Tóm tắt truyện Màn Phản Kích Của Kẻ Bị Coi Thường
Màn Phản Kích Của Kẻ Bị Coi Thường
Mẹ tôi là kiểu phụ nữ hiền như cục bột, còn ba thì thuộc dạng thật thà vô đối.
Mà người ta hay nói: “Vật cực tất phản”, thế là hai người đó lại sinh ra tôi, một “hắc quả phụ” quậy tung trời”.
Ba tuổi, tôi bỏ thu0^c xổ vô ống nước rồi châm pháo nổ tung nhà vệ sinh công cộng.
Năm tuổi, tôi lén lấy nội y của dì Vương quăng vào chăn của chú Triệu, người có bà vợ dữ như cọp.
Bảy tuổi, tôi giả danh ba mình viết thư tình cho quả phụ nhà bên.
Mười tuổi, tôi suýt chém bay “ông già biến thái dụ trẻ con bằng kẹo”, sau đó treo ông ta lủng lẳng trên cành cây, suýt nữa thành “người tr.e o c/ổ” phiên bản sống.
Vì cái danh “con gái phá làng phá xóm” của tôi, ba mẹ không dám về quê mười mấy năm trời.
Mãi đến năm tôi tốt nghiệp đại học, điện thoại của bác cả vang lên, mở màn một vở hài kịch đỉnh cao:








Bình luận truyện
Viết bình luận