1
Vừa xuống máy bay, Đinh Tổ Dục đã lập tức mở livestream.
Hắn đeo kính râm, vẻ mặt đầy tự đắc mà giới thiệu.
“Người nhà ơi, chuyến này tôi với Tần Yến theo chân đại sư Bạch đến thôn Vân Ẩn tìm tung tích thiếu nữ mất tích.
“Nếu để tôi bắt được kẻ bán lén chân dung của đại sư Bạch, tôi nhất định xử hắn ra trò.
“Mọi người yên tâm, lần này tôi mang theo đầy đủ thiết bị, rảnh lúc nào sẽ lên sóng cho mọi người xem.”
So với vị thái tử gia phô trương của giới quyền quý Kinh Thành là Đinh Tổ Dục, Tần Yến trầm lặng hơn nhiều, hắn chỉ lặng lẽ xách hành lý.
Tôi đi nhanh hơn họ một bước ra bãi đỗ xe, thấy mây đen kéo kín bầu trời, cơn mưa lớn sắp trút xuống.
Nhớ lại lần livestream trước, trong mộ có một thiếu nữ bị treo ngược, thân thể nhuốm đầy m/áu.
Có người trong phần bình luận nói cô ấy mua chân dung của tôi rồi bỗng dưng mất tích.
Lại có kẻ dẫn dắt dư luận bảo đó là Thần Mộ Lĩnh Nam.
Kẻ bán chân dung của tôi cùng những thiếu nữ biến mất đầy bí ẩn.
Còn cả Thần Mộ Lĩnh Nam thần bí ấy.
Tất cả đều xuất phát từ thôn Vân Ẩn.
Thần Mộ Lĩnh Nam nằm sâu nhất trong thôn Vân Ẩn, nghe đồn nơi ấy là long mạch, mộ của một đế vương nghìn năm trước từng s/át h/ại vô số người.
Trong mộ có hai lối đi, một dẫn lên thiên cung, một thông xuống địa ngục.
Mấy chục năm qua, ai bước vào cũng bỏ m/ạng trong mộ, chưa từng có ai trở lại.
Nhưng tôi, không phải người.
Tôi tên Bạch Chỉ, năm trăm năm trước sinh ra vào thời kỳ hưng thịnh nhất của Nam Nhạc quốc.
Sau khi Nam Nhạc vương qua đời, thiên hạ đại loạn, tôi – thiên sư được ông coi trọng nhất – đã biến mất khỏi thế gian.
Mọi người đều cho rằng tôi bị chôn theo, nhưng không ai biết tôi là kẻ bất tử, vĩnh viễn không ch/ết.
Tôi sinh ra đã có khả năng cảm nhận sinh t/ử, có thể nhìn thấy trước cảnh người khác lìa đời.
2
Đinh Tổ Dục cầm điện thoại đang livestream, từ phía sau vỗ vai tôi.
“Đại sư Bạch, đừng nghĩ nhiều như vậy, mấy chuyện Thần Mộ Lĩnh Nam có đi không về toàn là lời đồn.
“Tôi mang theo bao nhiêu bảo bối công nghệ cao, lại có cô nữa, chắc chắn xử gọn.”
Tôi mỉm cười, tiện tay tắt luôn livestream của hắn.
“Người ta ở trong bóng tối, chúng ta phơi mình ngoài sáng, anh còn mở livestream báo hành tung.
“Đừng để chưa kịp vào mộ đã mất m/ạng.”
Đinh Tổ Dục đẩy kính râm lên, vẻ mặt lập tức căng thẳng.
“Đúng rồi, sao tôi lại quên mất chứ, mau mở lại livestream.”
Hắn vội vàng lên sóng, nói rằng mọi người quá mệt nên vài hôm nữa mới vào thôn, hôm nay sẽ dẫn tôi và Tần Yến đi quẩy một vòng ở quán bar thành phố Vân Ẩn.
Tôi lắc đầu.
“Tần Yến, lên xe.”
Nghe tôi gọi, hắn đặt hành lý xuống rồi bước lại.
Hắn mặc áo gió đen, vai rộng chân dài, dáng người cao gầy, gương mặt sạch sẽ sáng sủa.
“Đại sư Bạch, A Tổ vẫn còn ở dưới.”
“Cứ để hắn tự dọn, chúng ta lên xe nghỉ trước.”
Chiếc xe khách đã thuê trọn gói, trên xe chỉ có mấy người chúng tôi.
Nếu chỉ mình tôi đi Thần Mộ Lĩnh Nam thì còn dễ xử lý.
Nhưng dẫn theo Đinh Tổ Dục và Tần Yến – hai cái đuôi phiền toái này.
Độ kích thích tăng vọt.
Tôi từng khuyên Tần Yến chỉ cần đến thôn Vân Ẩn lấy tư liệu là đủ, không cần theo tôi xuống mộ.
Cái m/ạng nhỏ của hắn tôi khó khăn lắm mới cứu được, nếu lại bỏ m/ạng ở Thần Mộ Lĩnh Nam thì chẳng phải công sức tôi uổng phí sao.
Tần Yến khẽ cười.
“Đại sư Bạch yên tâm, cô đã vất vả cứu tôi như vậy, tôi sẽ không dễ dàng m/ất m/ạng đâu.”
Hắn nói xong, tôi theo ánh mắt hắn nhìn về phía sau xe.
Phía sau còn có ba chiếc xe khác.
Hàng chục vệ sĩ ăn mặc chỉnh tề lần lượt lên xe.
Khóe miệng tôi giật giật.
“Đây là?”
“Vệ sĩ do ba tôi cử tới, đại sư Bạch yên tâm, họ không xuống mộ, chỉ ở trong thôn tiếp ứng.”
Tôi: “…”
3
Lúc này Đinh Tổ Dục cũng đã thu dọn xong mấy vali lớn chứa bát quái, la bàn, bùa giấy, gạo nếp cùng bộ đồ bảo hộ và mũ chống cương thi cắn.
Vài tiếng sấm vang lên, mưa lớn ào ào trút xuống.
Tôi nhắm mắt lại, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác chẳng lành.
Sống năm trăm năm, tôi thường xuyên đổi chỗ ở, chưa từng kết oán với ai.
Chỉ mới bắt đầu livestream, giúp Đinh Tổ Dục xử lý tà thuật anh linh trẻ nhỏ, rồi cứu Tần Yến khỏi kiệu quỷ đòi m/ạng.
Vậy mà đã bị người ta để mắt.
Thời đại internet phát triển thế này, quả nhiên còn phức tạp hơn tôi tưởng.
Xe chạy từ thành phố Vân Ẩn đến thôn Vân Ẩn, bình thường mất ba tiếng.
Nhưng trời mưa, đường núi trơn trượt, tôi bảo tài xế chạy chậm lại, lắc lư suốt sáu tiếng mới tới nơi.
Khi vào thôn, trời đã tối đen, mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu dừng.
Hướng dẫn viên do Đinh Tổ Dục thuê tên Vương Tề đang đợi ở đầu thôn.
Hắn khoảng hai mươi lăm tuổi, da ngăm đen, thấy chúng tôi liền nhiệt tình vẫy tay, dưới móng tay dài còn dính đầy đất.
Thôn Vân Ẩn tuy không lớn, nhưng người dân đều xây nhà ba tầng.
Một con đường dài chia thôn thành thượng thôn và hạ thôn.
Vương Tề nói trong thôn chỉ còn hơn ba mươi hộ, những người khác đã lần lượt chuyển đi.
Chúng tôi đang ở thượng thôn, điều kiện tốt hơn.
Hạ thôn toàn nhà gỗ cũ nát, ít người sinh sống.
Sau khi ổn định chỗ ở, tôi hỏi Vương Tề về chuyện kẻ bán lại chân dung của tôi.
Hắn lập tức hào hứng hẳn lên.
“Đại sư Bạch, bản lĩnh của cô tôi đã biết từ lúc cô cứu thiếu gia Đinh.
“Sau vụ anh linh trẻ nhỏ, cô lại cứu công tử Tần, phá được kiệu quỷ, cả ngôi làng nhỏ này đều truyền tai nhau.
“Không biết ai bắt đầu đồn rằng mua chân dung của cô có thể trừ tà tránh họa.
“Chúng tôi ở gần Thần Mộ Lĩnh Nam vốn đã thấy rùng rợn, ai cũng muốn mua một bức về treo cầu bình an.
“Chân dung là do một người đàn ông thấp bé mang tới bán, nói mười tệ một bức, lúc đó ai cũng tranh nhau mua.
“Nhưng cuối cùng chỉ năm sáu người mua được.
“Hôm đó hắn nói chỉ còn hai bức cuối, bán cho hai cô gái trong thôn vừa tròn mười tám tuổi, tên là Xuân Hoa và Đản Nữu.”
Đinh Tổ Dục hừ một tiếng.
“Cái tên khốn nào vậy, chân dung đại sư Bạch mà chỉ đáng mười tệ?
“Hắn có biết tôi bỏ bao nhiêu tiền để đúc tượng vàng cho đại sư Bạch không?”
Tôi ra hiệu cho Tần Yến bịt miệng hắn lại, rồi tiếp tục hỏi Vương Tề.
“Thiếu nữ bị treo ngược trong mộ mà tôi livestream lần trước, có phải một trong hai người họ không?”
Vương Tề lắc đầu.
“Không phải, hai cô ấy không trắng như vậy, da khá đen, một người cao, một người gầy.”
Tôi xin Vương Tề ngày tháng năm sinh của hai người.
Tạm thời tính ra, tuy vận thế hung hiểm nhưng vẫn chưa ch/ết.
Nửa đêm, khi mọi người đã ngủ, tôi thay bộ đồ gọn nhẹ rồi lặng lẽ đi ra cửa sau, hướng về phía núi.
Chuyến vào Thần Mộ Lĩnh Nam này có quá nhiều điều chưa rõ, không thể dẫn theo Đinh Tổ Dục và Tần Yến.
4
Con đường vào Thần Mộ Lĩnh Nam tôi đã hỏi Vương Tề.
Từ hạ thôn men theo lối nhỏ đi bộ khoảng một tiếng sẽ đến một hang trộm mộ do đám đào mộ mấy chục năm trước để lại.
Tôi vừa vào núi không bao lâu thì mưa ngừng.
Trong rừng tiếng côn trùng chim chóc vang lên rõ ràng, ánh trăng nhợt nhạt soi con đường phía trước càng thêm u ám.
Tôi cầm đèn pin bước tiếp, thấy trên mặt đất có một chuỗi dấu chân mới.
Bước đi rất gấp, giống như đang vội vàng.
Tôi tăng tốc.
Vốn định dịch chuyển tức thì, nhưng nghĩ lại rồi thôi, vẫn nên giữ sức đối phó với thứ bên trong mộ.
Khi đến cửa hang trộm mộ, dưới đất là một hố tròn mở sẵn.
Sau lưng tôi vang lên tiếng động khe khẽ đang tiến lại gần.
Tôi quay lại đấm một cú.
Tiếng Đinh Tổ Dục kêu như heo bị chọc t/iết vang lên.
“Đau, đau, đau, đại sư Bạch, là tôi!!!”
Tôi nhìn hắn mặc bộ giáp trắng, tay ôm mũ bảo hộ.
Phía sau, Tần Yến cũng bò từ trong mộ ra.
Tôi chỉ cảm thấy thái dương nhức nhối.
“Hai người các anh chán s/ống à?”
Đinh Tổ Dục bò dậy ôm tay tôi nũng nịu.
“Đại sư Bạch, tôi biết cô chắc chắn không dẫn chúng tôi theo.
“Nhưng cô yên tâm, bộ giáp này đạn cũng không xuyên nổi, gặp nguy hiểm chúng tôi sẽ chạy trước.
“Tôi còn mang theo lựu đạn để phòng thân.”
Tôi thẳng tay đấm hắn một cái.
“Chỉ sợ đến lúc đó muốn chạy cũng không kịp.”
Tần Yến đi ra, vẻ mặt bình thản.
“Đại sư Bạch, bà ngoại tôi là người thôn Vân Ẩn, có vài chuyện riêng tôi nhất định phải xuống mộ.”
Tôi nhìn sắc trời.
Chậm trễ thêm nữa, e rằng Xuân Hoa và Đản Nữu khó giữ nổi m/ạng.
Vốn không muốn xen vào việc ngoài thân, nhưng chuyện này bắt nguồn từ chân dung của tôi, kẻ đứng sau nhất định phải bị lôi ra.
Hơn nữa có người cố ý dẫn tôi vào Thần Mộ Lĩnh Nam.
Tôi cũng muốn xem rốt cuộc là thứ gì.
Tôi nhìn Tần Yến.
“Gan không nhỏ, vừa xuống có phát hiện gì?”
“Bên dưới có một đoạn mộ đạo bị chặn kín, có lẽ phải đổi đường khác.”
Hắn vẫn rất bình tĩnh.
Chỉ riêng sự can đảm ấy đã không phải người bình thường có được.
Con trai độc nhất của Nhị gia Tần trong giới cổ vật, quả nhiên có chút bản lĩnh.
Tôi lấy trong túi ra hai lá bùa, đưa cho họ cất kỹ.
Lá bùa này giúp tôi nhanh chóng xác định vị trí của họ, tuyệt đối không được làm mất.
Đinh Tổ Dục cầm lấy, cười tít mắt.
Tần Yến khẽ gật đầu.
Tôi không nói thêm lời nào, trực tiếp nhảy xuống theo lối Tần Yến vừa lên.
Dưới chân là một mộ đạo hẹp và dài.
Tần Yến theo sát nhảy xuống.
Đinh Tổ Dục lầm bầm ôm thang trèo xuống sau.
“Đại sư Bạch, hai người cũng không sợ làm hỏng nền mộ cổ à.”
Tôi nói với hắn, trong phim truyền hình, kẻ nói nhiều thường ch/ết nhanh.
Hắn nghe xong lập tức bịt miệng.
Trên gạch lát mộ đạo có hoa văn rắn uốn lượn.
Hai bên tường là bức họa lớn, vô số rắn quấn chặt vào nhau, phía trên cùng là hình người đầu người đuôi rắn.
Tôn sùng rắn làm chủ.
Tôi từng thấy trong cổ thư.
“Là Bắc Địch quốc.”
Tần Yến nhìn bức họa, giọng điềm tĩnh.
Tôi nhướn mày.
“Anh biết Bắc Địch?”
“Những năm gần đây tôi ít ra ngoài, đọc khá nhiều sách, trong di vật của mẹ tôi cũng từng thấy loại đồ đằng này.”
Đinh Tổ Dục ghé sát thì thầm.
“Đỉnh thật, anh em.”
Hắn nói xong còn ngẩng cằm đầy đắc ý.
“Nếu đã hiểu về Bắc Địch quốc, hẳn anh biết quốc quân nước đó không đơn giản.
“Nếu đây thật sự là mộ của họ, bên trong chắc chắn có không ít thứ tà dị.
“Bây giờ quay ra vẫn còn kịp.”
Đinh Tổ Dục xoay một vòng trước mặt tôi.
Bộ giáp trắng trên người hắn cùng chiếc mũ đeo bên hông trông vô cùng nổi bật.
“Đại sư Bạch, yên tâm đi.
“Giáp này là loại mới nhất, nhẹ mà thoáng, dao kiếm cũng không xuyên nổi.
“Thiếu gia đây muốn tận mắt xem yêu ma quỷ quái trong mộ ra sao.”
Tôi nhìn hắn.
“Thật lợi hại vậy sao?”
Tần Yến mím môi.
“Chắc cũng ổn, nếu có khí độc thì chúng tôi sẽ đội mũ.”
“Đại sư Bạch có muốn một bộ không?”
“Không cần, tôi thích hành động nhẹ nhàng.”
5
Tôi bảo họ đứng sát mép mộ đạo, đừng đi lung tung.
Ở phía trên tường trái có vài vị trí đuôi rắn lõm xuống, không để ý kỹ rất khó phát hiện.
Bức họa này có chỗ tương ứng với hoa văn trên gạch nền.
Tôi gỡ một mảnh gạch có hoa văn tương ứng đặt vào chỗ lõm trên tường.
Mộ đạo chợt rung lên, trên tường mở ra một cánh cửa đá.
Đinh Tổ Dục há hốc miệng thán phục, chưa kịp suy nghĩ đã bước tới trước tôi một bước rồi hụt chân.
Tần Yến lập tức lao tới nắm lấy tay hắn.
Đinh Tổ Dục treo lơ lửng giữa không trung, hoảng loạn kêu cứu.
Tôi nhìn xuống dưới chân hắn, sương mù dày đặc, sâu không thấy đáy.
Tôi thầm nghĩ bộ trang bị của hắn còn chưa dùng tới, rơi xuống vực sâu mà bỏ m/ạng thì cũng đáng tiếc.
Nhưng với tư thế này, Tần Yến không kéo nổi hắn lên.
“Đinh Tổ Dục, buông tay đi, phía dưới có lực hút, Tần Yến không giữ nổi anh đâu.”
Hắn lơ lửng giữa không trung, nghe tôi nói mới thật sự sợ hãi.
“Đại sư Bạch, cứu tôi với, tôi biết sai rồi, tôi ra ngoài ngay.
“Tôi còn trẻ đẹp thế này, chưa cưới vợ, cứ vậy mà ch/ết cô nỡ sao, cứu tôi đi.”
Tần Yến nằm sấp xuống đất, hai tay siết chặt lấy hắn.
“A Tổ, bám chắc, tôi sẽ không buông.”
Xuống mộ thôi mà cũng làm như cảnh sinh ly t/ử biệt.
Tôi gật đầu.
“Được, vậy cùng xuống.”
Nói xong tôi đá Tần Yến xuống.
Tôi cũng nhảy theo.
“Á!!!”
Tiếng thét của Đinh Tổ Dục vang vọng khắp mộ thất.
Chẳng bao lâu hắn phát hiện mình đã chạm đất, Tần Yến đè lên người hắn.
Hai người phủi bụi đứng dậy.
Đinh Tổ Dục vẫn chưa hoàn hồn.
“Đại sư Bạch, đây là đâu?”
“Đã vào trong rồi.”
“À đúng rồi, muốn ra cũng không kịp nữa.”
Đinh Tổ Dục lau mồ hôi.
“Trang bị của tôi còn chưa kịp dùng, lúc nãy tưởng phải ch/ết ở đây rồi.”
Tần Yến quan sát xung quanh.
“Tôi hiểu rồi, cánh cửa vừa rồi chỉ là chướng nhãn pháp.
“Lối vào bị sương che kín, nhìn như vực sâu vạn trượng để khiến người ta tự rút lui.”
“Làm tôi sợ gần ch/ết.”
Đinh Tổ Dục vừa nói vừa nắm chặt áo Tần Yến.
Tần Yến nhìn tôi.
“Sao cô biết bên dưới là lối vào?”
“Tưởng như vực sâu vạn trượng, nhưng lúc Đinh Tổ Dục kêu cứu lại không có chút tiếng vọng nào.”
Đinh Tổ Dục lại xích tới.
“Đỉnh thật, đại sư Bạch, vậy mà cũng nhận ra.”
Tôi sờ cằm.
“Chuyện nhỏ.”
Thực ra tôi không tiện nói rằng mình có âm dương nhãn, xuyên qua lớp sương có thể thấy rõ đáy bên dưới không hề sâu.
