Livestream Bói Mệnh Gặp Quỷ Yến

Livestream Bói Mệnh Gặp Quỷ Yến - Chương 2

trước
sau

5

Nói thật, tình huống như hắn thật sự rất khó giải quyết.

Bởi vì vị trí của quỷ vực luôn thay đổi, nên tôi hoàn toàn không thể lập tức chạy tới cứu hắn.

Hơn nữa lúc này nghi thức hôn lễ đã diễn ra được một nửa, cho dù tôi có biết hắn ở đâu mà xuất phát ngay bây giờ, e là cũng không kịp nữa.

Giống như điều tôi đã nói từ đầu, hắn đã là người sắp ch/ết rồi.

Lúc này Lão Tôn bị dọa đến mặt cắt không còn giọt m/áu, cả người run rẩy không ngừng.

Hắn khóc đến đau lòng: “Là tôi sai rồi, tôi không nên ham chiếm lợi, không nên vì lưu lượng mà cá cược với cô rồi quay video, ở nhà tôi còn có vợ con đang đợi tôi về nữa… thời gian trước tôi vừa bị công ty sa thải, thật sự hết cách rồi nên mới nghĩ đến chuyện livestream thử xem, không ngờ lần này lại phải mất cả mạng vào đây!”

Lúc này những lời hắn nói quả thật đều là lời thật lòng.

Tôi thở dài, nói: “Tôi sẽ cố hết sức.”

Lúc này cô dâu quỷ đã đi đến chính giữa sân khấu.

Một người đàn ông khác mặc áo dài đỏ, đội mũ lễ màu đen, từ bên cạnh chậm rãi bước lên sân khấu.

Đó chính là chú rể quỷ.

Khuôn mặt hắn giống cô dâu, cũng là dáng vẻ bị khâu vá lại.

Bọn họ nắm tay nhau đứng cạnh nhau.

Bên cạnh, quỷ chủ hôn bắt đầu đọc lời dẫn…

Bình luận trong phòng livestream náo loạn vô cùng.

【Lần đầu tiên thấy quỷ thành thân…】

【Lão Tôn cố lên!】

【Mọi người có thấy bọn họ hơi quen mắt không?】

【Đúng đúng đúng! Tôi cứ có cảm giác đã từng nhìn thấy ở đâu rồi!】

【Trời ơi trời ơi! Tôi nhớ ra rồi! Tôi làm việc ở bệnh viện, thời gian trước có một cặp đôi đang trên đường đến khách sạn tổ chức lễ cưới thì gặp tai nạn xe, vụ tai nạn rất thảm, hai người bị thương nặng đều không cứu được! Hình như bọn họ rất giống cặp quỷ tân lang tân nương này!】

【Trời đất, tin tức đó lúc ấy còn lên top tìm kiếm nữa!】

Mắt thấy lời của chủ hôn sắp đọc xong, thời gian càng lúc càng gấp.

Tôi tranh thủ dặn Lão Tôn.

“Lát nữa nhớ cắn rách đầu ngón tay giữa, bôi m/áu ở đầu ngón tay lên phía trên mí mắt, tuy không có tác dụng quá lớn, nhưng ít ra có thể giúp anh giữ đầu óc tỉnh táo!”

M/áu ngón giữa là vật thuần dương, có thể trừ tà hóa sát, bây giờ chỉ đành tận dụng hết mức thôi.

“Nhìn về phía sau bên phải anh đi, áo của người đàn ông kia đang vắt trên ghế, lát nữa anh kéo nó lại rồi khoác lên người mình.

“Đó là một bộ quỷ y, ít nhiều cũng có thể che giấu bớt nhân khí, bây giờ cách duy nhất cứu anh chính là giả vờ mình cùng loại với bọn chúng.

“Tôi gửi riêng cho anh một đoạn chú thỉnh quỷ, lát nữa anh niệm thầm ba lần trong lòng, sẽ có một con quỷ hồn yếu bị cưỡng ép dẫn vào thân thể anh, như vậy bọn chúng sẽ khó phát hiện rốt cuộc anh là người hay quỷ.”

Mời quỷ nhập thân tuy rất tổn hại cơ thể, nhưng hiện tại đúng là không còn cách nào khác.

Tôi chỉ có thể để Lão Tôn cố cầm cự thêm được chừng nào hay chừng đó.

Nghe tôi nói xong, hắn liên tục gật đầu: “Tôi biết rồi tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ làm theo!”

Còn tôi thì gọi đi một cuộc điện thoại.

Vài giây sau, điện thoại được kết nối, sư phụ vừa mở miệng đã mắng: “Ta vừa mới ngủ! Con có biết chất lượng giấc ngủ của người già kém thế nào không?”

Tôi xoa xoa tai: “Sư phụ, cứu gấp với, có người lạc vào tiệc quỷ, bây giờ không ra được.

“Người giúp con tính vị trí cụ thể đi.”

6

Bên kia, Lão Tôn vừa mới kéo bộ quỷ y lại khoác lên người.

Sư phụ đã gửi vị trí cho tôi rồi.

Ông nói: “Một cái vị trí của tiệc quỷ cỏn con mà cũng không tính ra được, sau này đừng ra ngoài nói con là đồ đệ của ta, ta không mất nổi cái mặt này!

“Hừ, ta đi ngủ đây!”

Tôi vò vò tóc, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Vị trí của tiệc quỷ cách tôi thật ra không xa lắm, vận may của Lão Tôn coi như vẫn không tệ.

Chu sa, kiếm gỗ đào, hoàng tửu, phù đuổi quỷ, gương bát quái… tôi nhét hết đồ vào túi, đeo túi lên rồi ra khỏi nhà.

Livestream được tôi chuyển sang điện thoại, lúc này đang có mấy nghìn người xem tôi chạy đêm đến tiệc quỷ chỉ để cứu một người.

【Đại sư Tân Di đúng là, tôi khóc luôn!】

【Tôi biết ngay đại sư Tân Di là miệng dao lòng đậu hũ mà!】

【Đại sư Tân Di ra tay rồi, lần này Lão Tôn có cứu rồi!】

【Nhưng mà tình hình bên kia hình như không ổn lắm…】

Trên màn hình bên kia, Lão Tôn đã mời một tiểu quỷ nhập thân, cơ thể run lên không ngừng, còn liên tục trợn trắng mắt.

Mà cô dâu quỷ và chú rể quỷ cũng đã hoàn thành toàn bộ nghi thức hôn lễ, đi xuống dưới sân khấu.

Bọn họ đi qua hơn mười bàn tiệc một lượt, bước chân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp.

Trong miệng còn lẩm bẩm: “Đồ ăn đâu? Đồ ăn đâu mất rồi?”

Bọn họ đang tìm Lão Tôn!

Lão Tôn sợ đến mềm nhũn, con tiểu quỷ trong người hắn cũng không yên phận, hắn sắp không khống chế nổi nữa rồi.

Cô dâu quỷ và chú rể quỷ tìm khắp cả sảnh tiệc một vòng, cuối cùng trực tiếp nổi giận.

Giọng nam giọng nữ chồng lên nhau, chói tai khó nghe: “Ai lấy trộm đồ ăn của ta!”

Toàn bộ quỷ hồn trong sảnh tiệc đồng loạt xao động.

Tất cả đều đứng dậy, đi theo đôi quỷ tân nhân mà di chuyển.

Trong miệng cũng lẩm bẩm: “Tìm đồ ăn, tìm đồ ăn…”

Lão Tôn bị dọa sợ đến ngây ra, vẫn ngồi yên ở đó không động đậy.

Tôi thấp giọng mắng: “Anh còn không mau đứng dậy đi theo bọn chúng!”

Lão Tôn bị tôi mắng cho tỉnh hẳn, run run rẩy rẩy lập tức đứng dậy, đi theo sau bọn chúng.

Học theo dáng vẻ của bọn chúng mà bước về phía trước, trong miệng cũng lẩm bẩm theo.

Tôi đã lên xe rồi, chỉ có thể cố hết sức trấn an hắn: “Anh cố thêm mười lăm phút nữa, sau mười lăm phút tôi sẽ đến!”

7

Lão Tôn cắn răng đi theo đám quỷ đó vòng quanh sảnh tiệc mười phút.

Lúc tôi đến nơi, đang định hỏi tình hình của Lão Tôn, thì nhìn thấy trên màn hình kín đặc toàn là:

【A a a a a a a a!】

【Trời đất trời đất, Lão Tôn bị phát hiện rồi!】

【Cứu mạng, tôi không dám nhìn nữa!】

Tim tôi thắt lại, vội nhìn kỹ.

Chỉ thấy đôi quỷ tân nhân và đám quỷ khách đồng loạt dừng lại, bọn chúng quay người nhìn Lão Tôn đang bị vây ở chính giữa rồi nhe miệng cười.

Sau đó ríu rít nói: “Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi.

“Ăn đầu, ăn ngón tay, ăn mắt…”

Lão Tôn hét lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy, nhưng bị đám quỷ khách phía sau chặn lại ngay lập tức.

Khung hình quay cuồng đảo lộn, Lão Tôn bị nhấc bổng lên, hai tay hai chân đều bị giữ chặt.

“Cứu mạng! Đại sư Tân Di!”

Hắn dốc chút sức cuối cùng phát ra một tiếng gào giận dữ.

“Hỏng rồi!”

Tôi đeo túi, liều mạng lao lên phía trên, gần như không dừng lại một khắc nào, cuối cùng cũng nhìn thấy cửa của sảnh tiệc quỷ.

Cửa lớn đóng chặt, bên trong quỷ khí ngút trời.

Tôi rút kiếm gỗ đào ra, quát lớn: “Vạn tà lui hết! Tiểu quỷ chớ tới!”

Cánh cửa lớn bị một luồng sức mạnh vô hình đập mạnh một cái, cánh cửa vốn đang khép chặt chậm rãi hé ra một khe hở.

Tôi bước nhanh tới trước, tung một cú đá bật tung cửa ra.

Trong sảnh tiệc ánh sáng u ám, nhưng tôi liếc mắt đã nhìn thấy Lão Tôn đang bị giữ chặt ở chính giữa.

Cô dâu quỷ đang ôm đầu hắn, chuẩn bị kéo ra ngoài.

Lão Tôn sợ đến kêu oai oái.

Tôi giơ kiếm chỉ tới: “Này! Thả hắn ra!”

Đám quỷ khách bị tôi dọa giật nảy mình, bọn chúng đều là những du hồn tán quỷ quanh đây, hồn lực yếu ớt, tới đây ăn tiệc quỷ cũng là để tăng thêm hồn lực của mình.

Bọn chúng không dám đánh với tôi, mà cũng đánh không lại tôi.

Cho nên ngay khi kiếm gỗ đào của tôi vừa ra tay, bọn chúng hét chói tai rồi bỏ chạy tán loạn, ào ào tràn hết ra phía cửa.

Không còn chướng ngại phiền phức nữa, tôi trực tiếp xông lên phía trước nhất.

Nhân lúc cô dâu quỷ còn đang ngẩn người, tôi lập tức kéo Lão Tôn qua.

Đến gần rồi, tôi mới ngửi thấy một mùi khai nồng.

Tôi nhìn Lão Tôn với vẻ khó nói thành lời.

Xem như tôi đã biết hắn bị lộ thế nào rồi.

Nước tiểu bình thường tuy không lợi hại bằng đồng tử niệu, nhưng cũng có tác dụng xua quỷ phá tà.

Lão Tôn tè ướt lên người mình một bãi, ngược lại làm nhạt bớt quỷ khí trên người, vì thế mới bị bọn chúng phát hiện.

Tôi vỗ một chưởng lên trán Lão Tôn, con tiểu quỷ trong cơ thể hắn lập tức bị đánh văng ra ngoài.

Tôi đẩy Lão Tôn ra phía sau: “Tự tìm chỗ mà trốn cho kỹ!”

trước
sau