Livestream Ngủ Chung Rồi Ngủ Thật

Livestream Ngủ Chung Rồi Ngủ Thật - Chương 2

trước
sau

7

Tôi đi tìm Cận Lăng Xuyên, định cùng “đồng đội bán hủ” ăn mừng thời khắc bùng nổ này.

Lần trước ảnh bảo ảnh thích mứt dâu.

Sau khi quay xong cảnh kia, ảnh còn gói luôn hũ mứt dâu đem về.

Thế là tôi lén mua lại đúng loại đó, tính tặng ảnh để vun đắp tình đồng đội.

Tôi vừa vòng qua góc trường quay thì thấy ảnh đang đứng dưới chiếc dù che nắng lớn.

Hai chân bắt chéo, dáng ngồi thanh thoát, khí chất cao quý.

Anh đang áp điện thoại lên tai, khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng:

“Anh à~ trong ảnh trông anh đẹp trai quá đi!”

Tiếng con gái ngọt như mật từ đầu dây bên kia vang lên.

Tôi lập tức thắng gấp.

Gì đây!?

Anh có bạn gái!?

Đồ khốn!

Có bạn gái rồi mà còn đi bán hủ với tôi!?

Còn giả vờ cấm dục, nghiêm túc kiểu “người thanh tu đạo đức”!

Đúng là sói đội lốt cừu, văn nhã mà bại hoại!

Tôi tức muốn nổ phổi.

Hũ mứt dâu trong tay cũng không thèm giữ nữa —

ném thẳng vào thùng rác.

Ăn mừng cái quái gì!

8

Từ sau khi loạt ảnh kia bùng nổ, cả đoàn phim như được bơm máu gà, khí thế hừng hực.

Nhãn hàng tài trợ lập tức mời hai đứa tôi tham gia livestream quảng bá.

“Livestream song đôi: Thời Cảnh × Cận Lăng Xuyên!”

“Khung giờ vàng – đứng top nền tảng!”

Đoàn phim họp khẩn cấp trong đêm để bàn kế hoạch bán hủ tiếp theo.

Trong phòng họp, đám nhân viên hưng phấn, ý tưởng tuôn ào ào như suối:

“Tiểu Thời biết viết thư pháp mà nhỉ? Cho cậu ấy viết chữ ‘Công thần vô địch’ lên cơ bụng anh Lăng Xuyên đi!”

“Ý tưởng này hiền quá! Quấn dây đỏ quanh eo Tiểu Thời, để thầy Cận dùng miệng tháo ra đi!”

“Gần đây trend nhảy ‘Tháp tử thần’ đang hot đúng không? Treo đầy chuông nhạc lên người Tiểu Thời, cho Cận Lăng Xuyên ngậm cây đinh nhỏ, gõ ra nhạc điệu bài đó luôn!”

……

Tôi trợn tròn mắt.

Cả cái phòng này thường ngày rốt cuộc xem cái thể loại gì vậy trời!?

Cận Lăng Xuyên ngồi im ở góc, chậm rãi xoay xoay bình giữ nhiệt bằng ngón tay.

“Có thể dán đầy giấy note lên người Tiểu Thời, để tôi dùng miệng gỡ từng tờ xuống.”

Đạo diễn không nhịn được mà vỗ tay cái bốp:

“Thầy Cận đúng là người giấu nghề nha!!”

Tôi nóng bừng vành tai.

Không hổ là người đã có bạn gái!

Chiêu trò đúng là phong phú dữ dằn!

Bạn gái anh ấy không để ý việc anh đóng phim bán hủ thật hả?

Ờ ha, nghĩ lại thì —

Anh vốn không thích con trai.

Chỉ là công việc thôi.

Tôi cũng không chịu thua, xung phong góp ý:

“Hay là thêm tí twist? Bịt mắt thầy Cận lại rồi mới gỡ giấy?”

Phòng họp im lặng một giây.

“Tuyệt chiêu!”

Đạo diễn giơ ngón cái, phấn khích tột độ:

“Bịt mắt, dùng miệng xé giấy — fan sẽ chết đứ đừ, lượt view chắc chắn tăng!”

Cận Lăng Xuyên nửa híp mắt, môi khẽ cong:

“Được, làm theo ý Tiểu Thời đi.”

Trong đầu tôi bất giác hiện lên hình ảnh:

Cận Lăng Xuyên bịt mắt bằng dải lụa đen, sống mũi càng thêm cao.

Anh hơi cúi đầu, hơi thở ấm nóng.

Chậm rãi dò dẫm trên cơ thể tôi.

Dùng răng ngậm lấy mép giấy note…

Rột—

Gỡ xuống từng tờ một cách chậm rãi…

…Mẹ nó.

Mới tưởng tượng thôi mà tôi đã muốn… xụi chân luôn rồi!

Livestream mà chơi kiểu này có lố quá không?

Fan liệu có thích nổi không?

Nhưng mà —

Ý tưởng mình đưa ra, có khóc cũng phải làm cho trót!

Đạo diễn gật đầu chốt đơn:

“Màn tương tác này giữ lại!”

Sau đó, chuyển chủ đề:

“Lần này là livestream cho thương hiệu mì cay, nhớ lồng ghép quảng cáo vào đó nha.”

“Mọi người nghĩ thêm ý tưởng quảng bá đi!”

Tôi nhìn Cận Lăng Xuyên.

Trong mắt anh hoàn toàn không có chút nào gọi là ham muốn với đồng giới.

Chỉ có sự quyết tâm bán chết tôi để giành vị trí top 1.

Tôi không thể thua anh ta được.

Buổi livestream này, tôi nhất định phải kéo toàn bộ fan couple về team tôi!

Đạo diễn chọc chọc tôi bằng kịch bản, trêu:

“Tiểu Thời à, thu lại ánh mắt đi.”

“Ai không biết lại tưởng em định… ăn sống Cận Lăng Xuyên đấy!”

Nhân viên cũng hùa theo:

“Ôi chao~”

Cận Lăng Xuyên nghe vậy, khóe môi nhếch nhẹ như cười, tâm trạng dường như rất tốt.

Cuối cùng, phần tương tác được chốt là:

“Thử thách ăn mì siêu cay”.

Kịch bản đơn giản:

Hai đứa tôi thi xem ai ăn mì cay xong trước.

Tôi bị cay đến khóc.

Anh thì dịu dàng lau nước mắt, rồi nói khẽ:

“Đừng ăn nữa, anh thua rồi.”

Tôi: ???

Giỡn à? Tôi là Thời Cảnh, trai thẳng máu lửa!

Chỉ một gói mì cay mà cũng khóc?

Xem thường tôi quá đấy!

Đến ngày livestream.

“Xèoooo… haaa… cứu mạng…”

Mới ăn vài đũa, nước mắt nước mũi tôi chảy thành dòng.

Mũi đỏ au, mắt cũng cay tới mức đỏ rực.

Thè lưỡi thở hồng hộc.

“Cay quá… Nước! Cho em nước!”

Bình luận dội tới như bão:

【Trời ơi Tiểu Thời cay tới mức xuất hồn luôn rồi!】

【Yêu quá đi! Cưng ơi, em đúng là cún con mùa hè luôn á~】

【Bán hơi quá rồi đó nha? Vì hot mà liều mạng vậy luôn?】

【Không thích thì lượn! Nếu là thật thì tôi ship! Nếu là giả, họ còn vì tôi mà chịu bán thế này, tôi ship có gì sai!?】

Tôi cay tới mức hoa mắt chóng mặt, môi đỏ rực, lông mi dính bết ướt nhẹp.

Tôi định gồng lên ăn thêm một miếng để chứng minh bản thân.

Thì Cận Lăng Xuyên đột ngột giữ lấy cổ tay tôi.

“Đừng ăn nữa.”

Giọng anh lạnh lẽo, dứt khoát.

Tôi sững người.

…Gì vậy?

Anh giận rồi?

Thấy tôi ăn khóc lóc nên ghê tởm?

Bình luận còn kích động hơn cả tôi:

【Đệt! Ông chú mặt lạnh này đột nhiên nổi giận, cảm giác kích thích thật sự!】

【Chắc chắn là đau lòng rồi!】

【Vẫn không ship nổi? Không ship nổi!?】

【Fan CP chúng tôi được ăn hoàng yến mỗi ngày đó biết không hả trời!】

Tôi vẫn còn hoang mang thì anh đã quay lại.

Trong tay cầm theo một ly sữa lạnh và một tuýp thuốc mỡ.

Cận Lăng Xuyên giữ lấy cằm tôi, nhíu mày:

“Thè lưỡi ra.”

Tôi ngẩn người:

“…Hả?”

“Bị loét miệng rồi mà còn dám ăn cay?”

“Em ráng gì cho khổ vậy?”

Giọng anh ấy trầm thấp, chỉ đủ cho tôi nghe thấy.

Lúc này tôi mới sực nhớ ra —

Tối qua vì luyện ăn cay mà đầu lưỡi bị phồng rộp, giờ vẫn chưa khỏi.

…Vậy mà anh ấy để ý thấy luôn hả!?

“Há miệng.”

Áp lực tỏa ra quá mạnh, tôi vô thức ngoan ngoãn há miệng.

Đầu lưỡi vẫn còn rát bỏng.

Cận Lăng Xuyên mở nắp tuýp thuốc, dùng ngón tay lấy một ít:

“Thè lưỡi ra nào.”

Tôi nóng ran cả vành tai, chậm chạp lè lưỡi đỏ au ra.

Xấu hổ chết mất.

Khoan đã, sao tôi lại nghe lời anh ta vậy!?

Tôi vừa định rút lưỡi về thì…

Lập tức bị ngón tay thon dài giữ lại.

Cận Lăng Xuyên ánh mắt trầm xuống, ngón tay dính thuốc chạm nhẹ vào lưỡi tôi.

Thuốc mát lạnh lan ra, khi chạm vào chỗ loét thì…

Toàn thân tôi run lên một cái, suýt thì cắn trúng tay anh.

“Ư… đắng quá…”

“Đừng động đậy.”

Cận Lăng Xuyên nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khẽ động.

Anh dùng đầu ngón tay chống nhẹ răng tôi, dịu dàng dỗ:

“Thả lỏng nào.”

[Bình luận trực tiếp phát điên:]

【A a a a a cắn ngón tay kìa! Quá gợi cảm luôn!!!】

【Bôi thuốc: ❌ – Trêu ghẹo: ✅】

【Đám trẻ thời nay đúng là biết bán hủ thiệt sự.】

【Không ngờ làng giải trí lại có thể ngon tới vậy, hai ông này đúng là đầu bếp thần thánh!】

【Cảm ơn nhãn hàng đã tài trợ, quảng cáo lời to rồi đó!】

【Tôi đặt hàng rồi, để pha ngâm chân, bà tôi nói rất hiệu quả!】

Cận Lăng Xuyên cúi đầu nhìn tôi, Thấy tôi nhăn mặt vì thuốc đắng, bèn bóc một viên kẹo sữa Dà Bái Thố, đút thẳng vào miệng tôi.

Hương sữa ngọt ngào lan khắp đầu lưỡi, át đi vị đắng.

Cận Lăng Xuyên khẽ hỏi:

“Còn khó chịu không, Tiểu Thời?”

Tôi nghe xong, trái tim lệch một nhịp.

…Má ơi, ảnh biết cách bán thật đấy!!

9

Màn ăn mì nãy giờ… chỉ là khúc dạo đầu.

Trọng tâm chính — đã tới: “Gỡ giấy ghi chú bằng miệng.”

Chương trình đúng là cố tình chơi xấu.

Cái bịt mắt đưa cho Cận Lăng Xuyên lại là… ren đen.

Bịt kín mắt, ánh nhìn khán giả lập tức tập trung vào phần nửa dưới khuôn mặt anh.

Mà nói thật —

Môi của anh quá đẹp.

Đường viền cong lên nhẹ, mỏng nhưng sắc nét.

Cả người toát ra cảm giác kiềm chế dữ dội.

…Không biết nếu không kiềm chế, thì sẽ trông như thế nào?

“Luật chơi rất đơn giản.”

Nhân viên nín cười, nói:

“Thầy Cận sẽ dùng miệng, gỡ tờ giấy note có logo nhãn hàng duy nhất được dán trên người Tiểu Thời.”

“Tiểu Thời có thể gợi ý hướng, nhưng không được nói rõ vị trí nhé~”

Tổ đạo cụ đúng là biết chơi.

Họ dán tờ giấy đó lên bên cổ tôi.

Vừa nghĩ đến chuyện chút nữa Cận Lăng Xuyên sẽ dùng miệng gỡ giấy từ cổ tôi, Tôi đã muốn rụng chân.

Trong khi tôi đang căng như dây đàn, Thì anh lại rất bình tĩnh, bịt mắt xong còn chủ động ép sát lại gần tôi:

“Là ở đây à, Tiểu Thời?”

Tôi đứng cứng đơ như khúc gỗ.

Cận Lăng Xuyên từ từ quỳ xuống, từng chút một lần mò vị trí:

“Lên… lên một chút nữa…”

Giọng tôi run run.

Môi anh lướt qua ngực tôi, yết hầu khẽ nhúc nhích:

“Đây hả?”

“Đúng… đúng hướng rồi… lên tí nữa…”

Hơi thở nóng hổi của anh lần mò trên cơ thể tôi.

Tôi không dám cúi đầu nhìn anh nữa, chỉ đành ngửa đầu nhìn lên trần.

[Bình luận nổ tung:]

【Mẹ ơi, cái này miễn phí thiệt hả!?】

【Tôi chưa bao giờ ăn ngon vậy ở showbiz nội địa luôn á!!!】

【Sự chênh lệch vóc dáng này khiến tôi muốn hét lên vì sướng.】

【Cái tư thế này… giống y chang một alpha đang đánh hơi omega chuẩn bị đánh dấu… trời ơi cái này mlem quá.】

【Cái cổ của Tiểu Thời… tôi hút một hơi là in ba cái dấu dâu, đúng là thụ dụ dỗ!】

【Cả lũ mọt sách học giỏi cũng đánh hơi tìm tới rồi kìa!】

【Đỡ không nổi… tôi lạy hai ông này bán hủ bạo lực quá.】

Mũi anh cọ nhẹ qua yết hầu tôi, đột ngột dừng lại.

Răng nanh nhẹ nhàng cắn lấy mép giấy note dán trên cổ tôi, khóe môi vẽ lên một đường cong nguy hiểm:

“Tìm thấy rồi.”

Cảm giác nóng bỏng đó khiến tôi mềm nhũn, phải nắm lấy vai anh để trụ vững.

“…Làm lẹ đi…”

Cận Lăng Xuyên cắn nhẹ mảnh giấy, giật một cái.

Lớp giấy rít lên khi bị kéo ra khỏi da.

“A!”

Tôi không nhịn được, bật thốt ra tiếng.

Ngay khoảnh khắc đó —

Nhân viên hô to: “Hoàn thành thử thách!”

Bình luận vỡ trận:

【Cận Lăng Xuyên ơi, anh gỡ là giấy hay là cái quần của tôi vậy!?】

【Tôi nhìn bằng mắt thường cũng đo được — răng ảnh chắc chắn cà trúng cổ Tiểu Thời rồi!】

【Tiểu Thời rên một tiếng, Cận Lăng Xuyên chắc bị mê đến hóa ngốc luôn rồi.】

trước
sau