Nuôi Nhầm Sói Dữ, Phu Nhân Thủ Phụ Quyết Tuyệt Báo Thù.

Nuôi Nhầm Sói Dữ, Phu Nhân Thủ Phụ Quyết Tuyệt Báo Thù. - Chương 3

trước
sau

Ta nhìn nàng ta, không nói một lời.

Tô Mạn thấy ta không đáp, càng thêm kích động, quay sang các vị tân khách xung quanh, giọng cao vút:

“Hành nhi là do Thôi Uyển Quân thân sinh, nó là đích trưởng tử của Hầu gia, là người kế thừa thực thụ của Định Bắc Hầu phủ!”

“Trước lúc lâm chung, Hầu gia đã để Hành nhi nhận tổ quy tông rồi! Vậy mà Thôi Uyển Quân này lại không nhận nhi tử thân sinh của mình, ngược lại còn nâng đỡ một đứa thứ tử lên!”

Nàng ta thậm chí còn lôi tuột Tạ Thư Ninh ra, đẩy con bé đến trước mặt mọi người, diện mục dữ tợn gào rống:

“Thư Ninh! Con nói với bọn họ đi! Nói con là do ta sinh ra, Hành nhi mới là nhi tử của Thôi Uyển Quân! Định Bắc Hầu phủ phải thuộc về Hành nhi! Con nói với bọn họ đi chứ!”

“Đừng… đừng như vậy… con, con không phải…”

Tạ Thư Ninh dường như bị dọa cho ngây dại, rụt rè không dám tiến lên, căn bản không nói được một câu hoàn chỉnh.

Nhưng ta nhìn thấy rất rõ, trong mắt Tạ Thư Ninh lúc này tràn đầy oán độc.

Trước đó ở trước mặt Tạ Dung Uyên diễn cảnh mẫu nữ tình thâm, chẳng qua là vì tưởng rằng Tạ Hành nhất định sẽ thượng vị.

Sau này Định Bắc Hầu do Tạ Hành làm chủ, nó đương nhiên phải lấy lòng hai người họ.

Nhưng bây giờ, ta đổi ý rồi, không chịu nhận Tạ Hành.

Nó cũng không ngu, sao có thể ở trước mặt bao người mà thừa nhận mình là nữ nhi của ngoại thất.

Thấy Tạ Thư Ninh mãi không mở miệng, Tô Mạn cuống cuồng, đẩy mạnh nó ra một bên, lại vội vã lôi kéo Tạ Hành.

“Mọi người nhìn xem! Đây là Tạ Hành, là đích trưởng tử của Tạ Dung Uyên và Thôi Uyển Quân!”

“Thôi Uyển Quân không nhận nhi tử của mình, Hầu gia dưới suối vàng liệu có nhắm mắt được không?!”

“Sao lại không được?”

“Bệ hạ đích thân khâm định, có thánh chỉ làm chứng, chẳng lẽ ngươi dám kháng chỉ!”

Một giọng nói già nua mà uy nghiêm từ ngoài linh đường truyền vào, lấn át tất cả tiếng gào khóc của Tô Mạn.

Người đến chính là Nội các Thủ phụ, phụ thân của ta, Thôi Tranh.

Ông cầm trong tay một cuộn lụa vàng rực rỡ, dẫn theo một đội người, hùng hổ bước vào linh đường.

Tô Mạn quỳ trên đất, vệt nước mắt trên mặt còn chưa khô, nhưng miệng đã không thốt nên lời.

“Ý chỉ của Bệ hạ, Định Bắc Hầu Tạ Dung Uyên lâm bệnh qua đời, lệnh cho tử nhi Tạ Diễm kế vị tước hiệu Định Bắc Hầu.”

Linh đường im phăng phắc như tờ.

Ta nắm lấy tay Tạ Diễm đi tới trước linh sàng, cả hai cùng quỳ xuống.

Tạ Diễm quỳ bên cạnh ta, thân hình khẽ run, nhưng sống lưng ưỡn rất thẳng.

“Tạ Diễm lãnh chỉ tạ ơn.”

Sắc mặt Tạ Hành xanh mét, nắm đấm siết chặt đến trắng bệch đốt ngón tay, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Môi hắn máy động, giống như đang lấy hết can đảm cho chính mình:

“Thôi đại nhân, không, ngoại tổ phụ! Cháu là… cháu là nhi tử thân sinh của phu nhân.”

“Chuyện mười tám năm trước, trước lúc lâm chung phụ thân đã nói rõ ràng hết rồi, cháu mới là—”

“Ngươi là cái gì?”

Phụ thân ngắt lời hắn, giọng lạnh như gió tháng Chạp.

“Một đứa nghiệt chủng do ngoại thất sinh ra, mà cũng xứng gọi bản Thủ phụ là ngoại tổ phụ? Ngươi là cái thớ gì!”

“Chuyện mười tám năm trước gì đó, bản Thủ phụ hoàn toàn không biết! Bản Thủ phụ chỉ biết, con gái ta phúc mỏng, chỉ sinh cho Tạ Dung Uyên một nữ nhi, vì để truyền thừa huyết mạch Định Bắc Hầu phủ, mới bất đắc dĩ ghi tên thứ tử vào danh nghĩa!”

“Người đâu.”

“Mời mẹ con Tô thị đến sương phòng hậu viện, trông nom cho kỹ, đừng để chậm trễ.”

Hộ vệ của cha ta nghe lệnh tiến vào, nhanh nhẹn bịt miệng lôi người đi.

Còn Tạ Thư Ninh, ngay từ lúc bị Tô Mạn đẩy ra đã sớm lẩn trốn sau lưng người khác.

Thấy tình thế lúc này hoàn toàn đảo ngược, nó lại rụt rè tiến lại gần ta.

Khẽ kéo kéo ống tay áo ta.

“Mẹ… con…”

Ta ngay cả một ánh mắt cũng lười trao cho nó.

Dứt khoát phân phó Thanh Liễu: “Đại tiểu thư sợ hãi quá rồi, còn không mau đưa người xuống đi!”

7

Trò hề trong linh đường nhanh chóng được dập tắt hoàn toàn.

Người sáng mắt đều biết trong chuyện này nhất định có mờ ám.

Nhưng Tạ Dung Uyên đã chết, thánh chỉ đã hạ, ta lại có cha làm Thủ phụ chống lưng.

Họ chỉ có thể đem tất cả nghi vấn giấu nhẹm trong lòng.

Hơn nữa, cứ cho là Tạ Hành thật sự là con ta đi.

Việc Tạ Dung Uyên đích thân tráo đổi đích trưởng tử và nữ nhi của ngoại thất, chuyện này nói ra bộ hay lắm sao?

Thực sự lôi hết đống chuyện thối nát này ra, chẳng thà giả câm giả điếc còn hơn.

Một buổi tang nghi, dưới sự che đậy đầy ăn ý của tất cả mọi người, đã kết thúc thuận lợi.

Ngày thứ hai, ta mới sai người dẫn ba người Tô Mạn lên.

Tô Mạn và Tạ Hành bị trói chặt, còn bị bịt miệng, hoàn toàn là dáng vẻ mặc người chém giết.

Tạ Thư Ninh đi sau lưng họ thì lại hoàn toàn nhẹ nhõm.

Nhưng nó vừa bước vào cửa đã lập tức nhào tới bên cạnh ta, nước mắt tức khắc tuôn rơi.

“Mẫu thân, người nuôi nấng con mười tám năm, người mới là mẹ ruột của con, là nữ nhi sai rồi, là nữ nhi quỷ mê tâm khiếu…”

Nó khóc đến toàn thân run rẩy, nước mắt lộp bộp rơi xuống đất, thấm thành từng vòng tròn đậm màu.

Ta cúi đầu nhìn nó.

Lúc nó mới được bế đến trước mặt ta, là một cục nhăn nheo, giống như một con khỉ nhỏ chưa lớn.

Ta bế nó, trong lòng nghĩ, đây là nữ nhi của ta, ta phải đối xử thật tốt với nó.

Lần đầu tiên nó mở mắt, lần đầu tiên nó ngồi dậy, lần đầu tiên nó gọi “Mẹ”…

Mỗi một khung hình, ta đều nhớ rõ mồn một.

Năm nó ba tuổi phát một trận sốt cao, ta bế nó đi lại trong phòng suốt một đêm dài, không dám đặt xuống, chỉ sợ một thoáng sơ sẩy là nó sẽ không còn nữa.

Lúc trời sáng, cơn sốt lui, nó ngủ say trong lòng ta, gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng.

Dù cánh tay ta đã tê dại không còn cảm giác, ta cũng không dám cử động, sợ làm nó thức giấc.

Năm nó năm tuổi học viết chữ, viết một chữ “Mẹ” vặn vẹo rồi giơ lên cho ta xem.

Tờ giấy đó đến giờ vẫn còn nằm trong hộp trang điểm của ta.

Tám tuổi, phu nhân phủ bên cạnh trêu đùa muốn làm mai cho nó.

Nó sợ hãi nấp sau lưng ta, nhỏ giọng nói “Con không gả đâu, con muốn ở bên mẹ mãi mãi”.

Mười sáu tuổi, người trong cung đến nói là nhìn trúng nó, muốn nó làm hoàng tử phi.

Ta đã khéo léo từ chối, nói rằng ta chỉ có một mụn con gái này, muốn để bên cạnh thêm vài năm.

Nó biết chuyện, ôm lấy cánh tay ta, vùi mặt vào vai ta, lí nhí nói một câu “Cảm ơn mẹ”.

Ta đã dốc hết tâm huyết đổ dồn lên người nó.

Ta cứ ngỡ, chúng ta là cặp mẫu nữ tình thâm nhất thiên hạ.

Nhưng ngày hôm đó trước giường Tạ Dung Uyên, khi nó cúi đầu, khẽ khàng nói “Muốn gọi Tô nương tử một tiếng mẹ”, ta đã hiểu rồi.

Có lẽ, đó chỉ là ta đơn phương tình nguyện mà thôi.

Ta cúi đầu, nhìn Tạ Thư Ninh đang quỳ trên đất, khẽ mở miệng:

“Ngươi đứng lên đi.”

Nó tưởng ta đã nới lỏng, mắt sáng rực lên, vội vàng muốn đứng dậy.

“Ta sẽ đưa mẹ con họ đến trang tử giam lại, ngươi cũng đi cùng đi.”

Nụ cười của nó cứng đờ trên mặt.

“Mẫu thân…”

“Ta đã nói rồi, ta không trách ngươi.”

Giọng ta rất bình thản.

“Mẫu nữ thiên tính, ta không ngăn cản ngươi.”

Sắc mặt Tạ Thư Ninh từng chút từng chút một trắng bệch đi.

“Nhưng khi ngươi đã gọi một tiếng mẹ kia, thì không còn là nữ nhi của Thôi Uyển Quân ta nữa.”

8

Nước mắt Tạ Thư Ninh lại trào ra, lần này là thật sự hoảng loạn.

Nó nhào tới, nắm chặt lấy vạt váy của ta.

Giọng ta nặng hơn một chút:

“Uyển Ninh, buông tay.”

Nó ngẩng đầu lên, nhìn ta với đôi mắt nhòe lệ.

Ta đứng dậy, chỉnh lại vạt váy bị nắm nhăn.

“Người đâu, đưa mẹ con Tô thị đến trang tử ngoài thành, đại tiểu thư cũng đưa đi cùng, bên ngoài cứ nói, đại tiểu thư vì phụ thân qua đời mà thương tâm quá độ, đổ bệnh rồi, chờ qua vài ngày nữa thì…”

“Bà dám!”

Lời ta chưa dứt, Tạ Thư Ninh bỗng nhiên đổi sắc mặt.

Nó ngẩng đầu, mặt vẫn còn vương lệ, nhưng lại lộ ra một nụ cười không chút sợ hãi.

“Mẫu thân, người muốn giam con lại, nói với người ta là con bệnh chết… e là không được đâu.”

Tạ Thư Ninh chậm rãi đứng dậy, phủi phủi bụi trên đầu gối, chỉnh lại mái tóc rối.

Động tác không nhanh không chậm, ung dung như thể biến thành một người khác.

“Người biết một tháng này con thường xuyên đi Hộ Quốc Tự, là để gặp ai không?”

Tim ta chùng xuống.

Nó nhìn ta, nụ cười càng sâu hơn.

“Tam hoàng tử.”

Ngón tay ta hơi siết lại.

“Chúng con đã gặp nhau ba lần ở Hộ Quốc Tự.”

Giọng nó nhẹ nhàng, như thể đang kể một chuyện hết sức bình thường.

“Người đối đãi với con rất tốt, nói qua vài ngày nữa sẽ xin chỉ của hoàng thượng, cưới con làm hoàng tử phi.”

Nó khựng lại, cúi đầu nhìn xuống bụng mình, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đó.

trước
sau