Hoàng hậu lại mỉm cười tiếp lời:
“Bản cung làm mối: Tả tướng, đem cháu gái gả cho Trấn Bắc Vương, thấy thế nào?”
Trần Dung lập tức ngượng ngùng đỏ mặt.
Tả tướng đại nhân lập tức bước ra quỳ lạy, dập đầu tạ ơn.
Ta cũng nhìn về phía nàng.
Trần Dung thẹn thùng không giấu nổi niềm vui, nén cười đến đỏ mặt.
Ta quay đầu lại, nén nụ cười, ngăn giọt lệ nơi khóe mắt.
Tri kỷ của ta… sắp trở thành chị dâu ta rồi.
Cuối cùng, Hoàng hậu nói:
“Muội muội của Thẩm tiểu tướng quân, Nam Chiếu Quận chúa, đã chữa khỏi bệnh cho bản cung, lập đại công.”
Lời vừa dứt, yến tiệc như nổ tung.
Ai nấy đều không kìm được mà kinh hô.
Ba người nhà họ Long Tôn như bị sét đánh giữa trời quang, chết lặng tại chỗ, sắc mặt cứng đờ như tượng đá.
9
Yến tiệc hôm ấy thật náo nhiệt.
Nhà họ Long Tôn vừa mới hủy hôn, lại còn tung tin ta bị hủy dung mất nửa khuôn mặt.
Giờ ta ngồi ngay dưới tay phải Hoàng hậu nương nương, bình thản mỉm cười ngắm nhìn mọi người.
Ánh mắt những kẻ tò mò trong bữa tiệc, ai nấy đều vô cùng vi diệu.
“Phu nhân Long Tôn, gần đây nhà bà không được may mắn lắm nhỉ? Em gái của Trấn Bắc Vương, lại là tân phong Quận chúa, thế mà các người lại hủy hôn. Ai da!”
Một vị phu nhân quý tộc buông tiếng cảm thán đầy mỉa mai.
Từng lời, từng động tác đều sắc như dao.
Có người bật cười khẽ.
Phu nhân Long Tôn mặt tái như tờ giấy, môi run run, lại quay đầu nhìn ta.
Bà ta hình như nhận ra ta rồi.
Dù gì ta vẫn còn vài nét giống thuở nhỏ.
Còn biểu muội Kiều Uyển Nhi thì siết chặt tay, sắc mặt âm u như mây giông.
Ta biết nàng ta đang sợ.
Nàng ta chắc chắn chính là người đẩy phủ Long Tôn đi đến quyết định hủy hôn.
Còn Long Tôn Thao, sắc mặt hắn lại càng đặc sắc.
Hoàng hậu nương nương vẫy tay gọi ta đến, khẽ hỏi:
“Nhà họ Long Tôn vì sao lại hủy hôn?”
“Bên ngoài đồn rằng huynh trưởng thần nữ chiến bại, bị áp giải về kinh xét xử. Không rõ kẻ nào tung tin. Phủ Long Tôn vì muốn tự bảo toàn, làm vậy cũng là chuyện thường tình, thưa nương nương.” – Ta đáp.
Hoàng hậu nương nương khẽ cười lạnh:
“Một môn hộ nhẹ dạ như vậy, không đáng để liên hôn.”
“Lời nương nương chí phải.” – Ta cúi đầu.
Hoàng hậu nắm tay ta vỗ nhẹ, ánh mắt đầy thương mến.
Yến tiệc kết thúc, vừa ra đến cổng cung, mấy thiếu niên thế gia còn đang cười nhạo Long Tôn Thao:
“Vị hôn thê xinh đẹp như thế, được cả Hoàng hậu nương nương sủng ái, mà nói bỏ là bỏ. Long Tôn huynh thật là khí phách!”
“Huynh chắc hẳn nghĩ nhà họ Thẩm mãi mãi không ngóc đầu dậy được? Làm người, nên giữ chút lương thiện. Năm xưa ai là kẻ nài nỉ xin được cưới hỏi vậy?”
Mọi người nhao nhao châm chọc, khiến sắc mặt mẹ con nhà họ Long Tôn trở nên vô cùng khó coi.
Ta không nói gì, chỉ cùng ca ca rời khỏi cung.
Huynh tạm thời ở lại biệt viện của ta.
Hai huynh muội sáu năm xa cách, nhưng chẳng hề có khoảng cách.
Chúng ta vẫn luôn thư từ đều đặn, như thể vẫn luôn đồng hành suốt sáu năm qua.
“Đại ca, vài ngày nữa muội phải về Nam Chiếu. Muội đã hứa với sư phụ, đời này ở lại đó làm Thánh nữ.” – Ta nói.
Ca ca gật đầu:
“Nữ nhi nhà họ Thẩm nói được làm được. Khi nào rảnh, ta sẽ đến thăm muội.”
“Nhớ dắt theo chị dâu và các cháu đấy.” – Ta trêu.
Huynh hơi ngượng ngùng, cười gượng đáp:
“A Dung hồi nhỏ mũm mĩm, giờ xinh đến mức ta không nhận ra.”
“Ca cứ cười thoải mái đi. Không có nhà nào xứng làm thông gia hơn họ Trần, cũng chẳng có ai làm vợ tốt hơn A Dung.” – Ta nói.
“Cười gì mà lén? Ta cười to luôn đây.” – Huynh nói.
Chúng ta cùng bật cười sảng khoái.
Ngôi nhà cũ của họ Thẩm được dọn dẹp lại, sân vườn sơn phết mới tinh.
Ca ca đưa theo năm mươi thân binh thân tín cùng ta dọn về ở.
Ta chỉ ở lại một tháng rưỡi nữa là rời kinh.
Phu nhân Long Tôn cùng Long Tôn Thao đến tận cửa.
“Đuổi bọn họ đi!” – Ca ca lạnh mặt.
Nha hoàn Như Trúc sớm đã kể hết chuyện ta bị phủ Quốc công sỉ nhục, bị hủy hôn, lại còn bị vu oan bôi nhọ.
Huynh nghe xong, giận đến bốc khói.
“Tướng quân, thế tử phủ Quốc công đang quỳ trước cửa.” – Phó tướng vào bẩm báo.
Ca ca lập tức rút kiếm.
Ta vội cản lại:
“Đại ca, không cần tức giận. Giờ huynh muội ta như gấm thêu hoa, dầu sôi lửa đỏ. Gặp chuyện phải nhẫn, mới có tiếng thơm.”
Ta sai người mời mẹ con họ vào.
Phu nhân Long Tôn vừa thấy ta liền nước mắt như mưa.
Khóc lóc, nhưng vẫn nói trơn tru rõ ràng.
Bà ta nắm tay ta:
“A Vận, thím không biết những năm qua con đã chịu khổ thế nào. Mẹ con thím bị lũ đầy tớ mê hoặc, nên mới ngăn cản con vào cửa phủ.”
Ta cười nhạt:
“Thím à, vậy chuyện hủy hôn là đứa đầy tớ nào xúi giục vậy? Hủy thì hủy, nhà họ Thẩm khi ấy sa sút, cũng không trách được. Nhưng sao lại phải giẫm thêm một đạp, bôi nhọ ta nữa?”
Phu nhân Long Tôn nghẹn họng.
Long Tôn Thao đứng cạnh.
Lúc này hắn mới hiểu vì sao hôm ấy ta lại tát hắn một cái.
Hắn đúng là nực cười — vừa muốn bám víu Nam Chiếu Quận chúa, vừa dám trước mặt nàng mắng chửi tổ tiên nàng.
Nếu ta là hắn, chắc cả đời không dám đứng trước mặt ta nữa.
Mặt mũi dày như mẹ con nhà họ Long Tôn, đúng là hiếm có.
Nếu ta thật sự chỉ là nữ tử nơi khuê phòng, mà gả vào nhà đó, e là sẽ bị nuốt sống không chừa xương.
“Phu nhân, thế tử gia, hôm nay đến cửa nhà ta, muốn cầu điều gì? Mong được tha thứ, quên hết oán cũ chăng?” – Ta hỏi.
Long Tôn Thao đáp:
“Đúng vậy, A Vận, chúng ta có thể nối lại hôn ước.”
“Thôi khỏi. Loại tiểu nhân bỉ ổi, tốt nhất đừng bước qua bậc cửa nhà ta nữa.” – Ta nói.
10
Ta thỉnh cầu Hoàng đế, xin lưu lại kinh thành thêm hai tháng.
Ca ca ta và Trần Dung sắp thành thân.
Huynh tuổi đã lớn, Trần Dung cũng không còn nhỏ.
Nhà họ Trần nói: họ Thẩm đơn bạc, không muốn kéo dài thêm, muốn Trần Dung sớm gả sang để khai chi tán diệp cho họ Thẩm.
Đệ đệ của Trần Dung – Trần Mậu – dạo này thường xuyên lui tới nhà ta, thi thoảng còn mang quà tặng.
Thái tử điện hạ cũng từng đến hai lần, trò chuyện đôi câu.
Ca ca ta hỏi ý ta.
Ta đáp:
“Dù là Thái tử hay Trần Mậu, ta đều không có ý.”
Ca ca: “Hai người đó đều là nhân tài.”
“Nhưng một người là người thừa kế ngai vàng, một người là người kế nghiệp dòng họ. Ai cũng không thể buông bỏ gia tộc để cùng ta đến Nam Chiếu.” – Ta mỉm cười.
Ca ca thoáng thất vọng.
Đến ngày thứ tám sau khi Trần Dung gả sang, ta cũng phải rời kinh, không thể lưu lại lâu hơn.
Khi đến trạm nghỉ Tam Thập Lý, Thái tử đang đứng chờ bên đường.
Ta xuống xe, hành lễ với chàng.
“Lúc ngươi đến, là cô cùng đi suốt một đường.” – Chàng nói.
Từ Nam Chiếu đến kinh thành mất hai tháng đường, ta và chàng đồng hành.
Trên đường trải qua không ít chuyện, ta biết chàng đã động lòng.
“Giờ ngươi quay về một mình, cô cảm thấy không yên tâm. Cô tiễn ngươi đến tận bến đò.” – Thái tử nói.
Còn trăm dặm nữa là tới bến, từ đó có thể chuyển sang đi đường thủy.
Lúc đến, ta và chàng ở trên thuyền hơn một tháng, sáng tối kề cận.
Khi chàng đánh cờ, cố ý chạm vào đầu ngón tay ta, khiến ta tê dại từ đầu ngón tới tim.
Biểu cảm ngây ra của chàng khi ấy cũng khiến ta biết – chàng có cảm giác giống ta.
“Điện hạ, tiệc nào rồi cũng tàn. Dù chia tay ở đây hay ở bến, cũng chẳng khác gì nhau.” – Ta nói.
Thái tử khựng lại một thoáng.
“Ngươi thật nhẫn tâm, Thẩm Vận.” – Chàng bảo.
Không đợi ta đáp, chàng tiến lên, ôm chầm lấy ta một cái thật mạnh.
Ca ca, chị dâu và đoàn người đi theo đều quay mặt đi.
Chàng ôm rất chặt, như muốn bóp nghẹt ta.
Đó là khoảnh khắc yêu đương mãnh liệt nhất trong đời ta.
Cả đời ta giữ mình nơi Nam Chiếu, chưa từng quay lại kinh thành.
Họ Thẩm một nhà trung nghĩa, bao gồm cả nữ nhi.
Trước khi lâm chung, sư phụ đã chọn cho ta một người chồng.
Ta cùng chàng ấy kính nhau như tân, cùng cai quản Nam Chiếu, cũng sinh được hai con.
Thái tử đăng cơ, thi hành nhân chính, giảm thuế, không gây chiến họa — đó là ba mươi năm thái bình thịnh trị.
Ca ca và chị dâu, cứ vài năm lại đến Nam Chiếu thăm ta một lần.
Trần Mậu cũng từng đến, khi thấy ta đã thành thân thì thất vọng rời đi.
“Phu nhân Long Tôn đã bệnh chết.
Long Tôn Thao ngã ngựa, liệt giường, quả là gieo gió gặt bão.
Còn biểu muội nhà hắn vì tiền đồ, gả làm thiếp cho lão Vạn hầu năm mươi tuổi, bị Vạn phu nhân đánh chết — cũng là tự chuốc lấy.”
Những chuyện ấy, đều do chị dâu Trần Dung kể cho ta nghe.
Ta nghe mà ngỡ như chuyện kiếp trước.
Ta và tân đế, từ đó không gặp lại.
Người tốt nhất, mãi mãi là người chỉ tồn tại trong ký ức.
Chuyến vào kinh để trị bệnh cho Hoàng hậu, để hủy hôn, giống như một giấc mộng đẹp.
Đó là một đoạn trải nghiệm kỳ diệu trong đời ta.
Cũng là ký ức rực rỡ và huy hoàng nhất đời ta.
Quả thật, rất thú vị.
-HẾT-
