Tham Linh

Tham Linh - Chương 2

trước
sau

Kênh livestream lúc này đã bùng n/ổ, bình luận nhảy số liên tục.

【 Cái gì thế này? Cái gì thế này hả trời! 】

【 Chắc chắn là kịch bản của chương trình thôi, tuyệt đối là diễn đúng không? Tôi nổi hết cả da gà rồi đây này. 】

【 Tôi cảm giác nếu không có Hạ Tuế Hoan… thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra… 】

【 Có ai thấy bóng trắng cạnh cây bút không? Tôi sợ đến phát khóc rồi, không dám xem tiếp nữa đâu. 】

【 Đù, tôi cũng thấy! Bạn gái tôi thì cứ khăng khăng là không có gì. Một thằng đàn ông mét tám như tôi giờ đang nghi ngờ nhân sinh đây. 】

【… Chơi Bút tiên ở nghĩa địa, lại còn vào ban đêm, không có ma nó cũng bám theo cho bằng được ấy chứ? 】

【 Hu hu, Hạ Tuế Hoan làm tôi thấy an tâm quá. 】

【 Cô ấy bình tĩnh thật sự, cảm giác cứ như cao nhân ấy… 】

【 Hạ đại sư bảo vệ con với! 】

【 Mà khoan, xảy ra chuyện thế này rồi sao họ không bỏ về đi? 】

【 Cái lũ chương trình rác rưởi này cứ thế vứt người ta ở đấy à? 】

Khách mời tất nhiên là muốn đi, nhưng mọi người đều tới đây bằng xe của chương trình.

Ngoài chiếc điện thoại chỉ có thể liên lạc một chiều với ban tổ chức ra thì chẳng còn phương tiện liên lạc nào khác. Nơi này lại là vùng hoang vu hẻo lánh, chỉ có thể đợi bảy ngày sau họ tới đón.

Hơn nữa, trong Nhà An Toàn không có sẵn thức ăn, muốn có đồ ăn thì buộc phải đi đến địa điểm làm nhiệm vụ để lấy.

Sau sự cố kinh dị vừa rồi, chẳng ai còn tâm trí đâu mà đùa giỡn. Mọi người ngồi im lặng trong phòng khách, Vương Hành Xuyên chân thành lên tiếng: “Tiểu Hoan, cảm ơn cháu.”

“Đều là chiêu trò chương trình dàn dựng thôi đúng không…” Tề Tuyền nói một cách gượng gạo: “Chắc là… trên đời này… làm gì có ma thật đâu nhỉ?”

Không ai đáp lời.

Tất cả đều đã tận mắt nhìn thấy chữ “CHẾT” dày đặc trên tờ giấy nháp kia.

“Nghe nói đêm nay có nhiệm vụ cá nhân…” Tần Song trông rất phờ phạc: “Biết thế tôi chẳng nhận cái show chết tiệt này.”

“Cái điện thoại này ngoài chương trình ra thì chẳng gọi được cho ai cả.” Lâm Lạc ném điện thoại lên ghế sofa, mặt không cảm xúc nói: “Ai thích làm nhiệm vụ thì làm, tôi không làm.”

“Không làm nhiệm vụ thì không có đồ ăn, còn phải đền tiền hợp đồng nữa…” Tề Tuyền sắp khóc đến nơi: “Tôi không có tiền đền đâu.”

Cô ấy là người mờ nhạt nhất trong nhóm nhạc, không giống như kiểu “tai tiếng để nổi tiếng” của Lâm Lạc, cô ấy thực sự là một nhân vật ngoài lề.

Thấy Tề Tuyền như vậy, Lâm Lạc mím môi: “Xin lỗi.”

Hạ Tuế An cũng nhìn tôi, áy náy: “Xin lỗi em, Tiểu Hoan…”

Tôi đưa cho anh một cây kẹo mút: “Em có sợ đâu, không sao mà.”

“Trước đây tôi không tin trên đời có ma.” Tần An lắc đầu: “Nhưng chương trình này thực sự rất quái dị.”

“Chị ơi, chị là đại sư ạ?” Vương Tiểu Bảo ngước đầu hỏi tôi: “Đại sư bắt ma ấy ạ?”

Mắt mọi người đồng loạt sáng lên, nhất tề nhìn về phía tôi như thể tôi là tia hy vọng cuối cùng của họ.

Tôi định lên tiếng thì điện thoại bỗng reo vang.

Tít —

Chương trình đã phát nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cá nhân: Bốc thăm chọn ba người thực hiện.

Hơn nữa, nếu không làm sẽ bị trừng phạt.

Chương trình đặc biệt chú thích: Hình phạt có liên quan đến việc “chiêu hồn”.

Tôi lướt qua danh sách nhiệm vụ, toàn là những trò “âm giới”: nào là 12 giờ đêm đứng trước gương chải đầu, nào là 12 giờ đêm bịt mắt trốn dưới gầm giường nửa tiếng —

Kinh khủng nhất là phải ra cái đầm nước bên ngoài Nhà An Toàn, ngồi thuyền dùng mồi nhử của chương trình để câu cá.

Hạ Tuế An rõ ràng bị dọa sợ xanh mặt nhưng vẫn cố bảo tôi: “Tiểu Hoan, không sao đâu, nếu em bốc trúng thì để anh làm thay cho.”

Tất nhiên là tôi không thể bốc trúng rồi, cái nhà này chỉ có mỗi vận khí của tôi là bình thường.

Nhìn bả vai Hạ Tuế An vẫn còn run lẩy bẩy, tôi im lặng hai giây.

Việc bốc thăm do phía chương trình điều khiển, không phải việc tôi có thể can thiệp. Hạ Tuế An không hổ là người có hung khí ngập tràn trên trán, anh ấy bốc ngay trúng nhiệm vụ câu cá ngoài đầm.

Tề Tuyền bốc phải trò chải đầu trước gương, Tần An bốc trúng việc trốn dưới gầm giường.

Tề Tuyền mắt đảo ngược suýt ngất, Lâm Lạc đỡ lấy cô ấy, do dự một chút rồi nói: “Thôi được rồi, nhiệm vụ của cô để tôi làm thay cho.”

Chương trình không lên tiếng phản đối, nghĩa là có thể làm thay nhiệm vụ.

Tần An chỉ nhíu mày, không nói gì thêm.

Tề Tuyền dù sợ muốn chết nhưng vẫn từ chối Lâm Lạc: “Thôi đội trưởng, để em làm cho, chỉ là chải đầu thôi mà…”

Nói xong, cô ấy rón rén lại gần tôi: “Hạ đại sư, gọi chị là đại sư được chứ? Chị có bùa hộ thân hay gì không, em có thể mua…”

Tôi nhìn cây bút ký tên màu đen trong tay, hỏi: “Cô tin tôi không?”

Tề Tuyền ngẩn ra: “Tin chứ! Đến Bút tiên mà chị còn thu phục được cơ mà!”

Tôi mỉm cười: “Đi theo tôi.”

Thế là cả đám người ngơ ngác đi theo sau, nhìn tôi nghiêm túc dùng cây bút đen kia viết một chữ “SỐNG” lên cửa phòng của mỗi người.

Mọi người: “???”

“Bút tiên mà dám lừa người thì sẽ gãy bút hồn tan.” Tôi siết chặt cây bút vẫn đang run rẩy trong tay, thản nhiên nói: “Đánh cược bằng lòng tự trọng của một con quỷ, nó sẽ không muốn kết cục đó đâu.”

Bút tiên: “……”

Bút tiên là con quỷ dữ nhất trong cái nhà này, không một linh hồn nào có thể vượt qua nó để làm hại khách mời.

Người bình thường không có pháp lực, cầm lá bùa cũng không phát huy được tác dụng, giỏi lắm là đỡ được vài đòn tấn công. Nhưng có một “vệ sĩ” đi kèm thì lại là chuyện khác.

Có nó ở đây, việc bảo vệ họ nhanh hơn nhiều so với việc tôi phải đi lùng sục từng ngóc ngách để thu phục đám quỷ nhỏ.

Cũng tốt, khá là tiện dụng.

Những người khác bán tín bán nghi, riêng Hạ Tuế An thì tin tôi sái cổ, anh hỏi: “Tiểu Hoan, em học mấy thứ này ở đâu thế?”

Tôi liếc anh một cái: “Xem trong sách ạ.”

Sư phụ tuy không trực tiếp dạy tôi những thứ này, nhưng mấy cuốn sách ông để lại tôi đều đã đọc sạch rồi.

“Đêm nay anh đừng đi câu cá nữa.” Tôi âm thầm dán một lá Thanh Tâm Phù lên lưng Hạ Tuế An: “Để em đi cho.”

Hạ Tuế An lập tức từ chối, nhưng tiếc là vừa đến 11 giờ, anh đã buồn ngủ rũ rượi, cuối cùng không trụ vững nổi mà ngã ra giường ngủ mê mệt.

Những người khác cũng về phòng mình — họ vốn muốn ngủ chung ở phòng khách nhưng đó là quy định bắt buộc của chương trình.

Lâm Lạc trước khi đi định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ dặn tôi một câu: “Cẩn thận nhé.”

Tôi đáp: “Cảm ơn.”

Mặt cô ấy bỗng đỏ bừng lên rồi vội vã đóng cửa lại.

Nguy hiểm trong nhà đã được loại bỏ, nhưng bên ngoài thì chưa.

Chỉ cần liếc mắt một cái, tôi đã thấy cái đầm nước phủ đầy rêu xanh kia đang bốc lên luồng sát khí ngùn ngụt.

Hố chôn vạn người… cái thứ gì cũng có thể xuất hiện dưới đó.

Tôi bước lên con thuyền nhỏ đang neo bên bờ, vừa đặt chân xuống đã nghe thấy tiếng động lạ lùng.

Gộp…

Cảm giác như đáy thuyền vừa chạm vào một thứ gì đó rất kỳ quái.

Buông cần câu, tôi lặng lẽ ngồi trên thuyền, cởi dây thừng để mặc con thuyền trôi về phía giữa đầm. Trong đầu thầm thắc mắc không hiểu chương trình lấy nội tạng heo làm mồi câu là có ý gì.

Chẳng lẽ họ nghĩ cá sẽ ăn thứ này sao?

Mười phút sau, cần câu hơi trĩu xuống, rồi lại trĩu thêm phát nữa.

Đến rồi.

Tôi đang buồn ngủ thì bỗng thấy hứng thú hẳn lên, liền giật mạnh cần câu——

Gộp gộp, gộp gộp.

Trong mắt tôi chợt lóe lên một đốm lửa vàng kim. Cùng lúc đó, thứ vừa bị tôi kéo đầu lên khỏi mặt nước cũng đang mỉm cười nhìn thẳng vào tôi.

Chúng tôi nhìn nhau cười, trông cứ như đôi bạn thân lâu ngày gặp lại.

Một giây sau, nụ cười trên mặt nó cứng đờ. Nó phát ra một tiếng thét chói tai đầy thê lương rồi liều mạng lặn sâu xuống đáy nước.

Tôi ghì chặt cần câu không cho nó chạy, nghiêm túc nói: “Cho xem mặt tí nào.”

Nó càng chạy hăng hơn, dây câu bị kéo căng đến mức kịch sàn. Tiếng thét của nó lúc này nghe như tiếng khóc lóc nỉ non, ai oán vô cùng.

Hồi trước ở cùng sư phụ, tôi chưa bao giờ được chơi trò này. Đám tà ma này cứ thấy chúng tôi là chạy mất dép. Đây là lần đầu tiên tôi “câu cá thực thi pháp luật” kiểu này.

Tôi khẽ cười một tiếng, một tay bắt quyết tung ra một pháp ấn.

Cả đầm nước bỗng chốc sôi sục. Vô số con sóng đẩy con thuyền vừa trôi ra giữa đầm của tôi quay ngược trở lại, đẩy thẳng vào bờ.

Tiếng khóc tuyệt vọng kia cuối cùng cũng tắt ngấm.

Tôi cảm nhận rõ ràng cái ý đuổi khách của chủ nhà, bèn tiếc nuối nói: “Chương trình yêu cầu tôi phải câu được cái gì đó đem về cơ.”

Cần câu của tôi bỗng trĩu xuống.

Tôi kéo lên thì thấy mấy con trai bám đầy rêu xanh, bên trong vỏ trai là những viên ngọc tròn trịa, trắng sứ.

Cái nơi này mà cũng có thứ này sao? Chắc nó phải đi thu gom lâu lắm mới được ngần này đấy.

Tôi: “…”

Làm thế này trông tôi giống kẻ cướp thật sự.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Thấy con quỷ nước này còn chưa kịp hại người, tôi không thể xuống nước bắt nó lên, cũng chẳng thể đốt cạn cái đầm này được.

Thế là tôi đành xách mấy con trai về nhà.

Vừa đi vừa tính toán xem đợi sau khi làm xong nhiệm vụ sẽ siêu độ cho cả cái hố chôn vạn người này, rồi về phòng đánh một giấc ngon lành.

trước
sau