1.
“Thương Vận, em đừng có trẻ con vậy được không?” Chu Vũ nói, “Hôm qua lúc cảnh sát tìm thấy mẹ thì trời đã khuya rồi, bà lại đói lại lạnh, anh phải chăm cả đêm mới vừa chợp mắt, nhớ ra thì gọi ngay cho em. Em làm quá rồi đó.”
Giọng anh ta nghe đúng là có phần mệt mỏi thật.
“Với lại, mẹ anh bị lạc cũng là do em không trông kỹ, em đi tìm cũng là chuyện em nên làm chứ?”
Tôi siết chặt điện thoại, ngón tay run lên vì gió thu lạnh lẽo.
“Thôi được rồi, hôm nay cô giúp việc cũng nghỉ xong rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi, đừng làm lớn chuyện như vậy nữa…”
Tôi cắt lời:
“Anh cố tình đúng không?”
Chu Vũ ngập ngừng, sau đó bỗng khẩn trương hẳn lên:
“Em nói gì vậy?”
“Mẹ anh mất tích, em lo đến phát đi/ê/n, chỉ chăm chăm nghĩ cách đi tìm. Anh nghĩ em có thời gian mà suy diễn này nọ à? Em đúng là nhạy cảm quá rồi.”
Tôi bật cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời phủ mây mù xám xịt, rồi dứt khoát cúp máy.
Con gái tôi nằm trong xe đẩy, ê a gọi “mẹ”.
Mùa thu vốn đã mang màu u ám, cộng thêm những ngày mưa dầm dề lại càng khiến con người ta dễ rơi vào trạng thái xúc động.
Giống như tôi vừa rồi, rõ ràng là không cần thiết phải gào lên với Chu Vũ như vậy.
2.
Tôi dắt con về nhà mẹ đẻ.
Vừa định nhập mật khẩu mở cửa thì cửa bật mở.
Mẹ tôi đứng đó, ánh mắt phức tạp.
Thấy bà ngoại, con bé lập tức vui vẻ cười toe, vươn tay đòi bế.
Nhưng mẹ tôi lại đứng chắn trước cửa, không nhúc nhích.
“Vừa rồi Tiểu Vũ gọi cho mẹ, nói tối qua con để mẹ chồng đi lạc. Có chuyện đó thật à?”
Tôi khựng lại trong lúc bế con:
“Có ạ.”
Mẹ tôi lập tức cau mày:
“Vậy ở nhà con làm gì? Tiểu Vũ giao cả cái nhà lớn như vậy cho con, còn thuê giúp việc với bảo mẫu, vậy mà ngay cả một người già con cũng không trông nổi à?”
Tôi sững sờ nhìn mẹ.
Không thể tin được, những lời như thế lại xuất phát từ miệng chính mẹ ruột mình.
Nhưng tôi đã quá mệt mỏi, cả thể x/ác lẫn tinh thần, không còn hơi sức để tranh luận với ai nữa.
Tôi chỉ muốn pha sữa cho con rồi được ngủ một giấc yên lành.
“Mẹ, để con vào nhà trước được không, chuyện còn lại từ từ con sẽ nói rõ.”
Tôi nhẫn nại nói.
Mẹ im lặng vài giây, rồi bế lấy con gái tôi:
“Kim Kim để mẹ trông, con đến công ty Tiểu Vũ đi, nói chuyện đàng hoàng, xin lỗi nó một tiếng, hứa sau này không để chuyện này tái diễn.”
Thái dương tôi bắt đầu nhức nhối.
Nhìn vào ánh mắt nghiêm khắc của mẹ, tôi lần đầu tiên trong đời phản kháng lại bà.
“Con không đi.”
Giọng tôi khản đặc, nhưng từng chữ lại rõ ràng rành mạch:
“Không những không đi, con còn muốn l.y h/ôn với anh ta.”
Mẹ tôi trợn tròn mắt:
“Con nói cái gì? Vì chuyện cỏn con này mà đòi ly hôn?”
Ánh mắt bà nhìn tôi như thể tôi bị điên vậy:
“Tiểu Vũ trẻ, có sự nghiệp, lại đẹp trai, con có biết bao nhiêu cô gái trẻ đang dòm ngó nó không?
Còn con? Một bà nội trợ toàn thời gian, không tiền, không địa vị. Con nghĩ mình có tư cách gì mà đòi ly h/ô.n?”
Tôi bật cười chua chát.
Lại là những lời như thế.
Từ khi tôi sinh Kim Kim, mẹ cứ lặp đi lặp lại những câu này bên tai tôi không biết bao nhiêu lần.
Tôi thấy bực bội không rõ lý do.
“Mẹ, mẹ có biết không? Mẹ chồng con được tìm thấy từ một giờ sáng, nhưng Tiểu Vũ cố tình không nói, để con đẩy Kim Kim đi khắp nơi tìm cả đêm, chỉ để dằn mặt con.”
Khi nói ra những lời này, tôi cảm thấy giọng mình đang run lên.
Không phải vì tức giận.
Cũng chẳng phải vì tủi thân.
Mà giống như đang xách một túi trái cây thối rữa từ lâu, vừa muốn vứt đi thì quai túi đứt phựt.
Nước thối từ túi bắn tung tóe lên cả ống quần.
Mọi thứ, đã đến lúc phải dọn dẹp sạch sẽ rồi.
