Người Anh Nâng Niu Ở Đầu Tim

Người Anh Nâng Niu Ở Đầu Tim - Chương 4

trước
sau

13

Tôi chậm rãi thở ra một hơi, đem tất cả những lực cản chắn ngang giữa tôi và anh nói hết ra.

“Chúng ta không hợp, gia cảnh, địa vị, năng lực kinh tế của chúng ta đều không tương xứng.”

“Gia đình anh sẽ không đồng ý tôi ở bên anh, huống hồ anh còn có hôn ước từ nhỏ.”

“Hơn nữa…” Tôi im lặng vài giây, giọng hơi nghẹn: “Bạn bè anh cũng không coi trọng tôi.”

Thẩm Túng không chớp mắt nhìn tôi, đáy mắt ánh lên tầng nước đỏ nhạt.

Hai tay buông bên người của anh bỗng siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.

Giọng khàn đến cực điểm: “Cho nên… đây mới là lý do thật sự em muốn chia tay với anh?”

“Phải.”

“Xin lỗi, bảo bối, anh không biết em một mình chịu đựng nhiều như vậy.”

Lời vừa dứt, Thẩm Túng đột nhiên ôm tôi vào lòng.

Bên tai truyền đến giọng nói trầm đục, mang theo tiếng nức nghẹn.

“Anh rất sớm đã nói rõ thái độ với gia đình, hôn nhân của anh do anh tự quyết, điểm này em không cần lo, gia đình anh họ đều sẽ thích em.”

“Đúng là anh từng có hôn ước, nhưng sau khi lên cấp ba đã chủ động hủy rồi, tin tức trên mạng đều là giả.”

“Còn chuyện em nói bạn bè anh không tôn trọng em, đám người đó căn bản không tính là gì, người duy nhất anh thật sự chơi thân chỉ có Tần Việt.”

“Bảo bối, thật sự xin lỗi, là anh không kịp phát hiện, không cho em đủ cảm giác an toàn, anh…”

Nói đến đây, vài giọt chất lỏng lạnh buốt rơi vào hõm cổ tôi.

Cơ thể tôi đột ngột cứng lại.

Thẩm Túng đưa tôi tới cửa nhà rồi rời đi.

Trước khi đi, anh bảo tôi suy nghĩ lại quan hệ giữa chúng tôi.

Tôi nằm trên giường, trong đầu hỗn loạn.

Trước khi Thẩm Túng nói rõ những chuyện này, tôi đã mặc định rằng giữa tôi và anh sẽ không có kết quả.

Cho nên cứ không ngừng đẩy anh ra xa.

Trong khi tôi hết lần này đến lần khác đẩy anh đi, anh vẫn kiên định bước về phía tôi.

Thậm chí khi lầm tưởng mình chỉ là thế thân, anh hạ mình đến mức chấp nhận làm bạn trai thứ hai của tôi.

Anh đã đi về phía tôi chín mươi chín bước.

Bước cuối cùng tôi cũng nên dũng cảm đi về phía anh.

14

Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, hiếm khi tôi ngủ một giấc ngon.

Cho tới trưa hôm sau mới tỉnh dậy.

Vừa kết nối mạng, WeChat hiện lên tin nhắn của người lạ.

【Chị dâu, em là Tần Việt, có một video muốn cho chị xem.】

Tôi lập tức ấn chấp nhận.

Bên Tần Việt nhanh chóng gửi tới một đoạn video.

Trong phòng bao tối mờ, Thẩm Túng cùng một đám công tử đang uống rượu, anh giả vờ thản nhiên hỏi:

“Đúng rồi, trước đó các cậu nói bạn gái cũ của tôi cái gì?”

Một công tử lập tức tiếp lời: “Không biết điều, được cho mặt mũi còn không nhận, loại như cô ta nên…”

Chưa đợi nói xong, Thẩm Túng đã cầm chai rượu trên bàn ném tới.

Anh đá người đó ngã xuống đất, vung nắm đấm đấm hết quyền này đến quyền khác lên người hắn.

“Ai cho các cậu nói cô ấy như vậy, đó là người ông đây nâng niu trong tim.”

“Nếu không phải đám người lắm miệng các cậu, mẹ kiếp tôi cũng không đến mức chia tay cô ấy.”

“Sau này ai còn dám nói cô ấy, đừng trách ông đây trở mặt không nhận người.”

Người bị đánh liên tục cầu xin:

“Anh Túng, em sai rồi, sau này không dám nữa.”

Tần Việt như tính chuẩn thời điểm, lại gửi cho tôi hai tin nhắn.

【Chị dâu, trước đó đều là đám người đó lắm miệng, chị đừng hiểu lầm anh Túng.】

【Em dám lấy danh dự đảm bảo, tấm lòng anh Túng với chị còn thật hơn vàng thật bạc thật.】

Tôi từ Tần Việt biết được vì đánh người, Thẩm Túng bị ba anh đánh, hiện giờ đầy vết thương nằm trên giường.

Nghĩ tới vài gia tộc vẫn giữ cái gọi là gia pháp truyền thống.

Tôi cầm túi định lao ra ngoài.

Nhưng vừa mở cửa suýt nữa bị Giang Tuệ đứng bên ngoài dọa giật mình.

Tôi đầy cảnh giác nhìn cô ta:

“Cô tới tìm tôi làm gì?”

Giang Tuệ bĩu môi: “Tôi tới xin lỗi, tôi sợ nếu không tới, có người sẽ lột da tôi sống.”

“Xin lỗi, lúc trước tôi không nên bịa đặt có hôn ước với Thẩm Túng, không nên nói những lời đó khiến hai người hiểu lầm, không nên…”

Rõ ràng Giang Tuệ bị Thẩm Túng ép tới.

Tôi cắt lời cô ta: “Được rồi, cô có thể về.”

Giang Tuệ khoanh tay, kiêu ngạo nói:

“Chuyện này đúng là tôi sai, xin lỗi cô là điều nên làm.”

“Nhưng Thẩm Túng đáng bị cô đá, ai bảo lúc trước anh ta khiến tôi mất mặt như vậy.”

Mười sáu tuổi là cái tuổi sĩ diện nhất.

Thẩm Túng không báo trước đã đề nghị hủy hôn ước từ nhỏ của hai người.

Nghĩ vậy.

Cũng khó trách Giang Tuệ ghi hận.

15

Tôi bắt taxi tới chỗ ở của Thẩm Túng.

Bấm chuông rất lâu cửa mới mở.

Thấy người đứng ngoài là tôi, Thẩm Túng đầu tiên sững lại, sau đó trong mắt bùng lên cuồng hỉ.

“Bảo bối, sao em tới đây?”

Tôi hít sâu một hơi: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Không khí yên lặng một thoáng.

Tôi nhìn Thẩm Túng, chậm rãi nói: “Đêm đó về tôi đã nghĩ rất nhiều, chúng ta đi tới bước chia tay, phần lớn nguyên nhân là ở tôi.”

“Tôi nhạy cảm, bướng bỉnh, tự trọng cao, từ nhỏ đã thiếu cảm giác an toàn, với nhiều chuyện chưa biết đều do dự trước sau, không dám buông tay đánh cược, sau khi biết khoảng cách giữa chúng ta, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là trốn tránh, rút lui.”

“Sau khi chia tay, tôi tưởng mình có thể nhanh chóng quên đi đoạn tình cảm này, nhưng tôi phát hiện tôi cũng giống anh không làm được, tôi còn thích anh hơn tôi tưởng rất nhiều, cho nên Thẩm Túng… chúng ta quay lại đi.”

“Được.” Giọng Thẩm Túng mang theo ý cười, vành mắt lại hơi đỏ: “Bảo bối, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng đừng nói chia tay với anh nữa.”

“Sau này dù gặp chuyện gì, chúng ta cũng phải cùng nhau giải quyết.”

“Ừm.”

Sau khi quay lại với Thẩm Túng, anh còn dính người hơn trước.

Ở nhà lúc nào cũng quấn lấy tôi, ngủ nhất định phải ôm, ra ngoài còn muốn đi theo.

Vết thương trên người vừa khỏi, Thẩm Túng đã không tiết chế kéo tôi làm tới nửa đêm.

Đèn ấm trên đầu lắc lư, giọng tôi bị anh va chạm đến rời rạc:

“Thẩm Túng, đủ, đủ rồi, anh có xong chưa vậy.”

Thẩm Túng cúi xuống hôn đi nước mắt nơi khóe mắt tôi, cười khẽ:

“Bảo bối, đừng khóc, anh lập tức đổi cách khác khiến em thoải mái.”

Giây sau, Thẩm Túng tách hai chân tôi ra, vùi đầu xuống.

Hôm sau, tôi bị tiếng động trong phòng khách đánh thức.

“Ba mẹ, nhỏ tiếng thôi, cô ấy còn đang ngủ.”

“Hôm nay không gặp được đâu, hai người như vậy sẽ dọa cô ấy, lần sau đi.”

“Thẩm Túng, thằng nhóc thối, ba mẹ mới tới đã đuổi đi, con lại muốn ăn đòn phải không.”

Tôi rúc trong chăn, lồng ngực như được mật ngọt bao phủ.

Người rời đi rồi, Thẩm Túng rón rén bước vào phòng ngủ.

Lại phát hiện tôi đang ngồi trên giường mỉm cười nhìn anh:

“Thẩm Túng, hóa ra quan hệ giữa anh và ba mẹ là như vậy.”

Thẩm Túng mấy bước đi tới ôm tôi, đặt cằm lên vai tôi.

“Bảo bối, em tin không? Tuy anh là con út trong nhà, nhưng từ nhỏ đã bị ba mẹ đánh lớn.”

“Tôi tin.”

Phần lớn người lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ đều có quan hệ rất hòa hợp với họ.

Cách Thẩm Túng và ba mẹ anh ở chung vừa hay chứng minh điều đó.

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt tôi chợt dừng lại ở chiếc cúp trên kệ sách.

“Thẩm Túng, sắp tới anh còn thi đấu không?”

Ở bên Thẩm Túng một năm, tôi luôn biết anh rất yêu đua xe.

Trước đây vì đủ loại nguyên nhân, tôi chưa từng tới hiện trường tận mắt chứng kiến anh đoạt quán quân.

Bây giờ, tôi muốn bù đắp tiếc nuối đã bỏ lỡ.

Thẩm Túng im lặng một thoáng, nói: “Còn, bảo bối.”

16

Ba ngày sau vào buổi tối, tôi theo Thẩm Túng tới trường đua, khán đài chật kín người.

Độ nổi tiếng của Thẩm Túng còn cao hơn tôi tưởng.

Tôi đứng ngoài sân, nhìn vài chiếc xe như tia chớp lướt qua từng đường đua.

Cuối cùng, một chiếc Ferrari màu đen với tốc độ kinh người lao tới vạch đích trước tiên.

Trong tiếng reo hò vang dội, cửa xe mở ra, Thẩm Túng tháo mũ bảo hiểm, vượt qua biển người nhìn về phía tôi.

Vành mắt tôi vô cớ nóng lên.

Khoảnh khắc đã lỡ, tôi đã được chứng kiến.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt, Thẩm Túng xuyên qua đám đông từng bước đi về phía tôi.

Cũng như năm đó, tôi đâm vào đuôi xe anh.

Anh sải bước về phía tôi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tim hai người đều lỡ một nhịp.

Tôi vẫn chưa từng nói với Thẩm Túng.

Rằng lúc đầu tôi với anh cũng là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

17 (Ngoại truyện góc nhìn nam chính)

Trước khi gặp Sơ Niệm, hơn hai mươi năm cuộc đời Thẩm Túng có thể nói thuận buồm xuôi gió.

Đêm gặp Sơ Niệm cũng không đúng lúc.

Anh vừa bị ông nội trong nhà trách mắng một trận.

Tâm trạng vốn đã bực bội.

Lại còn bị người ta đâm vào xe.

Khiến trong lòng càng thêm phiền.

Anh tức giận đập cửa xe, định đi tìm người tính sổ.

Lại phát hiện chủ xe là một cô gái trẻ xinh đẹp, gương mặt sạch sẽ dịu dàng.

Khoảnh khắc đối mắt, anh không nói rõ cảm giác gì, chỉ thấy tim đập loạn.

Khi đó anh nhất thời nóng đầu, lấy điện thoại ra kết bạn WeChat với cô.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên phần lớn chỉ là thấy sắc nổi ý.

Anh không tin những thứ chỉ gặp một lần đã yêu sống chết.

Tới buổi tiệc rượu của bạn, chơi trò cần đặt cược.

Không hiểu sao trong đầu anh bỗng hiện lên đôi mắt trong veo sạch sẽ của cô gái.

Vì thế anh nói với đám bạn hồ bằng cẩu hữu bên cạnh:

“Gần đây tôi định theo đuổi một người, nếu không theo đuổi được, mỗi người tặng một chiếc xe.”

Ban đầu Thẩm Túng theo đuổi không nghiêm túc.

Học theo bạn bè làm rình rang, nổi bật.

Anh vốn nghĩ cảm giác mới mẻ với Sơ Niệm sẽ nhanh chóng qua đi.

Không ngờ theo đuổi theo đuổi, lại một đầu cắm xuống.

Sau khi nhận ra Sơ Niệm không thích anh quá cao điệu, anh thay đổi cách ăn mặc.

Thẩm Túng sợ lần đầu theo đuổi người ta lại gặp người khó theo đuổi nhất.

Trái tim Sơ Niệm có thể nói còn cứng hơn đá.

Từ chối anh hết lần này đến lần khác.

Theo đuổi nửa năm, Thẩm Túng càng thất bại càng hăng.

Một ngày nọ, Thẩm Túng như thường lệ chờ trước cổng công ty.

Rõ ràng đã đến giờ tan làm, Sơ Niệm lại chậm chạp không ra.

Khi Thẩm Túng gấp đến muốn xông vào tìm người, Sơ Niệm khập khiễng bước ra.

Tim anh đột ngột siết chặt, không nói hai lời đi tới bế ngang cô lên.

Đưa Sơ Niệm tới dưới lầu khu cô ở, Thẩm Túng kiên trì muốn bế cô lên lầu.

Ai ngờ Sơ Niệm đột nhiên hôn lên má anh, nghiêm túc nói:

“Thẩm Túng, chúng ta ở bên nhau đi.”

Sau khi quen nhau, anh như trúng độc mê mẩn cô gái này.

Ngày thường chỉ cần nghĩ tới cô đã tự cười một mình.

Hận không thể hai mươi bốn giờ đều ở cạnh cô.

Một đêm nọ, anh gặp ác mộng thấy Sơ Niệm biến mất khỏi thế giới của anh.

Anh đột nhiên mở mắt, thở dốc, tim vì sợ hãi mà đập loạn.

Cũng khoảnh khắc đó, anh chợt nhận ra:

Đời này anh thật sự không thể không có Sơ Niệm.

(Hết)

trước
sau