15
Dư luận bên ngoài chúng tôi lười quan tâm.
Lúc này Mạnh Nhiêu đang dẫn tôi tham quan Mạnh Thị, lần lượt giới thiệu các phòng ban.
Mọi người: “???”
Chuyện Lâm Thị và Mạnh Thị là đối thủ không đội trời chung, đừng nói là Mạnh Thị, mà cả giới kinh doanh ai cũng biết.
Bây giờ là…?
Trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người, tôi bước vào văn phòng tổng giám đốc của Mạnh Nhiêu.
Mạnh Nhiêu rót cho tôi một ly nước, ngồi trên ghế xoay, bắt chéo chân, nhướng mày hỏi: “Sao rồi?”
Tôi ôm cốc: “Không khác biệt nhiều lắm, chắc là có thể nhanh chóng bắt tay vào việc.”
Mạnh Nhiêu: “Tốt. Tài liệu Mạnh Thị tôi cũng gửi cho cô rồi, cô tự xem kỹ lại.”
“Nhưng việc có thu phục được người trong hội đồng quản trị hay không, thì tùy vào bản lĩnh của cô.”
Tôi giơ tay làm ký hiệu OK: “Nghe có vẻ đầy thách thức, tôi thích.”
16
Ngay sau đó tôi cũng nói: “Hội đồng quản trị Lâm Thị cũng có vài ông già cố chấp. Họ luôn soi mói tôi chỉ vì tôi là phụ nữ. Cố lên!”
Mạnh Nhiêu xoa tay, trông cũng khá hứng thú: “Không sao, tôi sẽ đánh bại họ!”
Tôi: “… Cô nhẹ tay thôi, họ lớn tuổi rồi, đừng làm họ tức đến phát bệnh tim.”
Mạnh Nhiêu: “Tôi biết chừng mực.”
Thế là tôi không nói nhiều nữa, bắt đầu lật từng trang tài liệu xem.
Mạnh Nhiêu tựa vào lưng ghế, hỏi: “Nghe nói bố mẹ muốn tổ chức tiệc để công nhận tôi là con gái ruột?”
Tôi cúi đầu: “Ừm, không chỉ bố mẹ tôi , mà bố cô… à, bố mẹ ruột của tôi, hai nhà họ đã gặp riêng nhau. Nghe nói là tổ chức cùng lúc.”
Mạnh Nhiêu nhún vai: “Tổ chức cùng lúc cũng tốt, chỉ cần đi một lần.”
Chuyện riêng tư không nói nhiều.
Chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện công việc.
Mạnh Nhiêu: “Dự án Vịnh Bạch Cảng ở thành phố H là công trình trọng điểm hợp tác giữa chúng ta với chính quyền địa phương, tổng đầu tư…”
Bla bla bla.
Tôi chỉ vào một dữ liệu nào đó trong tài liệu: “Tôi cho rằng…”
Bla bla bla.
Hai bên đều không ngạc nhiên khi đối phương có thể theo kịp suy nghĩ của mình. Đối đầu nhau bao nhiêu năm nay, tách ra thì đối chọi gay gắt, lưỡng bại câu thương…
Hợp tác cũng đã từng thử.
Có kẻ lợi dụng lúc chúng tôi đánh nhau kịch liệt mà thừa cơ xen vào. Chúng tôi vừa phát hiện ra điều không ổn, liền bỏ qua hiềm khích trước đây, tin tưởng lẫn nhau, liên thủ đánh bại kẻ thù rồi ném ra ngoài, sau đó lại tiếp tục nội chiến.
Vì vậy, trong tình huống này, chỉ cần nhìn đối phương nhếch mông là biết họ muốn đi đại tiện hay tiểu tiện rồi.
Lúc này, có người mở cửa.
Ồ.
Thì ra là anh trai Mạnh Nhiêu, anh trai ruột của tôi.
Chúng tôi lười liếc nhìn một cái, tiếp tục chìm đắm trong thảo luận.
Mạnh Tiêu: “…”
Mạnh Tiêu u oán nói: “Hai cô em gái thân yêu của anh, các em không nhìn thấy một người sống sờ sờ như anh sao?”
Mạnh Nhiêu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt chán ghét: “Đến chỗ tôi làm gì?”
Mạnh Tiêu nói thẳng: “Đến xin tiền chứ sao! Anh hết tiền rồi.”
Nói rồi anh ta cho chúng tôi xem số dư tài khoản WeChat: 20.52.
Mạnh Nhiêu cúi đầu, vừa xem tài liệu vừa chỉ vào tôi: “Xin tiền thì tìm em gái ruột này của anh mà xin.”
Tôi vẻ mặt khó hiểu: “Liên quan gì đến tôi?”
Mạnh Nhiêu cười lạnh: “Chính là vì cô, cô đã tố cáo mấy quán bar kiếm lời nhiều nhất của anh ta, bây giờ vẫn đang trong trạng thái niêm phong, ba tháng nữa mới được giải. Nguồn thu nhập của anh ta không còn, không tìm người xin tiền thì làm gì?”
Tôi: “…”
Tôi biết mình đuối lý.
Anh trai ruột có vẻ mặt tuấn tú, lại có đôi mắt to tròn lấp lánh như mắt cún. Dưới ánh mắt đáng thương và mong chờ của anh ta, cuối cùng tôi cũng quét mã thêm WeChat của anh ta, mặt không cảm xúc: “Gửi số tài khoản ngân hàng của anh cho tôi.”
Mạnh Tiêu gửi một dãy số tài khoản.
Tôi chuyển một triệu: “Đủ không?”
Mạnh Tiêu đếm số lượng số không trong tài khoản, cảm động đến rơi nước mắt: “Du Du, ngay từ lần đầu gặp em, anh đã biết em là em gái ruột của anh rồi… Con Mạnh Nhiêu chết tiệt kia, lần nào cũng chỉ cho anh ba đến năm chục ngàn, không đủ mở vài chai rượu…”
Tôi: “…”
Mạnh Nhiêu: “… Cút!”
Mạnh Tiêu cười hề hề lăn đi.
Mạnh Nhiêu nhìn tôi với vẻ hận sắt không thành thép: “Lâm Du, sau này cô không được nuông chiều anh ta như vậy! Cô cho anh ta càng nhiều, anh ta tiêu càng nhanh! Vài chục ngàn anh ta còn phải tiết kiệm chi tiêu có khi tiêu được nửa tháng. Cô cho anh ta một triệu, cô tin không, anh ta có thể tiêu hết trong hai ba ngày!”
Tôi kinh ngạc: “??? Con thú nuốt vàng à? Em trai tôi cũng không tiêu hoang như vậy!”
Mạnh Nhiêu: “Thôi, sau này cô sẽ biết.”
Tôi: “… Bây giờ tôi đòi lại tiền còn kịp không?”
Mạnh Nhiêu: “Tiền đã cho đi như nước đã đổ, cô nói xem?”
Tôi: QAQ.
17
Mạnh Nhiêu và bố mẹ tôi hòa hợp rất tốt.
Đối với con gái ruột của mình, làm cha mẹ luôn thêm vào một lớp kính lọc.
Trước đây mắng đối phương hiểm độc, xảo quyệt.
Bây giờ trở thành: Con gái sao lại giỏi giang đến thế?! Quả không hổ là con ruột của mình!
Mạnh Nhiêu đầy yêu thương xoa đầu em trai tôi, em trai tôi ngoan ngoãn cúi đầu để cô ấy xoa.
Thế là, Mạnh Nhiêu trước hết mua cho em trai tôi vài chiếc siêu xe, sau đó bận rộn vẫn dành thời gian đưa nó lên hạng, cuối cùng lại ủng hộ sở thích của nó bằng cách tài trợ tiền cho nó thành lập ban nhạc.
Em trai tôi mừng rỡ ôm lấy người chị ruột mới ra lò của mình: “Cảm ơn chị! Em yêu chị nhất! Muah!”
Mạnh Nhiêu cảm thán: “Em trai cô thật dễ thương!”
Tôi: “Cảm ơn, giờ nó là em trai cô rồi.”
Mạnh Nhiêu: “Vậy tốt quá. Anh trai không đáy của tôi thì tặng cho cô đấy, không cần cảm ơn.”
Tôi: “…”
18
Đến ngày hai nhà thông báo tìm lại được con gái ruột của mình, tổ chức tiệc.
Tôi và Mạnh Nhiêu không hề có chút xúc động nào.
Dù sao cả hai đều được nuôi dưỡng để trở thành người thừa kế, những dịp như thế này đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi.
Hơn nữa lại là từ một hào môn chuyển sang một hào môn khác, thực sự không có gì đáng phấn khích.
Về nhà còn phải tăng ca.
Bây giờ chỉ muốn kết thúc nhanh chóng để chúng tôi về tăng ca.
Vì tôi và cô ấy thường xuyên đến công ty của đối phương để khảo sát thực địa, tìm hiểu tình hình, chuẩn bị cho việc tiếp quản, nên hầu hết mọi người đã đoán ra rồi.
Nhưng khi thấy tôi đứng bên cạnh bố Mạnh, mẹ Mạnh, anh Mạnh, còn Mạnh Nhiêu đứng bên cạnh bố Lâm, mẹ Lâm, em Lâm.
Mọi người vẫn đơ ra.
Cứ tưởng nhà họ Mạnh và nhà họ Lâm là trò cười, không ngờ chính họ mới là trò cười.
Thiên kim thật giả liên hợp sao? Điều này có ảnh hưởng gì đến giới kinh doanh không?
Không chút nào!
Được được được, các người thắng rồi!
Hai nhà nở nụ cười rạng rỡ, thân thiết, vô cùng thân thiện bắt tay nhau.
Sau đó, người nhà họ Mạnh bắt đầu tuyên bố tôi mới là con gái ruột của họ, người nhà họ Lâm cũng ngay sau đó tuyên bố Mạnh Nhiêu là con gái ruột của họ.
Những trận đánh nhau sống chết, những lời chửi rủa đầy nhiệt huyết trước đây của hai bên dường như là ảo giác của mọi người.
Mọi người: “…”
Mọi người cũng đành chúc mừng.
19
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Mạnh Nhiêu cảnh giác hỏi tôi: “Sau khi tôi tiếp quản Lâm Thị, cô có lại đến gây phiền phức cho tôi không?”
Tôi bật cười vì tức giận: “Tôi có bệnh à? Ra tay với tâm huyết trước đây của mình?”
Ngay sau đó tôi cũng cảnh giác: “Chỉ cần cô không ra tay trước, tôi cũng có thể miễn cưỡng duy trì hòa bình.”
Tôi là con gái nuôi của bố mẹ. Lâm Thị sao lại không được coi là “con nuôi” của tôi chứ?
Hơn nữa, trong đó còn có rất nhiều nhân viên trước đây của tôi. Đương nhiên thư ký và trợ lý quen việc tôi vẫn phải đóng gói mang theo.
Mạnh Nhiêu cũng vậy.
Mạnh Nhiêu lề mề “Ồ” một tiếng.
20
Chỉ sau một đêm, Lâm Thị và Mạnh Thị lần lượt đổi chủ.
Tuy nhiên, ngay khi chúng tôi đích thân bắt tay vào làm, thì phát hiện ra rất nhiều vấn đề tiềm ẩn do hai bên để lại khi đối đầu nhau trước đây.
Tôi: “…”
Mạnh Nhiêu: “…”
Các nhân viên nhìn thấy tổng giám đốc của công ty đối thủ trước đây trở thành sếp trực tiếp của mình, lại còn đầy oán giận chuẩn bị dọn dẹp mớ hỗn độn mà chính mình đã gây ra trước đây.
Trong phút chốc, họ cảm thấy thế giới thật huyền ảo và cạn lời.
Chúng tôi vừa thở dài vừa tăng lương để an ủi nhân viên.
Chứ còn biết làm sao nữa?
Thế là, việc đầu tiên chúng tôi làm khi trở về vị trí cũ của mình là.
Tăng ca!
Cùng nhau tăng ca!!
Tăng ca đến sáng!!!
[HẾT]
