừa nói vừa cười hớn hở chạy mất.
Tiêu Vân Độ tức đến độ xoay vòng tại chỗ, sau vẫn đuổi theo:
“Chạy chậm thôi! Cẩn thận vấp té!”
20
Khi tới trước chiến thần miếu, chỉ thấy trong miếu một mảnh an hòa, yên tĩnh đến kỳ quái.
Tựa như không hề có điều gì bất thường.
Tiêu Vân Độ nhíu mày lo lắng:
“Phàm nhân bị thất tình lục dục ràng buộc, thật sự có thể tĩnh tâm tu hành trong miếu suốt mấy ngày như vậy sao?”
Vừa bước vào chính điện chiến thần miếu, liền thấy bên Đông điện quỳ đầy tín đồ, đông nghịt một mảnh.
Tất cả đều giống nhau như đúc — chắp tay khấn bái, cúi đầu lặng thinh hướng về thần đài.
Trên thần đài, ngoài kim tượng chiến thần Minh Quyết, còn có cả Sở Dao.
Sở Dao ngồi xếp bằng trước tượng thần, chính giữa đài cao. Dung mạo của nàng đã không còn vẻ tiều tụy của lão niên khi xưa — ngoài mái tóc bạc trắng không thể nghịch chuyển, ngũ quan lại như đang dần khôi phục thanh xuân!
Tiêu Vân Độ nghi hoặc:
“Chẳng lẽ Sở Dao hấp thụ hương hỏa của tín đồ, nên tuổi thọ dần hồi phục?”
Ta hỏi ngược lại:
“Điện hạ đang nhìn thấy điều gì?”
“Hết thảy đều là tín đồ thành kính, an tĩnh, không giống cảnh huyên náo hôm trước.”
Ta giơ tay định điểm mi tâm hắn, nhưng không với tới, bèn vỗ nhẹ vào lòng bàn tay hắn, mở hai tay ra làm bộ đòi bế.
Tiêu Vân Độ vô cùng thành thạo bế ta lên.
Khi chiều cao đã tương đương, ta đưa tay điểm nhẹ lên ấn đường hắn:
“Giờ thì nhìn lại xem?”
Tức thì hai mắt Tiêu Vân Độ như có sương mù tan biến — ánh nhìn trở nên sắc bén tột độ.
Chỉ thấy cả Đông điện không hề có người sống.
Những kẻ quỳ dưới đất căn bản không phải phàm nhân có huyết nhục, mà là những bộ hài cốt còn mang hình người, giữ nguyên tư thế quỳ bái, chỉ có một lớp da khô quắt bọc bên ngoài!
Cứ như bị hút sạch tuổi thọ và tinh khí ngay trong lúc đang quỳ, chỉ còn lại bộ xương nâng đỡ lớp da khô tóp đó.
“Sở Dao đang hút thọ nguyên của bọn họ để duy trì dung nhan! Cái đám ‘tín đồ’ trong mắt bách tính chẳng qua là huyễn thuật che mắt — thực chất nơi này đã chất đầy thi thể, người sống duy nhất trong điện chính là ả!”
Ngay trong lúc ấy, trong chính điện vẫn có không ít tín đồ nối đuôi nhau vào miếu cầu thần.
“Quả thực là điên rồi.”
Tiêu Vân Độ vận khí kết ấn, định phá vỡ ảo trận trong điện, nhưng trận pháp liền phản chấn ngược lại, ép hắn lùi về sau vài bước.
Minh Quyết hiện thân, ngạo mạn nhìn hắn:
“Ngươi chỉ vừa mới tu ra một đoạn tiên cốt, lại dám thách thức pháp trận của bản thượng thần?”
“Minh Quyết, ngươi sao có thể mê hoặc tín đồ, hút lấy thọ nguyên của họ!”
“Mê hoặc?” Minh Quyết cười khẽ. “Phàm nhân vốn tham lam, muốn cầu được đủ điều chỉ bằng vài lạy bái thần, bản thần chẳng qua chỉ làm một cuộc giao dịch công bằng — ta giúp họ toại nguyện, còn bọn họ… tự nguyện ‘hoàn nguyện’.”
“Ngươi dùng thọ nguyên của họ để ‘hoàn nguyện’?!”
“Bọn họ đều cam tâm tình nguyện.”
Minh Quyết chỉ tay về phía Đông điện.
Đám tín đồ đang quỳ lạy đồng loạt quay đầu, lộ ra một nụ cười quái dị.
Trong mắt Tiêu Vân Độ, đó là những bộ xác khô đồng loạt quay đầu nhìn về phía mình.
Nhưng trong mắt những tín đồ bên ngoài, lại là những “người tu hành” được chiến thần dẫn dắt, mỉm cười hạnh phúc, tràn ngập an nhiên thành kính…
