Quy tắc

Quy tắc - Chương 1

trước
sau

【Nhớ kỹ, trong lớp chỉ có mười ba nữ sinh.】

【Trong hộc bàn có thể xuất hiện búp bê mặc váy đỏ, nhưng chú ý, búp bê sẽ không cười. Nếu phát hiện nó cười, lập tức báo cho giáo viên chủ nhiệm.】

【Khi vào tiết học sẽ có chuông reo, trước khi chuông kết thúc phải ngồi vào chỗ.】

【Buổi tự học tối kết thúc lúc mười giờ, không ai được rời đi trước.】

【Cuối cùng, đừng tin bất cứ lời nào của bất kỳ ai.】

1

Sau khi kết quả chia lớp được công bố, tôi được phân vào lớp 11A25.

Kỳ lạ là, tất cả các lớp khác đều học trong khu giảng đường mới xây, chỉ riêng lớp chúng tôi lại học ở tòa nhà cũ nằm xa nhất trong trường.

Ngày đầu tiên bước vào lớp, tôi đã nhìn thấy “Nội quy lớp học” được dán ngay cạnh bảng đen. Tất cả chữ đều được quét bằng sơn đỏ, xung quanh còn có mấy dấu tay đầy máu, khiến tôi lạnh sống lưng.

Đúng lúc đó, điện thoại di động của tôi đột nhiên reo lên.

Lúc này tôi mới phát hiện, không biết từ bao giờ tôi đã bị kéo vào một nhóm chat tên là “Lớp 25 yêu thương gắn bó”.

Chủ nhóm là một cô gái tôi không quen biết, ảnh đại diện là một con búp bê mặc váy đỏ, chính cô ta vừa gửi một tin nhắn:

“Lâu rồi không gặp, chào mọi người, tôi là Tiểu Nặc, mong mọi người ghi nhớ nội quy lớp học. Nếu không tuân thủ, sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, ai có thắc mắc gì có thể hỏi tôi trong nhóm, nhưng tôi chỉ trả lời ‘phải’ hoặc ‘không’. Ba phút nữa, trò chơi bắt đầu.”

Nhóm im lặng một giây, rồi lập tức bị tin nhắn dồn dập tràn lên.

“Cô là ai thế? Đùa cũng phải có giới hạn chứ?”

“Cái gì mà nội quy lớp học vớ vẩn, tôi chẳng thèm xem.”

“Nguy hiểm tính mạng gì chứ, ai tin nổi? Đang dọa ai vậy?”

……

Giữa lúc trong nhóm đang cãi nhau ầm ĩ, chuông vào tiết vang lên.

Chuông vừa reo, nhóm chat lập tức im bặt.

Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cái loa đang phát chuông, nét mặt trở nên kỳ quái.

Bởi vì tiếng chuông của trường không phải là tiếng leng keng truyền thống, mà là một bài đồng dao: “Em gái cõng búp bê, đi vào vườn ngắm hoa anh đào, em gái khóc rồi gọi mẹ…”

Giọng hát trẻ con vừa non nớt vừa quái dị vang vọng khắp lớp, khiến ai nấy đều nổi da gà.

“Chuông sắp hết rồi! Ngồi vào chỗ mau!”

Không biết ai đó đột nhiên hét lên.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người như bừng tỉnh, vội vàng tìm ghế ngồi.

Mọi chuyện hôm nay thật quá kỳ lạ.

Điều khiến người ta rùng mình hơn là, trên mỗi bàn đều dán sẵn tên của học sinh.

Tôi tìm thấy bàn có dán tên mình, vội vàng ngồi xuống.

Đúng lúc đó, chuông đột ngột ngừng…

2

Một nam sinh tên là Vương Hạo vẫn đứng giữa lớp, chưa tìm được chỗ ngồi.

Lúc này, cả lớp đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào cậu ta, muốn biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng chờ một lúc, vẫn chẳng có gì xảy ra.

Vương Hạo lạnh lùng cười: “Các cậu xem, tất cả những chuyện vừa rồi chắc là trò đùa của Tiểu Nặc thôi, đừng để bị lừa. Tôi không ngồi vào chỗ, mà vẫn bình thường đấy thôi?”

Nghe vậy, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó lại thấy tức giận — bị đùa giỡn một phen.

Nhận ra điều đó, nhóm chat lại bắt đầu ồn ào, toàn là mắng Tiểu Nặc, tin nhắn tràn ngập màn hình.

Kỳ lạ là, Tiểu Nặc không hề nói thêm một câu nào.

Sắp hết tiết, Vương Hạo đột nhiên ôm bụng chạy ra ngoài, lập tức thu hút mọi ánh mắt.

Tôi vội kéo cậu ta lại: “Chưa tan học, cậu đi đâu vậy?”

“Nhà vệ sinh.”

Nói xong, Vương Hạo vội vã chạy đi.

Hết tiết, loa phát thanh đột nhiên vang lên, bảo chúng tôi xuống sân chạy bộ.

Lúc này, chúng tôi gặp giáo viên chủ nhiệm.

Cô là một phụ nữ trung niên, vẻ mặt hiền lành nhưng lại cực kỳ căng thẳng, liên tục dặn dò chúng tôi nhất định phải tuân thủ nội quy lớp học, có chuyện gì thì tìm cô.

Không hiểu sao, nhìn ánh mắt nghiêm trọng của cô, trong lòng tôi dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Đầu óc cứ rối bời, nên lúc đi vệ sinh tôi vô tình bước nhầm vào nhà vệ sinh nam.

Giây tiếp theo, đồng tử tôi co rút.

“A——”

Cảnh tượng bên trong khiến tôi kinh hãi lùi lại mấy bước, ngồi phịch xuống đất.

Những người xung quanh nghe tiếng hét cũng chạy đến, vẻ mặt từ tò mò chuyển thành kinh hãi, có người còn nôn ngay tại chỗ.

Chỉ thấy trong bể rửa cây lau nhà toàn là nước máu, bên trong ngâm một thi thể bị cắt rời.

Phần thân trên của người đó bị nhét vào ống thoát nước, không nhìn rõ mặt.

Đúng lúc này, chuông vào tiết lại vang lên.

Giữa khung cảnh đầy máu tanh ấy, tiếng đồng dao quái dị vang lên khiến tôi lạnh toát sống lưng.

Trong đầu tôi chợt hiện ra điều thứ ba trong nội quy lớp học: 【Khi vào tiết học sẽ có chuông reo, trước khi chuông kết thúc phải ngồi vào chỗ.】

Chạy!

Những gì Tiểu Nặc nói đều là thật!

Tôi điên cuồng lao chạy.

Phải quay lại chỗ ngồi ngay!

Những người khác thấy tôi chạy cũng lập tức hiểu ra, tất cả đều ùa về lớp.

Nhưng khi chuông dừng lại, vẫn còn một người chưa kịp ngồi xuống.

Trần Kiều — một cô gái nhỏ nhắn.

Lúc đó, có người trong lớp hỏi: “Vương Hạo chưa quay lại à?”

Chúng tôi vội nhìn quanh, quả nhiên không thấy Vương Hạo, hơn nữa bàn ghế của cậu ta cũng biến mất…

3

Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi.

Vì ai nấy đều hiểu, trong tòa nhà này chỉ có một nhà vệ sinh, vậy thi thể kia là ai, khỏi cần nói cũng biết.

Trần Kiều dường như cũng hiểu ra, sắc mặt trắng bệch, ngồi bệt xuống đất bật khóc: “Tôi không muốn chết! Báo cảnh sát, đúng, phải báo cảnh sát!”

Nghe vậy, chúng tôi mới sực nhớ ra — đã xảy ra bao chuyện kinh khủng như vậy mà chưa ai nghĩ tới việc báo cảnh sát.

Nhưng khi mở điện thoại, tôi chỉ biết cười khổ.

Không có tín hiệu.

Tôi nhìn quanh, thấy ai nấy đều nặng nề, rõ ràng là thật sự mất sóng.

Nhưng sáng nay đến trường vẫn còn tín hiệu.

Điều đó chỉ có thể có nghĩa — ai đó đã bật thiết bị chặn sóng.

Theo lời Tiểu Nặc, có chuyện gì thì có thể tìm cô ta, nhưng nếu không có tín hiệu thì tìm kiểu gì? Quá vô lý.

Trừ khi, tất cả hành động của chúng tôi đều đang bị giám sát.

Tôi vô thức nhìn quanh, phát hiện ở mỗi góc tường trong lớp đều có lắp camera.

Không có góc chết nào.

Tôi lạnh toát người.

Đúng lúc đó, Trần Kiều bỗng đứng bật dậy như thể đã hạ quyết tâm: “Không! Tôi không muốn chết! Tôi phải rời khỏi đây!”

Nói rồi, cô ta lao ra ngoài, rõ ràng định chạy trốn khỏi trường.

Một lúc sau, có không ít người trong lớp bắt đầu dao động.

Thật sự là hôm nay quá đáng sợ, hơn nữa khi chạy bộ sáng nay, chỉ có lớp chúng tôi.

Cứ như trong cả ngôi trường này, chỉ còn lại chúng tôi.

Nhưng cái chết của Vương Hạo khiến ai cũng sợ không dám manh động.

Cho đến khi tan tiết, Trần Kiều vẫn không quay lại.

Buổi trưa, loa phát thanh bảo chúng tôi xuống nhà ăn dùng cơm, kỳ lạ là, mỗi suất cơm hộp đều dán tên từng người, mà trong nhà ăn ngoài chúng tôi ra, không có một ai khác.

Tôi lạnh sống lưng.

Nếu nói trong tòa nhà học cũ không có ai khác, tôi còn có thể tự lừa mình rằng mọi người học ở khu mới, nên không thấy người là bình thường. Nhưng còn nhà ăn thì sao?

Cả trường chỉ có một nhà ăn!

Nghĩ đến đây, tôi không dám nghĩ thêm nữa.

Sau bữa trưa, cô giáo chủ nhiệm lại xuất hiện: “Bây giờ các em có thể tự do hoạt động trong tòa nhà, nhưng tuyệt đối không được rời khỏi đây, nhất định phải tuân thủ quy tắc.”

Thế nhưng vừa bước vào tòa nhà, chúng tôi đã ngửi thấy một mùi lạ.

“Cậu có ngửi thấy mùi gì kỳ không?”

Tôi kéo tay cô bạn bên cạnh.

Cô ấy chưa kịp trả lời thì trên đầu nhỏ xuống thứ gì đó: “Trên trần còn rỉ nước à?”

Chất lỏng từ mái tóc chảy xuống má, tôi tái mặt, nhớ đến mùi trong không khí, run rẩy chỉ vào mặt cô ấy: “Thứ nhỏ trên đầu cậu… hình như là… máu.”

“Á——”

Cô gái sờ lên, quả nhiên một tay toàn máu, sợ hãi hét lên.

Chúng tôi lập tức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Mọi người đồng loạt hít mạnh.

Một cô gái bị trói trong tư thế quỳ gối sám hối, treo lơ lửng trên trần, toàn thân đẫm máu, rõ ràng đã chết.

Nét mặt cô méo mó, như thể lúc còn sống đã nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm.

Người đó, chính là Trần Kiều — cô gái đã bỏ trốn.

Lúc này, một nam sinh tên là Hồng Thao sợ đến ngồi phịch xuống đất, tay run rẩy chỉ lên thi thể Trần Kiều: “Vương Hạo chết rồi, Trần Kiều cũng chết rồi… Là cô ta! Cô ta trở về báo thù rồi…”

4

Cô ta?

Ý là gì?

Vừa dứt lời, mấy nam sinh lập tức tái mét, có cô gái còn khóc òa lên.

Rõ ràng họ biết chuyện gì đó.

Giờ đã có hai người chết, người tiếp theo sẽ là ai?

Cả đại sảnh chìm vào im lặng chết chóc.

Tựa như có một bàn tay vô hình đang điều khiển số phận của chúng tôi…

Tôi phải giữ bình tĩnh.

Chỉ khi bình tĩnh, mới có thể sống sót.

Nắm tay thật chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay, cơn đau tột cùng khiến tôi lấy lại lý trí.

“Tất cả quay lại lớp đi. Còn chuyện Hồng Thao vừa nói ‘cô ta’, mong các cậu nói thật. Nếu không tìm được hung thủ, chúng ta ai cũng sẽ chết.”

Nói rồi, tôi lạnh lùng nhìn đám bạn mặt cắt không còn giọt máu.

Những người khác cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng, đều nhìn họ với ánh mắt nghiêm nghị.

Khi trở lại lớp, từ lời kể của Hồng Thao, chúng tôi biết được sự thật năm xưa.

Ba năm trước.

Hồng Thao, Vương Hạo, Trần Kiều và Từ Nặc Nặc học cùng một lớp.

Trần Kiều là hoa khôi của lớp, xinh đẹp, tự tin; còn Từ Nặc Nặc thì hoàn toàn trái ngược — tính cách u ám, ít nói, trên mặt lại có một vết bớt đỏ lớn.

Trần Kiều tính tình tốt, lại là bạn cùng bàn của Từ Nặc Nặc, nên thường rủ cô chơi cùng, dần dần hai người trở thành bạn thân.

Nhưng chẳng lâu sau, lớp có học sinh chuyển đến — một nam sinh rất điển trai, tính cách vui vẻ. Trần Kiều và Từ Nặc Nặc đều thích cậu ta, mà cậu ta lại thích Trần Kiều. Từ Nặc Nặc ghen tuông, cãi nhau với Trần Kiều.

Sau đó, nam sinh chuyển trường chết vì Trần Kiều. Từ Nặc Nặc hóa điên, luôn cho rằng Trần Kiều hại chết người mình thích, nên điên cuồng trả thù, còn đe dọa Trần Kiều.

Hồng Thao, Vương Hạo và vài nam sinh thân với Trần Kiều đã giúp cô ta dạy cho Từ Nặc Nặc một bài học.

Nhưng trong lúc xô đẩy, Từ Nặc Nặc ngã xuống, bị rách mặt.

Từ đó, cô ta biến mất.

Nghe đến đây, Hồng Thao sợ hãi ôm đầu, giọng khàn đặc: “Bọn tôi thật sự không cố ý đẩy cô ấy! Là cô ấy bắt nạt Trần Kiều trước, bọn tôi chỉ muốn dọa một chút thôi.”

Những người khác liên quan cũng gật đầu lia lịa.

Tôi cau mày, theo lời họ, rất có thể hung thủ chính là Từ Nặc Nặc — sau ba năm biến mất, quay lại để báo thù tất cả.

Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó sai trái.

“Không sao. Nếu hung thủ thật sự là Từ Nặc Nặc, thì cô ta sẽ không dễ ra tay trước mặt đông người. Nhìn cách Vương Hạo và Trần Kiều chết, họ đều bị giết khi chỉ có một mình. Chúng ta chỉ cần đi cùng nhau, chắc sẽ an toàn.” Tôi nói bình tĩnh.

“Bây giờ hãy điểm danh lại, tránh để ai bị lạc.”

Nhưng khi tôi đếm xong, phát hiện trong lớp còn tám nam sinh và… mười ba nữ sinh.

Nhưng trong nội quy lớp đã ghi rõ:

【Nhớ kỹ, trong lớp chỉ có mười ba nữ sinh.】

Trần Kiều đã chết, vậy đáng lẽ chỉ còn mười hai nữ sinh.

Thế mà bây giờ… lại có thêm một người.

Người dư ra đó… rốt cuộc là ai?

trước
sau