Thôn Bách Tử: Hố Vôi Sống

Thôn Bách Tử: Hố Vôi Sống - Chương 1

trước
sau

Chúng đốt xư//ơng của những đứa bé thành tro.

Trộn vào đất đỏ, nặn thành thân thể tôi.

Chúng phong kín tôi trên bàn thờ.

Dùng chu sa vẽ bùa.

Dùng xích đồng khóa cổ tôi.

Ép tôi phải phù hộ cho chúng sinh con trai mập mạp.

Phù hộ chúng thăng quan phát tài.

Mỗi khi gặp tai ương hoạn nạn…

Chúng lại cho rằng là do oan hồn bọn con gái chúng tôi chưa tan.

Thế là gi//ết vài con gà trống.

Tạt m//áu nóng lên mặt tôi.

Gọi đó là trấn tà.

Một trăm năm.

Thân bùn của tôi ngày càng dày.

Xương trắng dưới chân ngày càng nhiều.

Cho đến đêm mùng Một Tết.

Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa.

Trưởng thôn Triệu Hữu Đức khoác áo quân đội bước vào miếu.

Trong tay ông ta xách một túi rác màu đen.

Bên trong có tiếng động yếu ớt.

Giống như một con mèo con sắp ch//ết cóng.

Triệu Hữu Đức tiện tay ném túi xuống hố hóa x//ác dưới bàn thờ.

“Xúi quẩy!”

“Đ//ẻ liền ba đứa đều là đồ lỗ vốn, mai tao bắt Đại Cường ly hôn con gà không biết đ//ẻ đó!”

Ông ta ch//ửi rủ//a rồi bỏ đi.

Hố hóa xá//c đầy vôi sống.

Chỉ cần dính nước…

Hoặc một chút m//áu…

Cũng đủ th//iêu rụi d//a th//ịt sạch sẽ.

Chiếc túi rác bung ra.

Một đứa bé gái toàn thân tím tái lăn ra ngoài.

Dây rốn còn chưa cắt gọn.

Con bé không khóc.

Có lẽ cổ họng đã đông cứng.

Cũng có lẽ nó biết… khóc cũng vô ích.

Nó chỉ liều mạng bò trên lớp vôi sống.

D//a th//ịt bị ăn mòn xèo xèo.

Má//u kéo thành một vệt dài đỏ thẫm phía sau.

Nó bò…

Bò mãi…

Cho đến khi đến dưới chân tượng của tôi.

Nó ngẩng đầu.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn thẳng vào tôi.

Không cầu cứu.

Chỉ có một loại khát vọng sống… như dã thú.

Trong thân tượng bùn, tôi bỗng cảm thấy một cơn chấn động.

Một trăm năm.

Đây là đứa bé đầu tiên… còn sống mà bò được đến trước mặt tôi.

Tôi hạ ánh nhìn.

Đầu ngón tay tượng bùn nứt ra một khe nhỏ.

Một giọt oán khí đặc quánh nhỏ vào miệng con bé đang hé mở.

Nó nuốt xuống.

Những vết thương bị ăn mòn trên người lập tức ngừng ch//ảy m//áu.

Nó ôm chân tượng tôi…

Ngủ thiếp đi.

Tôi quyết định giữ nó lại.

Tôi đặt cho nó một cái tên.

Mùng Một.

Mùng Một cứ thế sống sót trong miếu Nương Nương.

Rất nhanh, người trong làng phát hiện ra nó.

Nhưng không ai dám động vào.

Vì Triệu Hữu Đức đã mời thầy phong thủy đến xem.

Thầy nói đứa bé này mệnh cứng.

Nhiễm linh khí của Nương Nương.

Đã trở thành đồng tử canh cửa của miếu.

Nếu gi//ết nó… sẽ phá vận tài của thôn Bách Tử.

Triệu Hữu Đức tin.

Ông ta cho người dựng trước cửa miếu một cái lều rách như chu//ồng ch//ó.

Coi như nhà của Mùng Một.

Mùng Một không ăn cơm người.

Nó ăn cơm trăm nhà.

Nói trắng ra là ăn đồ cúng thừa.

Nó không biết nói.

Như một đứa câ//m.

Nhưng nó lớn rất nhanh.

Như một cây cỏ độc mọc giữa hoang dã.

Năm bảy tuổi.

Mùng Một đã cao hơn đám con trai cùng tuổi nửa cái đầu.

Đêm nào nó cũng lén trèo lên bàn thờ.

Dùng ống tay áo bẩn thỉu, lau từng chút bụi trên mặt tôi.

“Nương Nương…”

Nó gọi tôi trong lòng.

Tôi nghe thấy.

“Hôm nay Triệu Diệu Tổ ném đá vào con, con không né.”

Triệu Diệu Tổ là cháu nội của Triệu Hữu Đức.

Cũng chính là đứa “kim tôn” mà mẹ ruột của Mùng Một đã đánh đổi nửa cái mạng mới sinh ra.

“Vì sao không né?” tôi hỏi.

Giọng tôi vang thẳng trong đầu nó.

Mùng Một nhe răng cười.

Lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn.

“Vì lúc nó cúi xuống nhặt đá, con đã nhổ nước bọt vào bình nước của nó.”

“Còn cho thêm một ít thu//ốc chu//ột.”

Tôi bật cười.

Khóe miệng pho tượng dường như khẽ nhếch lên.

Tôi chưa từng dạy Mùng Một lễ nghĩa hiền lành.

Điều tôi dạy nó…

Là cách cắ//n đ//ứt cổ họng kẻ khác trong cái nơi ăn th//ịt người này.

 

“Làm tốt lắm.” Tôi khen ngợi nó.

“Nhưng thuốc chuột ít quá.”

“Độc không chết nó đâu, chỉ khiến nó đau bụng vài ngày thôi.”

Mùng Một rủ mắt, có vẻ hơi ảo não.

“Lần sau trực tiếp đập vào sau gáy nó.”

“Nhớ kỹ, phải dùng loại đá có góc cạnh.”

Mùng Một dùng lực gật đầu.

Ngày hôm sau, Triệu Diệu Tổ quả nhiên không đến miếu gây sự.

Nghe nói nó nửa đêm nôn mửa đi ngoài, bị đưa vào bệnh viện trên trấn ngay trong đêm.

Triệu Hữu Đức tức giận chửi bới khắp làng, nói nhất định là do đứa cô hồn dã quỷ dịch bệnh nào đó đã va chạm với kim tôn của lão.

Lão mua ba con lợn béo đại, khua chiêng gõ trống khiêng đến trước miếu Nương Nương.

“Cầu Nương Nương phù hộ cho cháu nội tôi bình an vô sự, trường thọ bách niên!”

Triệu Hữu Đức quỳ trên đệm bồ đoàn, dập đầu kêu bôm bốp.

Mùng Một trốn trong bóng tối dưới bàn thờ, lạnh lùng nhìn lão.

Nhìn người ông nội ruột thịt đã đích thân ném nó vào hố vôi sống này.

Máu lợn nương theo kẽ hở gạch lát nền chảy vào hố hóa xác.

Tôi tham lam hút lấy những huyết khí này.

Lũ nhân loại ngu xuẩn.

Chúng hoàn toàn không biết rằng, thứ chúng thờ phụng chẳng phải thần linh đại từ đại bi nào cả.

trước
sau