Thầy bói Mộc Lan 12: Nỗi kinh hoàng trong ký túc xá nam

Thầy bói Mộc Lan 12: Nỗi kinh hoàng trong ký túc xá nam - Chương 3

trước
sau

7

Nghe xong lời Tiểu Trần nói, tôi mới nhận ra mình đã bỏ sót điều gì đó.

Tại sao trong ký túc xá có bao nhiêu nam sinh, mà quỷ anh nhi lại chỉ bám lấy Tống Huy, còn gọi hắn là “ba”?

Tại sao chỉ một cú điện thoại Tống Huy gọi cho Phó viện trưởng Tống, lại khiến oán nữ kia mất hết lý trí?

Phó viện trưởng thật sự thương sinh viên như con sao?

Hay là trong lòng hắn có tội, muốn mượn tay tôi để trừ khử oán hồn, diệt hậu họa cho mình?

Vừa nghĩ, tôi vừa chạy về phía phòng 806.

Rất nhanh, tôi đã đến trước cửa.

Không chần chừ, tôi đẩy cửa bước vào.

Tống Huy đã tỉnh, đang co rúm trong góc tường cùng mấy người bạn, nét mặt vẫn hoảng hốt, nhìn ra là bị dọa không nhẹ.

“Chị Tân! Mấy thứ đó bị trừ hết chưa?”

Đám sinh viên vội hỏi.

Tôi không trả lời, đi thẳng đến trước mặt Tống Huy, giơ chân khẽ đá hắn: “Tôi hỏi cậu mấy chuyện.”

Tống Huy ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Chú cậu, tức Phó viện trưởng Tống, mười năm trước đã ở trường này rồi phải không?”

Tống Huy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Ông ấy làm trợ giảng ở trường từ mười năm trước.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Cậu có từng nghe cái tên Diệp Mai chưa?”

“Hình như… có chút ấn tượng.”

Tống Huy cau mày, hồi tưởng: “Năm tôi học cấp ba, vào đêm giao thừa, chú và thím cãi nhau ở bàn ăn. Thím xúc động nói nhiều chuyện cũ, trong đó hình như có nhắc tới một người tên Diệp Mai.”

“Lúc đó sắc mặt chú tôi thay đổi hẳn, cả nhà đều không dám nhắc đến cái tên ấy nữa. Thím tôi chỉ nói được một câu rồi im lặng. Bữa cơm hôm đó cực kỳ gượng gạo, tôi nhớ rõ lắm.”

“Thế thì đúng rồi.”

Tống Huy ngẩng đầu: “Sao cơ?”

“Khi còn là trợ giảng, chú cậu đã lợi dụng chức vụ quyến rũ sinh viên nữ. Diệp Mai chính là cô gái bị hắn lừa cả tình lẫn thân. Sau khi chết vì khó sinh trong nhà vệ sinh, oán hồn của cô ấy vẫn quanh quẩn nơi trường.”

“Còn quỷ anh nhi bám lấy cậu là vì cậu và hắn có cùng huyết thống, nên nó nhận nhầm người. Giờ này chắc Diệp Mai đã đến tìm chú cậu báo thù rồi.”

Tôi nhìn Tống Huy: “Nếu còn muốn cứu mạng ông ta, thì mau dẫn đường cho tôi.”

Tống Huy như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, vội vàng bật dậy: “Tôi dẫn chị đi ngay!”

8

Chú của Tống Huy – Tống Nam Thành – sống trong thành phố, nhà ở khu biệt thự gần trường để tiện đi làm.

Tống Huy có xe, hắn lái chở tôi đi.

Vì quá hoảng loạn, giữa đường vượt hai đèn đỏ, đâm một lần vào dải cây xanh, nhưng may mắn không ai bị thương, nửa tiếng sau thì đến nơi.

Bảo vệ khu biệt thự nhận ra Tống Huy – hắn thường đến ăn chực – nên mỉm cười mở cổng cho vào.

Nhà của Tống Nam Thành rất dễ tìm, dãy đầu tiên, căn thứ hai.

Trên đường đi, Tống Huy vẫn không ngừng gọi điện cho chú, nhưng chẳng ai bắt máy.

Nghe tiếng tút dài trong điện thoại, hắn hoảng loạn hẳn.

Tôi liếc hắn: “Gieo nhân nào gặt quả đó thôi. Người ngay sợ gì ma gõ cửa, câu này chưa từng nghe à?”

Tống Huy im lặng.

Hắn dẫn tôi đến cổng sân nhà Tống Nam Thành, rồi nhanh chóng nhấn chuông.

Thật lòng tôi nghĩ sẽ chẳng ai đáp, không ngờ chuông mới reo hai tiếng thì trong máy nội bộ đã vang lên giọng Tống Nam Thành.

“Tiểu Huy? Sao con lại đến đây?”

Tống Huy mừng rỡ: “Chú!”

“Vào đi.”

Cánh cổng mở, tôi theo sau hắn bước vào.

Tống Nam Thành đích thân ra mở cửa. Sắc mặt ông ta hồng hào, nhìn qua chẳng khác thường ngày.

Thấy tôi đứng sau lưng Tống Huy, ông ta hơi sững lại: “Sao cô lại đến đây?”

“Đúng rồi, Tiểu Huy, con không sao chứ?”

Tống Huy lắc đầu, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm ông.

Tống Nam Thành mời chúng tôi vào phòng khách, vợ ông ta cũng từ trên lầu bước xuống.

“Tiểu Huy đến à?”

Một người phụ nữ mặc váy ngủ bằng lụa tơ tằm, dù là ban đêm vẫn trang điểm kỹ lưỡng, nụ cười quyến rũ mê hoặc.

Tống Huy ngẩn người: “Thím?”

Trong trí nhớ của hắn, thím chưa từng ăn diện như vậy, cũng chẳng bao giờ dùng mỹ phẩm xa xỉ. Nếu không phải giọng nói quen thuộc, hắn còn chẳng nhận ra.

Tống Nam Thành giải thích: “Không biết sao hôm nay thím con đột nhiên nổi hứng, trang điểm ăn mặc kiểu này.”

Dù lời nói là trách, nhưng giọng lại mang ý thích thú. Vợ bắt đầu làm đẹp vì chồng, điều đó khiến ông ta hả hê.

Tống Huy nghe vậy liền quay đầu nhìn tôi.

Thấy tôi vẫn bình thản, hắn khẽ kéo áo tôi, thì thầm: “Pháp sư… thím tôi có gì đó lạ lắm, đúng không?”

Tôi rút tầm mắt khỏi người phụ nữ kia, mặt không cảm xúc: “Ồ, cậu thông minh đấy. Chuyện hiển nhiên vậy mà cũng đoán được.”

Tống Huy: “…”

Tống Nam Thành nhận ra sự khác thường giữa chúng tôi, liền cẩn thận hỏi: “Đạo trưởng Tân Di, chuyện ở trường xử lý xong rồi chứ?”

“Chưa.” Tôi lắc đầu: “Có một con chạy thoát.”

“Gì cơ?”

Đồng tử ông ta co rút: “Chạy thoát? Ai?”

Ánh mắt tôi lướt qua ông ta, dừng lại trên người phụ nữ đang đứng ở cầu thang.

Tôi nhẹ giọng: “Diệp Mai, là tôi bắt ngươi đi, hay ngươi tự đi?”

9

Nghe thấy cái tên ấy, Tống Nam Thành bỗng cứng người, không dám quay đầu.

Người phụ nữ khẽ cười, đưa tay che miệng:

“Thật chẳng thú vị gì. Tôi chỉ muốn thử cảm giác làm vợ ông ta thế nào thôi, ai ngờ mới được một tiếng đã khiến tôi buồn nôn.”

Lời vừa dứt, một luồng khí đen phun ra từ bảy khiếu của cô ta.

Người phụ nữ ngã nhào xuống cầu thang, ngất lịm.

Chỉ trong chớp mắt, bóng ma kia đã trôi đến sau lưng Tống Nam Thành.

Hai bàn tay với móng đỏ sẫm nhẹ đặt lên vai hắn.

Giọng nói u uất vang lên bên tai: “Nam Thành, anh còn nhớ tôi không?”

Tống Nam Thành nhận ra mình không thể động đậy.

Ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía tôi, như bấu víu tia hy vọng cuối cùng.

“Diệp Mai, tôi đã làm pháp sự cho cô nửa tháng, oán khí trên người cô sắp tan hết rồi…” Tôi thở dài: “Cô phải nghĩ kỹ, nếu giết ông ta, cô sẽ hóa thành lệ quỷ, tôi buộc phải trấn cô ngay tại đây.”

Tống Huy hoảng hốt: “Pháp sư, chị… chị không cứu chú tôi sao?!”

Tôi nhún vai: “Cách xa quá, tay tôi đâu dài tới tận lưng chú cậu.”

Tống Nam Thành trừng tôi, thấy tôi không có ý ra tay, hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, run giọng:

“Diệp Mai… là tôi sai, bao năm nay tôi luôn sống trong tội lỗi và dằn vặt. Mỗi đêm trong mơ tôi vẫn nhớ đến em. Dù nay đã trung niên, nhìn lại mới biết người tôi yêu vẫn là em.”

“Diệp Mai, anh thật sự hối hận vì đã không đủ dũng cảm năm đó. Nếu được làm lại, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Hãy cho anh cơ hội được sửa sai, được không?”

Đừng nói Tống Huy, ngay cả tôi cũng hơi ngẩn ra.

Tống Nam Thành nói dối trơn tru đến mức khiến người khác tin. Xem ra khi còn trẻ, hắn đã dùng miệng lưỡi ngọt ngào này để lừa không ít cô gái.

“Thật sao?”

Giọng Diệp Mai vang lên, đầy mừng rỡ: “Nam Thành, tôi biết mà, anh vẫn yêu tôi.”

Tống Nam Thành thở phào, nhưng nụ cười chưa kịp nở thì nghe tiếng cười rợn người của cô ta:

“Khà khà khà… tôi không tin.”

Mi mắt hắn giật mạnh, cảm nhận rõ đôi tay lạnh buốt đang siết lấy cổ mình.

Áp lực khiến hắn nghẹt thở, mặt đỏ bừng, tầm mắt tối sầm, cố gắng gỡ nhưng chỉ để lại vệt máu trên da.

Tôi nhíu mày, tay sờ đến chuôi kiếm gỗ đào sau lưng.

Nếu để người ta chết trước mặt tôi, e rằng tôi bị trục xuất khỏi sư môn mất.

Tôi nắm chặt chuôi kiếm, chờ thời cơ ra tay, nhưng vừa bước lên một bước thì trên lầu đột nhiên vang tiếng cửa mở.

Không khí căng thẳng trong phòng khách lập tức đông cứng.

Tôi quay đầu nhìn Tống Huy: “Nhà chú cậu còn ai nữa?”

Mặt hắn tái mét: “Em họ tôi, mới năm tuổi!”

“Ba ơi? Mẹ ơi? Hai người ở đâu?”

Giọng trẻ con vang lên, theo đó là một thân hình nhỏ bé xuất hiện ở đầu cầu thang.

Đứa bé trắng trẻo mũm mĩm, dụi mắt lười nhác bước xuống.

Sức bóp trên cổ Tống Nam Thành chợt lỏng, hắn ngã phịch xuống đất.

Còn tôi lập tức lao đến bảo vệ đứa bé.

Nhưng tay tôi chưa kịp chạm vào thì một luồng khí đen quấn lấy thằng bé, kéo thẳng về phía cửa sổ.

Nó bị treo lơ lửng bên ngoài, mạng sống nằm trong tay Diệp Mai.

Đứa bé sợ hãi khóc òa, còn Tống Nam Thành gào lên: “Diệp Mai! Đừng làm hại nó!”

Tôi cũng nói: “Diệp Mai, cô muốn báo thù tôi không ngăn, nhưng đứa trẻ vô tội, bình tĩnh lại đi!”

Cô ta không nghe, chỉ nhìn Tống Nam Thành, giọng nhẹ nhưng rõ ràng:

“Muốn cứu con anh?”

“Đừng đụng vào nó!” Tống Nam Thành hoảng loạn quỳ rạp xuống, liên tục dập đầu: “Cô muốn tôi làm gì cũng được, xin tha cho con tôi!”

Diệp Mai im lặng một lát, rồi bật cười.

“Không ngờ anh lại là người cha tốt. Năm đó trong bụng tôi chẳng phải cũng là con anh sao? Sao anh lại nỡ nhẫn tâm đến thế?”

“Là lỗi của tôi! Tất cả là lỗi của tôi! Xin cô, tha cho nó!”

Tống Nam Thành khóc nghẹn.

Diệp Mai nói: “Trên bàn có con dao gọt hoa quả. Đâm nó vào ngực mình, tôi sẽ tha cho con anh.”

Tống Huy hốt hoảng: “Chú ơi! Đừng làm chuyện dại dột!”

Nhưng Tống Nam Thành đã nắm chặt chuôi dao, nhìn con trai đang treo bên ngoài, trong mắt lóe lên sự quyết tuyệt, rồi không do dự, đâm thẳng vào ngực.

“Chú!”

Tống Huy lao đến, đỡ lấy cơ thể đang đổ gục của ông.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ.

Luồng khí đen cuộn xoáy dữ dội, vang lên tiếng cười lẫn tiếng khóc của phụ nữ.

Đứa trẻ được kéo vào trong, ngất xỉu.

Tôi siết chặt tay, dán một lá bùa vàng vào luồng khí đen, lắc nhẹ chuông Tam Thanh, giữa hỗn loạn, tôi đọc câu chú siêu độ cuối cùng cho Diệp Mai.

10

Sau khi xe cứu thương đưa Tống Nam Thành đi, tôi cũng thanh tẩy toàn bộ âm khí còn sót lại trong biệt thự.

Tống Huy thất thần ngồi ở bậc cửa, vẫn còn sợ hãi.

“Bệnh viện vừa gọi… nói con dao lệch vài phân, không trúng tim, chú tôi vẫn còn sống.”

Tôi đứng cạnh, không nói gì.

Hắn lại hỏi: “Chị nói xem, Diệp Mai có biết không?”

“Tất nhiên là biết.” Tôi cúi đầu: “Cô ấy biết nhát dao đó không giết chết ông ta, nhưng vẫn chọn tha cho. Biết tại sao không?”

Tống Huy ngẩng lên.

“Vì cô ấy là người tốt. Dù sống hay chết, cô ấy vẫn lương thiện hơn phần lớn người khác.

Nếu tối nay Tống Nam Thành không chọn hi sinh bản thân để cứu con, hắn chắc chắn phải chết. Diệp Mai cho hắn cơ hội sống, cũng là cho chính mình một sự giải thoát.”

Tống Huy im lặng, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Tôi vỗ vai hắn.

“Cậu còn trẻ, nhưng không còn là đứa con nít. Làm người phải biết nghĩ, đừng hành động hồ đồ. Còn chuyện trước kia cậu quấy rối tôi, tôi chưa tính sổ đâu.”

Tống Huy càng cúi thấp hơn.

“Nhưng cậu coi như đã nhận báo ứng rồi.”

Hắn ngẩng đầu ngơ ngác: “Báo ứng gì ạ?”

Tôi cười nhạt: “Người từng bị quỷ anh nhi nhập thân sẽ để lại di chứng. Sau này cậu sẽ biết thôi. Nhưng yên tâm, chỉ kéo dài chừng một năm, chịu đựng đi.”

Sau khi làm thêm mấy đêm để siêu độ nốt những hồn vất vưởng trong ký túc nam, tôi cũng lấy cớ xin nghỉ việc.

Khi tôi cưỡi chiếc xe điện rời khỏi trường, dọc đường toàn nghe sinh viên bàn tán.

“Nghe chưa, Trương Thần khoa Giáo dục Thể chất thi cuối kỳ được hạng nhất lớp đó!”

“Gì? Gian lận chắc?”

“Ghê thật, gặp ma chắc luôn!”

“Ha, tôi cũng muốn gặp cái loại ma đó quá đi.”

“Còn nữa, nghe nói Phó viện trưởng của chúng ta nghỉ việc rồi đó.”

“Sao có thể?”

“Nghe bảo bị bệnh nặng, cả đời phải thở máy.”

“Haizz, đời đúng là vô thường.”

“Đúng vậy. À, còn tin mật nữa nè.”

“Gì đó, nói mau.”

“Biết Tống Huy bên khoa Huấn luyện thể thao không? Anh họ tôi thực tập ở bệnh viện nam khoa, hôm trước gặp hắn ở đó!”

“Tống Huy sao cơ?”

“Đã đến nam khoa, cậu nghĩ sao?”

“Không thể nào! Ha ha ha, nhìn hắn cao to thế cơ mà, nghe nói bạn gái thay liên tục nữa chứ…”

“Ha ha ha ha ha, phen này hắn khỏi đến trường luôn.”

Tôi vừa cưỡi xe điện vừa bóp còi: “Tránh đường nào, tránh đường cho chị qua cái nào, trai trẻ!”

Trong túi, điện thoại rung liên hồi.

Tôi dừng xe bên lề, móc ra: “Gì thế?”

“Chị Tân ơi!”

Giọng Tống Huy khóc nức nở: “Chị cho em thuốc tiên gì đó đi, cứu em với!”

Trước khi hắn kịp nói thêm, tôi đã để lại cho hắn một câu cuối cùng:

“Không làm chuyện xấu, không sợ ma gõ cửa. Tin chị Tân, sống lâu muôn tuổi. Thế nhé, cúp máy.”

Tôi cưỡi xe điện đi dạo một vòng quanh trường, rồi chầm chậm rời đi.

Bên ngoài trời nắng ấm, ánh sáng rực rỡ khiến người ta thấy dễ chịu vô cùng.

Chẳng bao xa, tôi gặp một anh chàng đẹp trai.

Anh ta mỉm cười bước tới, tôi càng vui.

Nhưng vừa đi, anh ta vừa khoác lên chiếc áo phản quang.

Giọng trầm quyến rũ vang lên, nhưng câu nói khiến tôi lạnh sống lưng:

“Cô ơi, mũ bảo hiểm của cô đâu?”

trước
sau