Tóm tắt truyện Phúc Tinh
Từ nhỏ ta đã thích trộm đồ, vậy mà cả nhà trên dưới ai ai cũng xem ta là phúc tinh.
Năm bảy tuổi, ta lén lấy bánh ngọt của Đại tỷ đem cho con mèo rừng nhà nuôi ăn.
Mèo rừng nôn ra má/u rồi chế/t, Đại tỷ vì thế mà tránh được kiếp bị đầu độc, từ đó thân thiết với ta vô cùng.
Năm mười ba tuổi, ta trộm quan ấn của phụ thân, giả mạo thư phóng thích nô lệ.
Tội nô kia được tự do, mấy năm sau còn kế thừa đại thống.
Phụ thân nhờ vậy được phong làm Thượng thư, từ đó coi ta như châu báu trong lòng bàn tay.
“Có nữ nhi như vậy, lòng ta rất thỏa mãn.”
Giữa những lời khen ngợi không dứt, ta mỉm cười nhìn đám người gọi là người thân kia.
Bọn họ vẫn chưa biết, thứ ta thật sự muốn trộm là mạng sống của họ.








Bình luận truyện
Viết bình luận