6.
Tôi đi theo Quý Tiểu Dư vào phòng làm bánh.
Bây giờ là tám giờ sáng, giờ mở cửa của tiệm bánh ngọt là một giờ chiều.
Vì vậy mấy người chúng tôi phân công hợp tác.
Con gái ở trong phòng làm bánh chuẩn bị làm bánh kem, con trai phụ trách dọn dẹp vệ sinh trong tiệm và chuẩn bị đồ uống.
Tôi có thể nói là hoàn toàn mù tịt về bánh ngọt, chỉ có thể phụ giúp họ vài việc lặt vặt.
Quý Tiểu Dư hiếm khi lộ ra nụ cười.
Động tác trên tay không hề dừng lại, đến cả tôi cũng bị bỏ sang một bên.
Tôi đứng bên cạnh đầy ai oán, trong tay giúp họ cầm nguyên liệu: “Ước mơ ban đầu của em chẳng phải là mở tiệm bánh ngọt sao? Đã thích làm đồ ngọt như vậy, sao còn vào giới giải trí?”
Có lẽ nghe thấy lời tôi nói, Quý Tiểu Dư dừng động tác trong tay, quay đầu lại: “Umm… em thấy diễn xuất cũng khá thú vị, hơn nữa bây giờ em không muốn mở tiệm bánh ngọt nữa, em thấy làm bánh cho chị và ba mẹ ăn, em sẽ vui hơn!”
Trong lòng tôi dâng lên một luồng ấm áp khó tả, lan khắp toàn thân.
Ngay cả sự khó chịu vì bị bỏ quên lúc nãy cũng tan biến sạch sẽ.
Vì công việc, tôi thường xuyên đè nén cảm xúc của mình trong lòng, đây cũng là lần hiếm hoi tôi để lộ cảm xúc trước mặt mọi người.
Khóe môi không kiềm được cứ cong lên, từng giây từng phút nhắc nhở tôi rằng tôi vui đến nhường nào.
Có một cô em gái ngoan ngoãn như vậy, đúng là phúc phận ba đời.
7.
Thật ra làm bánh ngọt cần tốn rất nhiều thời gian, mà lượng nguyên liệu cần cho việc mở tiệm lại đặc biệt lớn.
Đợi đến khi mấy khách mời nam bên ngoài làm xong việc, bên chúng tôi vẫn chưa kết thúc.
Vì máy quay đang ghi hình, cho nên dù bọn họ đã làm xong, vẫn miễn cưỡng đi vào giúp đỡ.
Sự miễn cưỡng ở đây đặc biệt chỉ Lục Bách.
“Các cô chậm quá rồi đấy?”
Chưa thấy người đã nghe tiếng sủa.
Tôi đang nhìn Tiểu Dư trang trí kem cho bánh, đã nghe thấy con chó kia bắt đầu cằn nhằn.
Vốn dĩ tôi không muốn để ý đến hắn, nên coi như không nghe thấy.
Chỉ là không ngờ hắn lại càng quá đáng hơn, giở giọng mỉa mai châm chọc.
“Wow, Tiểu Dư em gái, cái bánh em làm xấu quá đi mất, lát nữa không bán được thì phải làm sao? Chẳng phải là lãng phí sao? Không giống chị Vưu Tinh, làm đẹp quá trời, nhìn là biết chuyên nghiệp.”
Cái kiểu dìm một người nâng một người của hắn thật sự quá vụng về.
Đừng nói là tôi, đến cả trên mặt Vưu Tinh cũng lộ ra chút ngượng ngùng.
Cô ấy cũng không muốn bị người khác biến thành công cụ, bèn đáp lại một cách gượng gạo: “Bánh của Tiểu Dư em gái cũng làm rất ổn rồi, lúc đầu tôi mới học còn không bằng em ấy nữa.”
Thấy tôi không lên tiếng, Lục Bách vẫn không chịu bỏ qua: “Chị Vưu Tinh, chị khiêm tốn quá rồi đó, đâu giống một số người vừa đến đã bày ra khí thế tiểu thư. Người khác đều đang làm việc, chỉ có cô ta cầm mấy túi bột đứng đó lười biếng.”
Giọng hắn không hề nhỏ, mọi người trong phòng làm bánh đều kinh ngạc quay đầu lại, nhưng không ai lên tiếng giải thích.
Thấy vậy, Quý Tiểu Dư vội nói: “Chị em không có lười biếng, chị ấy vẫn luôn phụ giúp bọn em, chỉ là chị ấy chưa từng làm bánh kem nên không biết làm thôi.”
“Thật sao? Cô là em gái của cô ta, đương nhiên sẽ bênh cô ta rồi!”
Quý Tiểu Dư còn muốn phản bác, nhưng tôi giơ tay ngăn lại.
Lục Bách biết tôi là người của nhà họ Quý mà còn dám ngông cuồng như vậy, đằng sau đương nhiên là có chỗ dựa.
Nhà họ Quý tuy là doanh nghiệp hàng đầu trong nước, thậm chí trên thế giới, nhưng rất ít khi dính đến hợp tác trong giới giải trí.
Còn nhà họ Lục đứng sau Lục Bách thì phát gia nhờ giới giải trí.
Hắn biết rất rõ những người lớn trong nhà họ Quý không muốn nhúng tay vào những chuyện bẩn thỉu của giới giải trí, mà tôi thì vẫn chưa chính thức kế thừa sản nghiệp nhà họ Quý, những người khác trong nhà họ Quý tuyệt đối sẽ không cho phép tôi vào giới giải trí dấn thân vào vũng nước đục này.
Cho nên sau khi biết Quý Tiểu Dư là nhị tiểu thư nhà họ Quý, hắn vẫn dám đối đầu với cô ấy.
Nhưng hắn không biết, ngay từ năm em gái được tìm về, tôi đã tiếp quản toàn bộ nhà họ Quý thành công, chỉ là chưa công bố ra ngoài mà thôi.
Vì sự phát triển của em gái, mảng giới giải trí này tôi sớm muộn cũng sẽ nắm trong tay.
Trong mắt tôi, hắn chẳng qua chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi.
8.
Sự im lặng của tôi trong mắt hắn chính là sợ hãi, sau đó hắn đi đến bên cạnh tôi, dùng giọng chỉ mình tôi nghe thấy mà nói:
“Quý tiểu thư, chắc cô không biết em gái cô trông ngon đến mức nào đâu. Nếu cô chịu đưa em gái cho tôi chơi một ngày, tôi sẽ tha cho hai người, thế nào?”
“Bốp!”
Một tiếng vang giòn giã vang lên giữa đám đông, sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.
Tôi lạnh lùng nhìn Lục Bách bị tôi tát đến loạng choạng, khẽ cử động những ngón tay hơi cứng: “Lục Bách, đến cả ba cậu gặp tôi cũng phải gọi tôi một tiếng Quý tổng. Cậu là cái thá gì mà hết lần này đến lần khác khiêu khích nhà họ Quý chúng tôi.”
“Chẳng qua chỉ là thứ dựa vào gia đình mới có được ngày hôm nay, một kẻ vô dụng đầu óc rỗng tuếch, cậu cũng xứng sao?”
“Cũng không tự soi gương xem thử, ngày nào cũng chui rúc trong đám phụ nữ, yếu đến mức nào rồi.”
Không ai kịp phản ứng, đến cả cây đánh trứng trong tay Quý Tiểu Dư cũng lạch cạch một tiếng rơi trở lại vào bát.
Không ai biết tôi lại thẳng tay như vậy, trực tiếp tát hắn một cái.
Đợi đến khi Lục Bách phản ứng lại, hắn lập tức nhào tới, ra vẻ muốn đánh trả.
Tôi lùi về sau một bước, vệ sĩ trong đám đông thấy vậy lập tức tiến lên khống chế Lục Bách.
Mất hết thể diện, Lục Bách chẳng còn bận tâm có máy quay hay không, trực tiếp xé rách mặt nạ mà chửi ầm lên với tôi: “Quý Hướng Vi, cô còn chưa kế thừa nhà họ Quý, cô dám đánh tôi?”
Tôi nhếch môi, mỉa mai nói: “Sao nào, đánh cậu còn phải xem ngày à?”
“Nhà họ Lục chúng tôi sẽ không tha cho cô đâu! Cô có tin chỉ cần tôi nói một câu, tôi có thể phong sát Quý Tiểu Dư không. Bất kể cô là nhà nào, cái giới giải trí này vẫn là nhà họ Lục chúng tôi một tay che trời!”
Bộ dạng giương nanh múa vuốt, sốt ruột chứng minh bản thân của hắn thật đáng thương.
Hai tay hắn bị vệ sĩ giữ chặt không thể động đậy, tôi dùng một tay bóp cằm hắn, cười như không cười nhìn chằm chằm vào hắn.
Bị tôi nhìn như vậy, hắn hơi chột dạ, đáy mắt đầy vẻ kiêng dè: “Cô muốn… muốn làm gì!? Tôi nói cho cô biết, ba tôi sẽ không tha cho cô đâu!”
Tôi bật cười, bàn tay bóp cằm hắn chỉ hơi dùng sức một chút, hắn đã đau đến kêu lên, “Đại minh tinh Lục, đây là xã hội pháp trị, tôi còn có thể làm gì được chứ. Chẳng qua chỉ là nhắc cậu, chương trình này đã hủy hợp đồng với cậu rồi.”
Tôi ném bản hợp đồng hủy hợp đồng lên người hắn, “Ngay vừa rồi, tôi đã trở thành nhà đầu tư duy nhất của chương trình này, tôi có quyền hủy hợp đồng với cậu.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống, nhìn vẻ mặt trợn tròn mắt của đại minh tinh Lục chúng ta, thật sự rất thú vị.
Mãi đến khi người quản lý và trợ lý của Lục Bách chen từ trong đám người ra, dẫn Lục Bách vẫn còn đứng đờ tại chỗ rời đi, hắn mới dần hoàn hồn, buông lời đe dọa với tôi: “Quý Hướng Vi, ông đây coi trọng Quý Tiểu Dư là phúc phận của cô ta. Cô đừng có không biết điều, cô cứ chờ đó cho tôi!”
9.
Chương trình không thể quay tiếp được nữa, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc.
Mãi không nhúc nhích, rất lâu sau, nhà sản xuất và đạo diễn mới tìm đến tôi.
“Quý… Quý tổng, cô xem, bây giờ còn quay tiếp không?”
Ông ta dò hỏi một cách cẩn thận dè dặt, thậm chí còn gọi tôi là Quý tổng.
“Đạo diễn, ông yên tâm, nếu tôi đã tiếp quản chương trình này, đương nhiên sẽ để nó tiếp tục quay. Chi phí tổn thất hôm nay, tôi sẽ gánh toàn bộ. Còn thiếu khách mời thì ông cứ tự chọn người mời. Ngoài ra tôi còn sẽ rót thêm năm trăm triệu đầu tư.”
Vốn dĩ tôi cũng không định dựa vào chương trình này để kiếm tiền, nếu em gái thích, vậy lấy ra vài trăm triệu chơi cùng cô ấy là được rồi.
“Được được được, Quý tổng cô uống trà đi! Hôm nay cô vất vả rồi, hay là cô nghỉ ngơi trước một chút nhé?”
Gương mặt đạo diễn lập tức rạng rỡ như hoa cúc nở, chỉ thiếu điều đem tôi lên thờ.
Tôi xua tay, bảo đạo diễn xóa hết cảnh quay hôm nay, lần sau quay lại.
Nhưng tôi cũng biết chuyện này không thể giấu được bao lâu.
Lục Bách sẽ dựa vào áp lực dư luận, đẩy tôi và Quý Tiểu Dư lên đầu sóng ngọn gió.
Dặn dò Quý Tiểu Dư xong, tôi vội vàng rời đi.
Tôi không phải người bốc đồng, trước khi giáng cái tát đó, tôi đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ.
“Tiểu Trần, thế nào rồi?”
Tiểu Trần đẩy gọng kính, “Sếp, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ bọn họ mắc câu thôi.”
10.
Quả nhiên.
Đến ngày thứ ba sau khi sự việc xảy ra, có một người tự xưng là “nhân viên chương trình” đầy nhiệt tình đăng một đoạn video tôi ra tay đánh Lục Bách.
Tiêu đề hot search này đúng là thú vị thật.
“Chị em nhà họ Quý ỷ thế hiếp người”.
“Lục Bách bị đánh”.
“Chị em nhà họ Quý dựa vào tập đoàn Quý thị làm điều xằng bậy”.
Video cắt đầu cắt đuôi, chỉ giữ lại đoạn tôi đánh Lục Bách và hắn ôm mặt nhục nhã rời đi.
Bình luận bên dưới cũng khó coi đến cực điểm, còn không kiêng nể gì hơn cả lần trước.
“Trời đất, bà già này đang làm cái gì vậy! Dựa vào đâu mà đánh anh chúng tôi?”
“Ôi trời, ác độc quá rồi đó. Loại người này còn không bằng ch/ết đi cho xong.”
“Hồi đó thấy cô ta lên Weibo chửi người, tôi đã biết cô ta chẳng phải hạng tốt đẹp gì rồi.”
“Anh tôi đáng thương quá, giây trước còn cười vui vẻ, giây sau đã bị đánh rồi.”
“Quý Tiểu Dư có thể dẫn chị cô cút khỏi giới giải trí được không!”
“Đúng vậy, cút khỏi giới giải trí!”
“Tẩy chay tập đoàn Quý thị, có người thừa kế kiểu này, đời này tôi cũng không mua đồ của tập đoàn Quý thị nữa!”
“Đúng, tẩy chay tập đoàn Quý thị!”
Fan của Lục Bách liên kết với thủy quân, đẩy đoạn video này lên hot search.
Bình luận bên dưới đồng loạt đứng về phía Lục Bách.
Bọn họ quả thật chơi quá thành thạo trò thao túng dư luận mạng.
11.
“Quý tổng, bây giờ nên làm thế nào?”
“Mấy ngày nay giá cổ phiếu của chúng ta giảm rõ rệt, hơn nữa trong hội đồng quản trị đã có không ít người bất mãn rồi.”
Thư ký Tiểu Trần lo lắng nhìn tôi.
Tôi bưng tách trà, đứng trước cửa sổ.
Từ tòa nhà cao hơn hai mươi tầng, đứng trước ô cửa kính sát đất rộng lớn nhìn xuống phía dưới.
Xe cộ tấp nập, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy vài bóng người nhỏ xíu như hạt đậu.
“Mấy lão ngoan cố đó, không cần để ý đến.
Không hài lòng thì bảo bọn họ nhịn đi.”
“Chỉ là…” Tiểu Trần do dự không quyết.
Tôi nghi hoặc nghiêng đầu: “Hửm?”
“Ba của cô, lão Quý tổng lại gọi điện tới rồi.”
Tôi day trán, ông già này từ sau khi hoàn toàn rời công ty vào năm ngoái thì bắt đầu sống cuộc sống nghỉ hưu.
Ngày nào cũng tìm cho tôi đủ thứ chuyện linh tinh.
“Không sao, lát nữa tôi gọi lại, cậu ra ngoài trước đi.”
Thở dài, tôi bất lực ngồi trở lại ghế.
Ba tôi là người của thế hệ trước, khi tôi muốn mở ra thị trường mới, ông ấy lúc nào cũng dùng đủ mọi lý do để thoái thác.
Ông ấy cảm thấy chỉ cần giữ tốt trạng thái hiện tại là đủ rồi.
Nhưng thứ lạc hậu sớm muộn cũng sẽ bị đào thải, bao gồm cả tập đoàn Quý thị, bây giờ cũng rất cần thay máu, tiến vào những lĩnh vực mới.
Tôi lấy điện thoại ra, bấm gọi đi.
Bên kia chưa đến ba giây đã bắt máy, rõ ràng là đang chờ điện thoại của tôi.
