Hứa Hạnh

Hứa Hạnh - Chương 1

trước
sau

1

Thanh mai của tôi là người lạnh lùng nhất toàn trường.

Anh rất đẹp trai, thành tích xuất sắc, việc gì cũng có thể làm đến mức hoàn hảo nhất.

Hai nhà chúng tôi là hàng xóm.

Từ nhỏ mẹ đã nói với tôi: “Anh Tống Tất không có ba mẹ, Tiểu Hạnh nhà chúng ta phải chơi nhiều với anh Tống Tất nhé, được không con?”

Khi đó tôi mới 7 tuổi, trên đầu buộc hai chỏm tóc nhỏ, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.

“Tại sao con phải chơi với anh ấy? Mấy đứa trẻ trong sân đều nói anh ấy không có ba mẹ dạy dỗ, là một đứa trẻ hư. Hơn nữa anh ấy lúc nào cũng một mình không nói chuyện, cũng không để ý đến ai, mọi người đều không thích anh ấy.”

Mẹ tôi khựng lại một chút, bà không ngờ hoàn cảnh của Tống Tất giữa những đứa trẻ cùng tuổi lại như vậy.

Tống Tất là hậu duệ của anh hùng.

Ba mẹ anh đều vì nhân dân mà hy sinh, chỉ để lại anh sống cùng ông bà nội.

Mà ông bà nội anh đều là quân nhân xuất ngũ.

Từ nhỏ anh đã chín chắn hơn những đứa trẻ bình thường rất nhiều.

Tống Tất luôn ở một mình, lặng lẽ chơi rubik.

Có đứa trẻ chỉ vào anh mà mắng: “Đồ hoang không cha không mẹ, không ai dạy dỗ, lớn lên nhất định sẽ thành người xấu!”

Ánh mắt Tống Tất rất đen, mang theo sự lạnh lẽo không phù hợp với tuổi tác.

Bàn tay cầm rubik của anh siết chặt rồi lại siết chặt, nhưng miệng lại nói: “Trở thành người xấu cũng tốt, thành người xấu, ít nhất sẽ không chết.”

Anh đánh nhau với mấy đứa trẻ lớn trong khu gia đình.

Vài người vây quanh anh, nhưng anh giống như một con sói con, vừa hung dữ vừa hoang dã.

Chưa từng thua.

Dần dần, lũ trẻ đều sợ Tống Tất, không còn muốn chơi cùng anh nữa.

Mà tính cách của Tống Tất cũng ngày càng trầm lặng.

Nhưng anh là đứa trẻ đẹp trai nhất trong đại viện.

Mẹ xoa đầu tôi: “Ai nói anh Tống Tất là trẻ hư? Anh Tống Tất không phải trẻ hư, anh ấy còn là hạng nhất lớp một tiểu học của các con đấy.”

Tôi nghiêng đầu: “Hạng nhất lợi hại lắm sao?”

Mẹ nói: “Con hạng 400.”

Mắt tôi sáng rực: “Oa, vậy anh Tống Tất thật sự rất lợi hại!”

Mẹ mỉm cười gật đầu: “Vậy Tiểu Hạnh nhà mẹ làm bạn tốt với anh Tống Tất nhé? Anh ấy không phải là đứa trẻ không ai cần, ba mẹ anh ấy đều là siêu anh hùng.

Chỉ là bây giờ họ đã lên trời, ở trên đó phù hộ cho anh Tống Tất. Nhưng nếu họ nhìn thấy bảo bối của mình ở dưới này cô đơn lẻ loi, nhất định sẽ rất buồn. Tiểu Hạnh nhà chúng ta có làm họ buồn không?”

Tôi nắm chặt nắm tay nhỏ: “Đương nhiên là không! Con muốn làm bạn tốt nhất của anh Tống Tất!”

Thế là, trong ký ức về sau, tôi vẫn luôn đi theo sau Tống Tất.

Nhưng lúc đầu, anh không thích tôi.

2

Tống Tất rất yêu sạch sẽ.

Tôi đeo cặp nhỏ, đi theo sau anh, vừa đi vừa giẫm lên cái bóng của anh.

Tống Tất luôn dừng lại, mày nhíu chặt, giọng lạnh đến mức đáng sợ: “Đừng đi theo tôi nữa, trên người tôi không có thứ em muốn, tôi cũng không cần bạn bè.”

Ánh mắt anh chạm vào đôi giày trắng nhỏ hơi lấm bẩn của tôi, mày càng nhíu chặt hơn.

Anh không nói gì, nhưng tôi đọc được sự ghét bỏ trong ánh mắt ấy, theo bản năng muốn giấu chân ra sau.

Tống Tất ghét nhất những đứa trẻ không sạch sẽ.

Anh không cho phép người khác chạm vào cốc nước của anh, cặp sách của anh, quần áo của anh…

Cho dù chỉ là vô tình chạm phải, Tống Tất cũng sẽ lập tức vứt đi.

Tôi khóc sướt mướt chạy về nhà, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

Trên gương mặt nhỏ của Tống Tất thoáng qua vẻ hối hận, tay nắm chặt dây cặp, siết rồi lại siết: “Tôi…”

Anh dường như muốn nói gì đó với tôi, nhưng nhìn theo bóng lưng tôi rời đi, ánh mắt anh dần mất đi ánh sáng.

Anh cho rằng sẽ không có ai luôn ở bên cạnh anh.

Nhưng ngày hôm sau, tôi mang đôi giày trắng sạch sẽ xuất hiện lại phía sau anh.

Khuôn mặt nhỏ đầy đắc ý: “Anh Tống Tất, anh xem! Mẹ đã giặt trắng giày cho em rồi! Em là một đứa trẻ sạch sẽ rồi!”

Tôi nhìn anh với đôi mắt lấp lánh như chú chó nhỏ không thể đuổi đi: “Nếu sau này em luôn yêu sạch sẽ, anh Tống Tất, có phải em có thể đi theo sau anh không?”

Tống Tất đứng sững tại chỗ rất lâu, hàng mi khẽ run, trong đôi mắt đen dường như cuối cùng cũng có chút cảm xúc.

Anh không gật đầu, nhưng bước chân chậm lại, chậm đến mức tôi không cần phải đuổi theo anh nữa.

8 tuổi, tôi cuối cùng cũng bước vào thế giới của Tống Tất.

3

Từ đó về sau, cuộc sống của tôi dường như chỉ còn lại một việc.

Đó chính là đuổi theo Tống Tất.

Những điều anh ghét, tôi tuyệt đối sẽ không làm.

Anh chỉ cần nhíu mày một cái, tôi lập tức vứt gói đồ ăn vặt trên tay.

Anh gõ nhẹ lên bàn một cái, tôi liền chỉnh ngay ngắn lại chồng sách bị lệch.

Anh liếc nhìn tay tôi một cái, tôi liền biết tay mình bẩn, lập tức đi rửa sạch.

Thế nhưng một người mắc chứng sạch sẽ như anh, khi tôi ngã trong lúc chạy tiếp sức, anh lại bất chấp tất cả chạy về phía tôi.

Giọng nói vốn thanh lãnh xen lẫn lo lắng: “Sao rồi, có bị thương không?”

Hai bàn tay tôi dính đầy bùn đất, bên trong còn rỉ ra từng tia máu nhỏ.

Tôi bị tróc mất một mảng da rất lớn.

Máu tươi hòa lẫn với bùn đất, đau đến mức mắt tôi lập tức đỏ hoe.

Thế mà Tống Tất cứ như vậy, trước mặt tất cả mọi người, nửa quỳ xuống đất, chiếc áo T trắng bị làm bẩn.

Anh như thể không nhìn thấy, cẩn thận rửa vết thương cho tôi, để tôi ngồi lên áo khoác của anh.

Anh vụng về bôi thuốc cho tôi, còn cúi xuống thổi nhẹ lên vết thương.

Lực tay rất nhẹ, rất nhẹ.

Khi phát hiện chân tôi cũng sưng đỏ, anh đưa tay định chạm vào, mới nhìn thấy hai tay mình đã vì dính nước mà lấm đầy bùn đất.

Người vừa rồi còn chẳng bận tâm chút nào, lúc này lại cẩn thận lau tay thật sạch vào áo thun trắng, rồi mới nắm lấy chân tôi.

Chân tôi rất trắng, vết đỏ nơi cổ chân càng trở nên rõ rệt.

Bàn tay Tống Tất mát lạnh, khi nắm lấy chân tôi, vành tai anh hơi ửng đỏ.

Ánh mắt vô thức dời sang chỗ khác, giọng có chút khàn: “Đừng kêu, sẽ hơi đau, nhịn một chút.”

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Tống Tất không còn để ý đến sạch sẽ như vậy.

4

Tống Tất của hiện tại, 18 tuổi, đã sớm trưởng thành thành thiên chi kiêu tử.

Đôi mắt khi cụp xuống đặc biệt đẹp.

Trong trường có rất rất nhiều nữ sinh thích anh, nhưng ai cũng biết anh là một khúc xương cứng khó tiếp cận.

Có nữ sinh từng thử muốn chinh phục anh, nhưng Tống Tất lạnh lùng nhìn xuống, ánh mắt rơi trên người đối phương đầy vẻ thờ ơ.

Anh chỉ hờ hững đứng đó, không biết nói gì, cô gái đã khóc chạy đi.

Từ đó về sau, không còn nữ sinh nào dám mơ tưởng hạ gục Tống Tất nữa.

Mọi người đều nói, học trưởng Tống của lớp 1 tuy rất đẹp trai, nhưng lại là một nhân vật tàn nhẫn không dễ chọc vào.

Mà tảng băng ấy, chỉ khi đối diện với tôi, mới hơi tan chảy một chút.

Bởi vì người mắc chứng sạch sẽ như anh có thể mặt không đổi sắc ăn hết nửa phần cơm tôi còn lại.

Có thể khi tôi khóc, đưa tay cầm khăn giấy véo mũi tôi, giọng bất lực: “Còn khóc nữa, nước mũi sắp chảy vào miệng rồi.”

Mọi người đều nghĩ như vậy.

Nhưng thật ra không phải.

Từ nhỏ tôi đã nghe lời Tống Tất, chỉ mong anh có thể thích tôi.

Nhưng năm 15 tuổi tôi đã tỏ tình với Tống Tất.

Khi đó anh đưa tay chặn trán tôi lại, giọng bình tĩnh đến mức không chút nhiệt độ.

Anh nói: “Hứa Hạnh, tỉnh táo một chút, còn nhỏ như vậy, em hiểu gì về yêu đương?”

Anh nói: “Hứa Hạnh, đừng thích tôi.”

Anh chỉ hờ hững từ chối tôi như thế, làm điều anh giỏi nhất từ trước đến nay.

Tống Tất đối với tôi cũng lạnh lùng như vậy, sự đặc biệt anh dành cho tôi chẳng qua chỉ là sự chăm sóc riêng dành cho một kẻ bám đuôi.

Điều này, năm 15 tuổi tôi đã biết rồi.

5

Tôi từng nghĩ mình sẽ mãi mãi đuổi theo Tống Tất.

Cho đến khi Giang Việt xuất hiện.

Học kỳ hai lớp 12, trong lớp có một học sinh chuyển trường mới.

Anh trông rất hoang dã, nhưng tính cách lại bất ngờ dễ gần.

Nghe nói anh là phú nhị đại nổi tiếng bên Cảnh Thành, vừa đến trường ngày đầu tiên, mức độ được yêu thích đã ngang ngửa Tống Tất.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có giao điểm với Giang Việt, người như vậy hẳn sẽ không chú ý đến tôi.

Thế nhưng ngày hôm đó, ánh nắng ấm áp, chàng thiếu niên nghiêm túc đứng trước mặt tôi như vậy.

Đường viền hàm sắc nét gọn gàng, trong đôi mắt lấp lánh vẻ căng thẳng.

“Bạn, bạn Hứa, có muốn thử hẹn hò với tôi không? Tôi đã chú ý đến bạn rất lâu rồi.”

Anh cúi thấp mắt, bàn tay bên người khẽ run.

Vành tai đỏ đến mức không thể đỏ hơn.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, cảnh tượng này giống hệt tôi của năm 15 tuổi.

Ma xui quỷ khiến, tôi gật đầu.

trước
sau