Sơn Quỷ Hoa Tiền: Bố Mẹ Tôi Không Phải Người

Sơn Quỷ Hoa Tiền: Bố Mẹ Tôi Không Phải Người - Chương 1

trước
sau

1

“Ký đi.”

Bố tôi ngồi trên ghế sofa, rít một hơi thuốc thật sâu, khói trắng nhanh chóng bao trùm cả phòng khách.

Tôi không nhìn rõ ánh mắt ông, vì hai mí mắt tôi đều bị đánh đến tụ máu, sưng lên đến mức chỉ có thể nheo lại.

“Vâng.”

Tôi run rẩy cầm bút, ký tên mình xuống.

Vì tay run, chữ ký xiêu vẹo, trông thật buồn cười.

Mẹ tôi đứng ngoài ban công lau nước mắt, quay đầu nhìn tôi đầy lo lắng: “Tiểu Hàn, con đừng trách bố con ra tay nặng… Trái tim chỉ có một, lần này không làm phẫu thuật thì không biết bao giờ mới đến lượt em con…”

Tôi… còn có lần sau sao?

Chẳng lẽ tôi không phải con của hai người?

Tôi đáng bị đánh sao?

Những câu hỏi đó đều bị tôi nuốt ngược xuống bụng cùng vị tanh của máu. Trong căn phòng tối kia, tôi đã khóc lóc hỏi đi hỏi lại vô số lần.

Đối diện với ánh mắt mẹ, bà chỉ thấy sự lạnh nhạt và trống rỗng trong mắt tôi.

“Tiểu Hàn, đừng nhìn mẹ như vậy… mẹ sợ… mẹ biết là chúng ta có lỗi với con, nhưng em con thật sự không đợi được nữa… nếu không làm phẫu thuật, con bé sẽ…”

“Đủ rồi.”

Bố tôi lên tiếng. Ông liếc tôi một cái đầy chột dạ, nhưng giọng điệu vẫn đầy uy nghi: “Em con cần trái tim này hơn! Con làm chị lớn như vậy rồi, cũng nên hiểu cho chúng ta chứ!”

“Vâng, con biết rồi.”

Tôi thu dọn đồ đạc, khập khiễng bước ra ngoài.

Phản ứng của tôi khiến họ càng thêm chột dạ.

Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ làm ầm lên ba ngày ba đêm mới chịu thôi.

Nhưng bây giờ, tôi không khóc không náo, bình tĩnh chấp nhận tất cả.

Ra khỏi nhà, tôi lấy từ trong túi ra đồng tiền hoa đã nứt.

Đó là thứ bà nội để lại riêng cho tôi.

Rõ ràng bố mẹ chưa từng chạm vào nó… nhưng nó lại tự nứt ra không một dấu hiệu.

Tôi vẫn nhớ rõ mùa hè năm đó, bà gọi riêng tôi vào phòng, cẩn thận lấy từ trong túi ra đồng tiền này.

“Tiểu Hàn, chuyện bố mẹ con thiên vị, bà đều nhìn thấy, nhớ trong lòng. Đồng tiền này con giữ lấy, phải luôn đeo bên người. Nếu có ngày nó nứt ra… nhớ kỹ, hãy từ bỏ tất cả.”

“Bố mẹ con… haizz… Tiểu Hàn, bà không có bản lĩnh gì, chỉ giúp con được đến đây thôi. Nhớ lấy, buông hết đi, đừng tranh… sẽ xảy ra chuyện lớn.”

Nói xong, chỉ còn lại tiếng ve kêu và ếch nhái râm ran.

Bà nội thật ra rất giỏi.

Bà biết xem bói, xem phong thủy, là một bà đồng có chút danh tiếng, cũng nhờ cái nghề đó mà nuôi lớn bố tôi.

Ngày bà mất, bà không gặp ai, chỉ yêu cầu gặp tôi.

Vì vậy, em gái — đứa luôn là bảo bối trong lòng bố mẹ đã nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Tôi biết nó đang ghen tị điều gì. Ghen vì tình thương cuối cùng của bà không dành cho nó, mà là tôi.

Khi tôi bước ra, bà liền trút hơi thở cuối cùng.

Bố mẹ và em gái vây quanh hỏi bà đã nói gì.

Tôi mỉm cười: “Bà nói gia đình mình phải sống cho tốt, bảo bố mẹ sửa lại cách đối xử, đừng thiên vị em nữa.”

Vừa dứt lời, sắc mặt bố mẹ lập tức khó coi. Họ kéo em gái đi, vừa đi vừa nói tôi nói dối.

Tôi cười. Thật ra, bà không nói như vậy.

2

“Chị à, vốn mặt chị đã to rồi, bị bố mẹ đánh xong lại càng giống cái bánh nướng hơn.”

Em gái ngồi trên giường bệnh, cười đến run cả người.

Da nó trắng như tuyết, mắt sáng môi đỏ, giống như một nàng công chúa xinh đẹp. Ngay cả khi đang châm chọc tôi, nó vẫn rất xinh đẹp.

Còn tôi ngồi bên cạnh, giống như một kẻ qua đường tầm thường, nhạt nhòa.

Bố mẹ đứng một bên sốt ruột chờ đợi. Mẹ kéo tay áo tôi nhiều lần, liên tục cảnh cáo: “Lát nữa bác sĩ tới, cái gì nên nói cái gì không nên nói, con biết rồi chứ?”

Tôi gật đầu.

Nhìn em gái cũng mắc bệnh tim bẩm sinh ngồi ăn trái cây bố gọt, mẹ thì xoa bóp vai cho nó.

Một gia đình ấm áp, hòa thuận.

Bác sĩ bước vào. Mẹ tôi lập tức đưa bản cam kết từ bỏ ghép tim đã chuẩn bị sẵn, nhưng bác sĩ thậm chí không thèm nhìn bà.

Ông nhìn những vết thương trên da tôi, đẩy gọng kính, ánh mắt trở nên nghiêm trọng: “Cô bé, cháu thật sự tự nguyện sao? Nếu có vấn đề gì, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện riêng. Ta rất sẵn lòng nghe suy nghĩ của cháu… trái tim này, cháu cũng đã chờ rất lâu rồi…”

Tôi nở nụ cười, nhưng vì khuôn mặt đầy bầm tím nên trông có chút gượng gạo: “Cháu tự nguyện, thưa bác sĩ.”

“Nếu bây giờ từ bỏ, muốn chờ trái tim phù hợp lần nữa, có thể phải ba đến năm năm… ta nghĩ cháu nên suy nghĩ kỹ. Trong trường hợp cần thiết, bệnh viện có thể cung cấp những hỗ trợ khác…”

Tôi nhìn bố mẹ đứng phía sau bác sĩ với ánh mắt âm u, và em gái đang trợn mắt. Tôi phớt lờ mọi lời ám chỉ của bác sĩ.

Tôi cúi đầu: “Không cần đâu ạ, cảm ơn bác sĩ. Đây thật sự là quyết định của cháu.”

Bác sĩ không khuyên nữa, thở dài một tiếng rồi cầm bản cam kết rời đi.

Cuối cùng, trên mặt em gái hiện lên nụ cười đắc ý. Dù ý nghĩ có độc ác đến đâu, đặt trên người nó vẫn đẹp đến đáng sợ.

“Chị, chị ngoan thật đấy.”

Trên mạng có một kiểu người gọi là “mỹ nhân rắn rết”.

Em gái tôi — Lạc Ninh, chính là hình mẫu hoàn hảo cho bốn chữ đó.

Lần đầu nó thử dò xét thái độ của tôi là khi học lớp Một.

Nó đánh tôi trước, rồi vu khống tôi ra tay trước. Lý do rất đơn giản: Vì chị gái ghen tị với nó.

Bố mẹ và giáo viên không chút do dự tin nó.

Từ đó, em gái đã thiết lập một trật tự tôn ti trong lòng: Nó đứng đầu, bố mẹ thứ hai, còn tôi đứng thứ ba.

Giữa đám học sinh tiểu học mũi đỏ, mặc đồ dày cộp, nó nổi bật hẳn lên với những chiếc váy công chúa bố mẹ chuẩn bị, thu hút vô số “fan nhí”.

Còn tôi — rõ ràng lớn hơn nó một tuổi nhưng chỉ có thể mặc lại đồ nó thải ra.

Quần áo nhỏ hơn một cỡ bó chặt trên người khiến tôi trở thành kẻ dị hợm trong mắt bạn bè.

Tôi không hiểu vì sao bố mẹ có thể thiên vị đến mức này.

Tôi biết em gái rất xinh đẹp, rất thông minh, chưa từng rớt khỏi top 5 toàn khối.

Nhưng… tôi đâu có làm sai điều gì? Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng làm chuyện gì tồi tệ. Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi.

“Chị, sau khi phẫu thuật xong, em sẽ khỏe mạnh đi học đại học! Cảm ơn trái tim của chị nhé~ Sau này em sẽ thay chị thực hiện ước mơ!”

Em gái cười tươi nói với tôi.

Tim tôi nhói lên, chua xót, xen lẫn một cảm xúc khó gọi tên.

Ước mơ của tôi… chính là ngôi đại học mà tôi đã nỗ lực thi đỗ. Đó cũng chính là trường mà em gái tôi đỗ với phong độ ổn định.

Tôi cũng mỉm cười: “Được thôi… em nhất định phải… bình… bình… an… an…”

Chữ “an” bị tôi kéo dài, nghe có chút quái dị.

Em gái à, cảm ơn lời nói của em đã xóa sạch chút áy náy cuối cùng trong lòng chị.

3

Tôi gói ghém đồng Sơn quỷ hoa tiền đã nứt lại, mua vé xe khách về quê, mang đến trước mộ bà nội.

Nhìn ngôi mộ cỏ dại mọc um tùm, tôi không nói lời nào, tự mình cầm cuốc làm sạch cỏ rồi bày ra một đống đồ cúng. Khi nến đỏ cháy được một phần tư, một giọng nói vang lên sau lưng tôi:

“Cô bé, đồng Sơn quỷ hoa tiền đó… nứt rồi à?”

Tôi quay đầu lại, đó là một ông lão dáng vẻ thẳng tắp, tinh thần quắc thước. Tôi không quen ông ta nên chỉ đáp tùy tiện: “Vâng.”

Ánh mắt ông lão tối lại, đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt: “Cháu… là cháu gái của bà Hứa đúng không? Hóa ra bà ấy đã đưa đồng Sơn quỷ hoa tiền cho cháu. Thứ này lai lịch không nhỏ đâu, có thể trừ tà, chắn đại nạn, bà nội cháu chắc đã nói rồi nhỉ?”

Tôi dọn dẹp đồ đạc định đi, không buồn đáp lời.

“Sơn quỷ hoa tiền vốn dĩ không phải thứ muốn đeo là đeo được. Cái bà nội cháu cho nếu thực sự nứt ra, thì đừng nói là họa huyết quang, thậm chí còn…”

Tôi thấy phiền: “Cút!”

Ông lão có chút cuống lên: “Cái con bé này thật vô lễ! Này! Chuyện thứ này bị vỡ cháu có nói cho người nhà biết không? Đây là điềm báo đại nạn lâm đầu đấy! Tôi không đùa với cháu đâu!”

Tôi dừng bước, quay đầu lại với ánh mắt đầy cảnh giác. Thật ra, tôi đang cân nhắc xem có nên khiến ông ta im miệng hay không. Cách tốt nhất để một người im miệng chính là biến người đó thành kẻ vĩnh viễn không thể nói chuyện.

Có lẽ ánh mắt của tôi quá đáng sợ, ông lão lúng túng ngậm miệng: “Biết rồi, biết rồi, người trẻ bây giờ sát khí nặng quá, ngay cả lời của lão Lưu này cũng không thèm nghe…”

Tôi vừa định đi, nghe thấy câu đó liền lập tức quay lại. Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ta: “Ông… họ Lưu?”

Lão Lưu gật đầu, vẻ mặt đắc ý ngẩng lên, nheo mắt cười: “Đúng thế, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, mười dặm tám xã này ai mà không biết tôi, Lưu Đại Ất!”

Lưu Đại Ất, kẻ làm nghề thầy cúng cùng thời với bà nội tôi. Ở trong thôn lão ta rất nổi tiếng, thậm chí còn lấn lướt cả bà nội. Nhưng không mấy ai biết, họ thực chất là đồng môn, là quan hệ sư huynh sư muội.

Tôi mỉm cười, để lộ hàm răng trắng ởn. Khu mộ này cách làng rất xa, bình thường chẳng có ai qua lại nên cỏ hoang mọc đầy. Trẻ con trong làng từ nhỏ đã được dạy rằng nếu không có việc gì tuyệt đối không được bén mảng đến đây, vì nơi hoang vu hẻo lánh thế này, giết người phi tang xác rất thuận tiện.

trước
sau