Sau Năm Tháng Lạc Mất Anh

Sau Năm Tháng Lạc Mất Anh - Chương 1

trước
sau

1

Khi Lục Kỳ Minh xuất hiện trong lớp, cả bầu không khí đều hạ thấp xuống.

Tôi đứng ở cửa, đẩy nhẹ gọng kính đen.

Theo lệ ghi lại tên của anh.

Anh lạnh mặt liếc tôi một cái, khiêu khích đụng vào vai tôi rồi đi qua.

Nơi nào có anh, nơi đó luôn bị mọi người vây quanh.

Rất nhanh đã có tiếng bàn tán truyền ra.

“Lâm Ly cái tên mọt sách đó đúng là không biết điều.”

“Tôi thấy cậu ta rõ ràng cố ý đối đầu với Kỳ Minh, đi trễ một chút thì đã sao?”

“Hay là bọn tôi giúp cậu dạy dỗ cậu ta một trận?”

Lục Kỳ Minh nằm sấp trên bàn, ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi.

Giống như một con sói hoang dã khó thuần.

“Không cần, tôi tự làm.”

“Ha, tên mọt sách đó đắc tội với Kỳ Minh, lần này có mà chịu khổ.”

2

Những lời này truyền đến tai tôi.

Quý Phong khuyên tôi: “Lục Kỳ Minh vừa có tiền vừa có thế, cậu đừng đắc tội với cậu ấy nữa.”

“Tôi nghe nói cậu ấy định xử cậu.”

“Cậu đi xin lỗi cậu ấy đi, đừng làm chuyện này lớn lên.”

Cậu ấy thật sự lo cho tôi, thấy tôi không phản ứng còn lắc lắc cánh tay tôi.

Đúng lúc gặp Lục Kỳ Minh đi ngang qua.

Ánh mắt anh nhìn về phía chúng tôi, sắc bén, mạnh mẽ, khiến da đầu người ta tê dại.

Quý Phong căng thẳng siết chặt cánh tay tôi.

“Cậu xem đi, ánh mắt cậu ta nhìn cậu giống như muốn giết người vậy.”

Tôi không lộ vẻ gì, lùi xa cậu ấy một bước.

Giữ lại một chút khoảng cách.

Cậu ấy khó hiểu: “Làm gì vậy?”

“Không làm gì, gần đây cậu tự đi đường ban đêm nhớ cẩn thận một chút.”

3

Sân thượng là căn cứ bí mật của chúng tôi.

Khi tôi đến thì đã có người ở đó, ngồi trên bệ cao, lắc lư đôi chân dài.

Ống hút nước ngọt của Lục Kỳ Minh bị anh cắn bẹp lép, trông rất đáng thương.

Dường như anh đặc biệt thích cắn đồ, cũng thích cắn người.

Làn da dưới đồng phục của tôi, từ ngày tôi ngủ với anh, dấu răng chưa từng dứt.

Tôi bước lại gần, cơ thể chen vào giữa hai chân đang tách ra của anh.

Ngẩng đầu nhìn anh: “Vẫn còn giận sao?”

“Tôi giận cái gì?”

“Hôm nay tiết của giáo sư thật sự không thể đến trễ, ông ấy sẽ điểm danh.”

“Còn tính vào điểm quá trình nữa.”

“Tôi không phải cố ý không cho cậu làm.”

“Đừng giận tôi nữa được không?”

Tôi kéo kéo vạt áo anh, anh lại chăm chú nhìn tôi hai lần, lúc này mới đặt chai nước ngọt xuống.

“Vậy tại sao cậu không đi học cùng tôi?”

“Nhất định phải đi riêng với tôi?”

Tôi chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành anh.

“Không phải đã nói trước là tạm thời không công khai sao?”

“Ảnh hưởng không tốt, mọi người sẽ bàn tán.”

Anh nâng cao giọng: “Tôi đâu sợ người khác bàn tán.”

“Nhưng tôi sợ, thiếu gia à, không phải ai cũng giống cậu.”

Trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ, anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

“Giống như vụng trộm vậy, khó chịu.”

Tôi cười móc cổ áo anh.

“Vậy bây giờ trộm một cái đi.”

Thế là người đang ngồi trên bệ cao vì tình yêu mà cúi xuống.

Ngón tay thon dài tháo kính gọng đen của tôi xuống, báo hiệu trước khi hôn.

Anh nhỏ giọng phàn nàn: “Vướng víu.”

“Vậy tôi không đeo nữa?”

Anh đánh giá tôi hai giây, cuối cùng vẫn từ chối.

“Không được, mắt của cậu quá đẹp, tôi không muốn người khác nhìn thấy.”

Buổi chiều ồn ào náo động, hai cánh môi dán vào nhau.

Càng lúc càng sâu, càng lúc càng khát, đầu lưỡi bị anh quấn chặt, trong cổ họng không còn dưỡng khí cũng không tách ra.

“Lục… Kỳ Minh.”

Tay tôi đẩy anh bị siết chặt, khớp ngón tay gầy chen vào lòng bàn tay tôi, mười ngón đan chặt, miết nghiền.

“Phải về rồi, giáo sư tìm tôi.”

Anh khàn giọng “ừm” một tiếng, lại không thỏa mãn mà cắn lên môi tôi một cái.

“Vẫn còn muốn.”

“Tối nay.”

Đầu anh cọ cọ vào cổ tôi một cái.

“Được.”

4

Hai người cùng từ sân thượng đi xuống thì bị bạn học nhìn thấy.

Một người sắc mặt đặc biệt kém, một người môi dính máu.

Lục Kỳ Minh được mọi người vây quanh rồi đi xa.

Có người hỏi anh: “Kỳ Minh, sao sắc mặt cậu kém vậy? Có phải thằng kia không biết điều không?”

Tôi nhìn bóng lưng Lục Kỳ Minh cố ý khom người bước đi.

Trong lòng nghĩ, người dục vọng không được thỏa mãn thì sắc mặt làm sao tốt được.

Quý Phong kéo tôi, cả người gần như muốn ngất.

“Cậu ta thật sự to gan vậy sao?! Ở trong trường cũng dám ra tay với cậu?!”

“Không…”

“Không cái gì, miệng cậu rách thế kia, chẳng phải bị cậu ta đánh sao?”

“Cậu đừng sợ, tôi đi cùng cậu tìm chủ nhiệm.”

“Thật sự không cần, chuyện lớn hóa nhỏ đi.”

Quý Phong nhìn tôi một lúc, thở dài.

“Chết tiệt, thằng đó đúng là mệnh tốt, biết đầu thai.”

“Ngang ngược như vậy mà cũng chẳng ai làm gì được cậu ta.”

5

Đúng vậy, Lục Kỳ Minh mệnh tốt, tôi đã biết từ rất sớm.

Không giống loại mọt sách như tôi, chỉ biết cắm đầu học, khắc sâu câu nói học hành là con đường duy nhất vào tận xương tủy.

Tôi học điên cuồng, học điên cuồng.

Cũng không bằng người ta một câu.

“Đại học thì tùy tiện chơi bời một chút, sau đó sang London kiếm cái thạc sĩ nước ngoài là được.”

“Đâu phải thật sự đi học cái gì.”

“Dù sao cuối cùng cũng phải về nhà kế thừa gia nghiệp.”

Ruột bút bi khựng lại một chút, lần đầu tiên tôi ngẩng mắt nhìn về phía Lục Kỳ Minh.

London à, tôi cũng rất muốn đi, nhưng tôi không thể đi tới đó.

Nếu dựa vào bên cạnh Lục Kỳ Minh, có phải sẽ dễ dàng hơn không.

Tôi vừa nảy sinh ý nghĩ đó, không ngờ việc tiếp cận tên ngốc Lục Kỳ Minh này lại đơn giản hơn tưởng tượng.

6

Bài tập nhóm tôi được phân cùng Tống Tiêu.

Lại là một phú nhị đại gia cảnh tốt.

Phú nhị đại thường làm nhất chính là ngang nhiên sai khiến người khác.

Anh ta nói với tôi: “Những cái này tôi đều không biết.”

“Cậu làm luôn phần của tôi đi.”

Tôi ngẩng đầu, mái tóc mái dày cùng cặp kính che đi hơn nửa biểu cảm của tôi.

“Nhưng nhiều quá, một mình tôi làm hai phần thì không kịp.”

“Vậy tôi cũng chịu, phần của tôi không làm thì cậu cũng không làm tiếp được.”

“Nếu thật sự không được thì khỏi làm luôn, tôi cũng không thiếu chút tín chỉ đó.”

Nói xong còn khẽ khinh thường tôi một tiếng.

“Dù sao tôi cũng không xin học bổng.”

Tôi liếc nhìn chỗ ngồi trống của Lục Kỳ Minh.

Lại mở miệng xác nhận với anh ta lần nữa.

“Cậu thật sự muốn tôi làm giúp cậu sao?”

“Đúng vậy, cũng chẳng tốn công cậu bao nhiêu.”

“Được.” Tôi gật đầu đồng ý.

trước
sau