1
Đỉnh lưu ảnh đế Tề Phi Ngọc gặp chuyện quái dị trong khách sạn.
Sau khi tan làm, hắn quấn chăn kín người, để lộ gương mặt đẹp như tạc tượng, mở livestream trong phòng để than thở.
“Tôi vốn là người vô thần, nếu không phải gần đây liên tục gặp mấy chuyện này, có đ/ánh ch/ết tôi cũng chẳng tin.”
Nói xong, hắn ngập ngừng như còn điều chưa nói, ánh mắt đầy căng thẳng liếc lên trần nhà.
“Người ở Hải Lộc Đảo có ai từng gặp chưa?”
“Nửa đêm trong hành lang khách sạn nhìn thấy một pho tượng đồng xanh mặt mày hung dữ.”
“Quan trọng nhất là trên bụng pho tượng còn có một gương mặt mèo kỳ quái.”
Dứt lời, hắn kéo chăn quấn chặt hơn quanh người.
Fan trong phòng livestream sau một loạt tiếng kinh hô thì bắt đầu đề cử cao nhân cho hắn.
Tên tôi nhanh chóng đứng đầu danh sách.
【Chuyện này nhất định phải mời Bạch đại sư, một biết thiên mệnh, hai trừ tà quái.】
【Bạch đại sư là ai, tôi đề cử Vô Hối đại sư, thu tiền rõ ràng, già trẻ không lừa.】
【Vô Hối đại sư tôi biết, thật sự lợi hại, mời anh ta đi!】
【Tôi ủng hộ Bạch Chỉ Bạch đại sư.】
【Thôi bỏ đi, Bạch Chỉ toàn thổi phồng làm màu, đề cử cô ta chắc muốn cô ta nhân cơ hội ra mắt chứ gì?】
【Không phải chứ, người như Bạch Chỉ cũng có fan à?】
【Có phải vì muốn ra mắt nên bỏ tiền thuê người vào đây tung hô không vậy?】
Bình luận nổi bật rất nhanh leo lên hot search.
#Thiên sư Bạch Chỉ muốn mượn ảnh đế quét ngang giới phim ảnh#
2
Tôi tên Bạch Chỉ, sinh ra ở Nam Nhạc quốc hưng thịnh nhất năm trăm năm trước.
Sau khi Nam Nhạc vương ch/ết, thiên hạ đại loạn, tôi với thân phận thiên sư được ông ta coi trọng nhất đã biến mất khỏi nhân gian.
Ai cũng cho rằng tôi bị chôn theo, nhưng không biết tôi là kẻ bất tử, vĩnh viễn không ch/ết không diệt.
Tôi sinh ra đã có khả năng cảm nhận sinh tử, có thể nhìn thấy trước cảnh người khác ch/ết đi.
Không lâu sau khi hot search xuất hiện, tôi nhận được lời mời từ ảnh đế Tề Phi Ngọc.
Bình thường kiểu mời này tôi chẳng mấy hứng thú.
So với việc đó, livestream chín đồng chín còn thoải mái hơn.
Nhưng…
Lần này người mời tôi là Tề Phi Ngọc, nếu hắn gặp chuyện, ai sẽ đóng phim hay cho tôi xem.
Không có phim hay, tôi biết lấy gì giết thời gian nhàm chán.
Nếu là hắn thì khỏi cần suy nghĩ.
Trừ tà vệ đạo vốn là trách nhiệm của tôi, nhất định phải nhận.
Ai ngờ.
Vừa nhận lời Tề Phi Ngọc xong.
Tôi đã nghe từ Tần Yến, thiếu gia giới cổ vật, rằng Từ Kiên – kẻ từng muốn moi tim tôi trong thần mộ Lĩnh Nam – lại có liên hệ chằng chịt với Tề Phi Ngọc.
Thế nên chúng tôi quyết định cùng đến Hải Lộc Đảo, nơi hắn đang quay phim.
3
Khi tới khách sạn theo vị trí Tề Phi Ngọc gửi, tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Khách sạn này tuy xây gần biển nhưng hoàn toàn không mang phong cách nghỉ dưỡng.
Toàn bộ công trình giống như một tòa thành cổ, toát ra khí tức xưa cũ đầy bí ẩn.
Trước cửa đỗ kín xe của đoàn phim, rất nhiều người đang khuân đồ lên trên.
Tôi vừa định bước vào thì Tần Yến kéo tay tôi lại.
Hắn ra hiệu tôi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cô lễ tân mắt thâm quầng nặng nề, động tác chậm chạp thu dọn đồ.
Chúng tôi tiến lại quầy, cô ta lạnh nhạt ngẩng đầu.
Tôi đưa thông tin phòng Tề Phi Ngọc đã đặt cho cô xem.
Cô ta mỉm cười hài lòng, nhiệt tình sắp xếp chúng tôi ở tầng ba, còn nói phòng hắn ở ngay cạnh tôi.
Hành lý còn chưa kịp đặt xuống, Tề Phi Ngọc đã vội vàng đẩy cửa bước vào.
Hắn cao lớn, đội mũ đeo kính râm, khí chất chẳng khác gì nam chính bước ra từ phim truyền hình.
Vừa thấy tôi, hắn tiến lên nắm tay: “Bạch đại sư, cuối cùng cô cũng tới.”
Tôi ho khẽ hai tiếng: “Tề ảnh đế khách sáo quá, có chuyện cứ nói, đừng lôi kéo như vậy, không hợp lễ.”
Hắn tháo kính râm, đôi mắt sâu thẳm dần hiện lên vẻ quỷ dị: “Bạch đại sư, cô nhất định phải cứu tôi, trong khách sạn này có người ch/ết.”
“Người ch/ết?”
Hắn thần bí gật đầu, nói hai tháng trước vào đây quay một bộ tiên hiệp, tổ đạo cụ thỉnh thoảng có vài thứ lạ lùng cũng coi như bình thường.
Một tháng trước, hắn quay cảnh đêm, lúc về khách sạn trời còn chưa sáng.
Đến quầy lễ tân không thấy ai, đang định vào thang máy thì quay đầu lại thấy một pho tượng đồng xanh đứng giữa hành lang.
Không gian âm u cộng với gương mặt hung dữ của pho tượng, trên bụng còn có một gương mặt mèo quái dị.
Hắn bị dọa không nhẹ, tự trấn an rằng có lẽ là đạo cụ mang xuống dùng.
Nhưng sau khi về phòng, chuyện lạ liên tiếp xảy ra.
Hắn thấy ngoài cửa sổ có người không đầu, trên trần có người phụ nữ không mặt đang bò, trong phòng tắm có người đàn ông nghịch cánh tay đứt rời của mình.
Tề Phi Ngọc thề rằng mỗi lần thấy xong đều tỉnh lại như vừa mơ.
Nhưng cảm giác lại chân thật đến đáng sợ, giống như tận mắt chứng kiến.
Tôi nhìn hắn, cách hắn kể khiến tôi cũng có cảm giác như đang ở trong khung cảnh đó.
Quả nhiên là ảnh đế, khả năng truyền đạt hình ảnh cực kỳ mạnh.
Tôi dò hỏi: “Vậy những người ch/ết anh nói, là chỉ những thứ anh nhìn thấy?”
“Đúng vậy, tôi cảm giác họ đều ch/ết ở đây.”
“Ngoài anh ra, còn ai thấy pho tượng đồng xanh không?”
Hắn lắc đầu mơ hồ: “Không có, tôi còn hỏi tổ đạo cụ, họ nói hoàn toàn không tồn tại thứ đó.”
“Ngay cả camera giám sát cũng không ghi lại, chỉ có mình tôi đứng trước thang máy nhìn quanh.”
“Bạch đại sư, nói thật tôi còn lén đi khám mắt, khám tâm lý, tất cả đều bình thường.”
“Một người bình thường như tôi gặp phải mấy chuyện này, ai mà chịu nổi, cứu tôi với.”
Hắn sợ hãi tiến lại gần tôi, thương lượng xem tối nay có thể ở chung phòng với tôi không.
“Anh định nhường phòng cho tôi?”
“Không phải, Bạch đại sư, mong cô ở trong phòng cùng tôi, tiền không thành vấn đề.”
“Nhắc tiền làm gì cho xa cách, Tề ảnh đế, bộ phim lần trước anh bị quân địch nhốt trong ngục rồi kết thúc luôn, cư dân mạng còn chờ anh trở lại, phần hai còn quay không?”
“Nếu tối nay Bạch đại sư ở cùng tôi, tôi sẽ liên hệ đạo diễn chuẩn bị phần hai.”
Hắn vừa dứt lời, Tần Yến chậm rãi bước vào.
“Tề ảnh đế, hay để tôi ở cùng anh.”
Tề Phi Ngọc kiêu ngạo đeo lại kính râm: “Anh là ai?”
Tôi giải thích: “Anh ấy là Tần Yến.”
Hắn cười nhạt: “Hóa ra là công tử Tần Yến, con trai độc nhất của Tần nhị gia lừng danh giới cổ vật.”
Tần Yến cười lạnh: “Tề ảnh đế khách sáo, chuyến này tôi đi cùng Bạch đại sư, nếu anh sợ buổi tối, tôi cũng có thể ở cùng.”
“Tôi bỏ tiền lớn mời Bạch đại sư tới để giữ mạng, Tần công tử vẫn nên về nhà đi, khách sạn này không phải chỗ cho mấy cậu nhóc chơi đùa.”
“Tề ảnh đế nhắc tôi mới nhớ, anh đã ba mươi, thể lực yếu cũng bình thường, tôi hai mươi mấy tuổi đúng là khó mà hiểu được.”
“Nghe nói anh còn mời cả Vô Hối đại sư, nếu thật sự sợ quá, ngoài Bạch đại sư, anh ta cũng có thể ở cùng anh.”
“Vô Hối đại sư tôi cũng định mời, chỉ là chưa liên lạc được.”
Nói đến đây, sắc mặt hắn lạnh đi vài phần.
Tôi bật cười giảng hòa: “Tề ảnh đế, thế này đi, tôi đưa anh một lá bùa mang theo, nếu có nguy hiểm có thể giữ mạng.”
“Được, coi như nể mặt Bạch đại sư.”
Hắn nói xong bỗng ghé sát Tần Yến, hạ giọng.
“Chỉ là Tần thiếu, khách sạn này rất nhiều chỗ kỳ quái, anh mới đến, cũng nên cẩn thận.”
Tần Yến đút tay vào túi, nhướng mày: “Tề ảnh đế, tôi nhát gan lắm, nếu vậy chỉ còn cách dọn sang ở cùng Bạch đại sư.”
Hắn nghiến răng: “Anh…”
Tần Yến vô tội chớp mắt với hắn.
Tề Phi Ngọc hừ hai tiếng rồi mở cửa đi ra.
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, ngoắc tay với Tần Yến, hắn nhanh nhẹn đóng cửa lại.
“Có tin tức của Đinh Tổ Dục chưa?”
“Vẫn chưa, A Tổ tách khỏi chúng ta ở thôn Vân Ẩn rồi mất liên lạc, tôi đã cho người đến các quán bar lớn trên Hải Lộc Đảo tìm rồi.”
Tôi gật đầu, hỏi hắn có cảm thấy khách sạn này không ổn không.
“Có, âm u lạnh lẽo, không chỉ do không khí, lúc vừa vào phòng nhiệt độ rất thấp, tôi tưởng điều hòa bật rồi nhưng thực ra không phải.”
Tôi dẫn hắn tới bên cửa sổ, từ phòng tôi có thể nhìn thẳng xuống sân lớn trước cổng.
Trong sân có một cây cổ thụ, từ góc này nhìn xuống, bóng cây chằng chịt đan xen, trông cực kỳ quỷ dị.
