Tóm tắt truyện Thiên Thông 3: Những bài thơ về Mặt Trời
Cô gái ngốc nhà bên trong lúc cha mẹ vắng nhà đã vô tình chạm vào ổ điện, bị thiêu đến mức hóa thành than đen.
Đêm đó tôi ngủ rất say, bỗng cảm thấy chăn bị trĩu xuống.
Một bóng đen thẫm đang bò trên chăn tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Chú ơi, chơi với Trân Nhi một chút nhé~”
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, đó là Lương Trân – cô bé nhà bên vừa ch/ết cách đây mấy hôm.
Hôm nay đúng là ngày đầu thất cô trở về.
“Tôi… chị Lương Trân, tôi là Thẩm Đồng đây, chị có phải đi nhầm chỗ rồi không?”
Cô dường như hiểu ra, mỉm cười xin lỗi: “Ngại quá.”
Ngày hôm sau, cô lại đi nhầm lần nữa.
Tôi: “……”








Bình luận truyện
Viết bình luận