29
Tôi nhìn bàn chân trái đang đeo nẹp của anh, khẽ thở dài.
Đặt túi xuống, tôi đi tới, kéo tay anh đặt lên vai mình rồi đỡ anh về giường.
“Bị sao vậy?”
Chu Minh Thân nghẹn lại.
“Chiều nay đi leo núi nhân tạo ở câu lạc bộ.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
“Anh chẳng phải là dân leo chuyên nghiệp sao?”
“…”
Chu Minh Thân quay mặt đi.
“Tâm trạng không tốt.”
“Ồ.”
Chu Minh Thân ngồi xuống giường, nắm lấy tay tôi.
“‘Ồ’ là ý gì? Em không dỗ tôi nữa à?”
Tôi im lặng, ngạc nhiên vì sự ngang nhiên của anh.
Chu Minh Thân nhìn tôi từ dưới lên, đột nhiên cười tự giễu.
“Kinh Như Ý, em muốn ly hôn với tôi như vậy là vì nam thần của em đúng không?”
Anh quay mặt đi, khóe môi vẫn mang nụ cười mỉa.
“Tôi nhớ ra rồi, đêm chúng ta đăng ký kết hôn, em say rượu gọi tôi là nam thần, thật ra là nhớ tới anh ta đúng không?”
“…”
Tôi suýt quên chuyện này rồi.
Tôi thở dài, ngồi xuống cạnh anh.
“Muốn nghe thật không?”
Chu Minh Thân không trả lời, vẫn quay cái gáy cứng đầu về phía tôi.
Im lặng hai giây, tôi nhích lại gần anh một chút, nhìn mũi giày nói:
“Anh ấy tên Lương Thuật An, là con trai thầy chủ nhiệm cấp ba của tôi, hơn tôi một khóa.
Anh ấy học giỏi, lại đẹp trai, rất nổi tiếng trong trường, rất nhiều nữ sinh gọi anh ấy là nam thần, tôi cũng gọi theo.
Năm lớp 11, bố mẹ tôi gặp tai nạn xe, bố không cứu được, mẹ vào ICU, cần rất nhiều tiền…”
Ánh mắt từ bên trái rơi xuống mặt tôi.
Tôi nhìn Chu Minh Thân một cái, cười ngắn rồi nói tiếp:
“Lúc đó cần rất nhiều tiền, thầy chủ nhiệm biết chuyện nên tổ chức quyên góp ẩn danh trong lớp.
Nhưng tôi nghĩ tiền của mọi người không phải từ trên trời rơi xuống, nên định sau này kiếm được tiền sẽ trả lại.
Tôi xin thầy danh sách quyên góp rồi ghi lại từng khoản như ghi sổ.
Ghi đến cuối cùng, tôi phát hiện một cái tên không thuộc lớp.”
“Người đó là Lương Thuật An?”
Tôi gật đầu.
“Tổng số tiền quyên góp là 4875, riêng anh ấy đã cho 2000.”
Sau đó tôi đến tòa nhà lớp 12 tìm anh ấy, nghĩ ít nhất cũng nên nói lời cảm ơn.
Trước khi đi tôi còn luyện tập trước mấy lần, nhưng vừa gặp anh ấy tôi đã căng thẳng đến mức không nói được lời nào.
May mà anh ấy đoán ra, cười đùa với tôi:
“Công tác bảo mật của thầy Kiều thật kém.”
Nụ cười lúc đó của anh ấy, tôi nhớ rất lâu.
Có một thời gian tôi còn tưởng mình đã thích anh ấy.
Nhưng sau đó mới phát hiện không phải vậy.
Tôi chỉ bị sự bình tĩnh và tự tin trong nụ cười đó ảnh hưởng.
Tôi khao khát trở thành một người ưu tú và mạnh mẽ giống như anh ấy.
Tôi nhìn Chu Minh Thân.
“Đêm đó tôi say rượu gọi anh là nam thần, đúng là trong khoảnh khắc có nghĩ tới anh ấy.
Bởi vì trên người anh cũng có thứ mà tôi từng khao khát.
Hơn nữa tôi đã nhiều năm không gặp anh ấy, gương mặt cụ thể của anh ấy tôi cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là rất đẹp trai.
Cho nên khi gương mặt đẹp trai của anh phóng to trước mắt tôi, cái đẹp đó đột nhiên trở nên cụ thể.
Thêm vào đó trên người anh còn có cảm giác quen thuộc đó, nên tôi mới có một chút hoảng hốt.
Nhưng tôi rất rõ anh chỉ là anh.
Tôi chưa bao giờ coi anh là anh ấy.
Tôi có thể thề.”
Chu Minh Thân nắm lấy tay tôi, giữa mày khẽ nhíu lại.
“Mẹ em… sau đó thế nào?”
Tôi cong môi nhẹ, hạ mắt xuống.
“Sức khỏe bà vốn đã không tốt.
Cấp cứu nhiều lần, bác sĩ đã cố gắng hết sức, bà cũng đã cố gắng hết sức.
Sau khi cùng tôi đón sinh nhật mười bảy tuổi… thì đi tìm bố tôi rồi.”
Chu Minh Thân đột nhiên kéo tôi vào lòng ôm chặt.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã hôn lên tóc mai của tôi rồi buông một tay ra.
“Đợi tôi gọi điện thoại.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý Trần.
“Tiểu Trần, chuẩn bị một phong bao năm vạn đưa cho bác sĩ Lương.
Chính là bác sĩ hôm nay khám cho tôi.
Gì mà lỡ người ta không nhận? Ai bảo cậu đưa lúc đang làm việc?
Tan làm rồi thì khó gì?
Cậu cứ ra bãi đỗ xe chờ, thấy xe của anh ta thì chạy qua…
Nằm xuống? Nằm xuống làm gì? Cậu đi đưa tiền chứ không phải đi ăn vạ!
Tôi bảo cậu chạy qua gõ cửa xe, chờ anh ta hạ cửa kính thì ném phong bao vào rồi chạy!”
Chu Minh Thân ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt xoa trán.
Giọng trợ lý Trần từ điện thoại truyền ra:
“Vâng vâng Chu tổng, còn dặn dò gì nữa không ạ?”
Chu Minh Thân dừng hai giây mới mở mắt, cầm lại điện thoại.
“Nhắn thêm một câu, nói là… cảm ơn anh ấy năm đó đã giúp đỡ bà chủ của cậu.”
“Vâng Chu tổng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”
Tôi: “…”
Kết thúc cuộc gọi, Chu Minh Thân mệt mỏi ngả ra sau, còn kéo tôi ngã theo.
Tôi không phòng bị, bị anh kéo nửa người nằm lên người anh.
Bề ngoài Chu Minh Thân rất bình tĩnh, nhưng cánh tay ôm eo tôi lại siết rất chặt.
“Vậy tại sao em muốn ly hôn với tôi?
Không cần tình cảm của tôi cũng không cần tiền của tôi?
Tôi khiến em chán ghét đến mức tiền cũng không thích nữa sao?”
Tôi cúi mắt tránh ánh nhìn của anh, chậm rãi nói:
“Anh… anh không muốn ly hôn sao?”
Chu Minh Thân đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt như gặp ma.
“Tôi điên à mà muốn ly hôn? Ông già cũng sẽ phát điên mất.”
Tôi nhìn vào mắt anh.
Trong lòng đột nhiên có thêm một chút dũng khí.
Chậm rãi đặt cằm lên vai anh, đối mắt với anh hỏi nhỏ:
“Vậy… bạch nguyệt quang không theo đuổi nữa sao?”
30
Chu Minh Thân như người bệnh sắp chết bỗng bật dậy.
Mặt đầy kinh ngạc.
“Bạch nguyệt quang gì?”
Tôi cũng bị anh kéo ngồi dậy, tay vẫn bị nắm nên bỗng thấy căng thẳng.
“Chính là… Liễu Yên Nhiên.”
“Ai nói với em?”
“… bạn thân tôi.”
Chu Minh Thân nhíu mày thật chặt.
“Lạc Ưu? Cô ấy nói?”
Tôi vội giải thích.
“Ưu Ưu và Lục Cảnh Châu đi du lịch về, trên máy bay gặp Liễu Yên Nhiên.
Lục Cảnh Châu nói với cô ấy, rồi cô ấy nói với tôi.”
Chu Minh Thân tức đến bật cười, lấy điện thoại gọi ngay.
“Alo.”
“Có chuyện gì?”
“Anh nói với vợ anh Liễu Yên Nhiên là bạch nguyệt quang của tôi?”
“Là tôi nói.”
“Cô ấy quay đầu nói với vợ tôi rồi!”
“Nói thì nói, nếu cậu không có gì mờ ám thì sợ gì?”
Chu Minh Thân bật dậy tức giận.
“Tôi có gì mờ ám? Anh nói cho tôi nghe thế nào là bạch nguyệt quang? Tôi lấy đâu ra bạch nguyệt quang!”
Lục Cảnh Châu nói:
“Nói đơn giản, yêu mà không được thì gọi là bạch nguyệt quang.
Thời kỳ đầu cậu quen Liễu Yên Nhiên thế nào tôi không rõ.
Nhưng sau đó cậu nhờ tôi tìm rượu ngon, trà ngon, thuốc ngon mang đến nhà cô ấy mỗi ngày có phải thật không?
Sau đó cô ấy ra nước ngoài, hai người không thành có phải thật không?
Không lâu sau cậu cũng ra nước ngoài, lễ tết vẫn gửi quà tới nhà cô ấy…”
Chu Minh Thân gầm lên:
“Bố cô ấy là Liễu Quốc Phong!”
Ba chữ này vừa nói ra, Lục Cảnh Châu lập tức im bặt.
Liễu Quốc Phong, một trong những đại diện hàng đầu của hội họa sơn dầu đương đại Trung Quốc.
Cũng chính là thầy của Chu Minh Thân.
Điện thoại im lặng nửa phút.
“Xin lỗi anh em, đưa điện thoại cho chị dâu đi, tôi giải thích…”
“Cút!”
Chu Minh Thân gào lên rồi cúp máy.
Anh ngồi xuống, phải mất hai phút mới bình tĩnh lại.
Tôi nhẹ nhàng kéo tay áo anh, đưa lại tấm séc.
“Đừng giận nữa.”
Chu Minh Thân liếc tấm séc, rồi nhìn tôi.
Giọng khàn khàn nhưng lại có chút tủi thân.
“Nếu em tin tôi, em sẽ hỏi tôi ngay từ đầu.
Nhưng em không hỏi.
Điều đó chứng tỏ em không tin tình cảm của tôi.
Vì sao?
Gốc rễ vấn đề nằm ở đâu?”
Chúng tôi nhìn nhau vài giây.
Tôi lấy điện thoại ra, mở bản ghi chú kia cho anh xem.
Chu Minh Thân đọc từng dòng một.
Đọc xong anh nhắm mắt lại.
“Như Ý, bảo bối, tôi nói tôi đã quên câu đó từ lâu rồi em tin không?”
Tôi chớp mắt.
“Tại sao lại quên?”
Chu Minh Thân nhíu mày, như không hiểu vì sao tôi hỏi vậy.
“Tôi thừa nhận tôi rất thích giả vờ lạnh lùng.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc tôi bị em thu hút.
Tôi luôn ghét người say rượu, nhưng em say tôi lại thấy đáng yêu.
Em cười với tôi tôi sẽ nghĩ sao có người cười ngọt như vậy.
Em trừng tôi tôi còn tưởng em đang làm nũng.
Lúc em buồn ngủ mơ màng tôi chỉ muốn hôn em.
Em cùng tôi đến bệnh viện, cùng tôi chạy xưởng, cùng tôi thức đêm.
Trong đầu tôi toàn là em.
Toàn là làm sao để em thích tôi thêm một chút.
Sao tôi có thể muốn ly hôn chứ…”
Tôi đưa ngón tay chạm lên môi anh.
“Được rồi, bỏ qua đi.”
Chu Minh Thân nắm tay tôi, nhìn tôi thật lâu.
“Vậy tối nay em về nhà với tôi chứ?”
Tôi nhướng mày, cố nhịn cười.
“Anh đã trả tiền phòng rồi, không ở một đêm chẳng phải rất phí sao?”
Chu Minh Thân tức đến ôm chặt eo tôi, nghiêng đầu hôn lên môi tôi.
Tôi cười né ra sau, nhưng anh giữ gáy tôi kéo lại hôn tiếp.
Hôn đến khi cả hai đều thở dốc.
Anh chống trán vào trán tôi.
“Nhớ ra một chuyện.”
“Hả?”
“Tại sao em lại đánh dấu X rồi lại đánh dấu tick ở câu đó?”
“… đánh bừa thôi.”
Chu Minh Thân cười.
Hôn nhẹ lên môi tôi một cái.
“Tôi không tin.”
Tôi bị anh nhìn đến không chịu nổi, quay đầu đi.
“Không tin thì thôi.”
31
Tôi và Chu Minh Thân vừa về tới nhà.
Bạn thân đã mang vali của tôi ở phòng trọ tới.
Đi cùng còn có Lục Cảnh Châu.
Anh ta xách theo một túi rượu, trà và thuốc lá đắt tiền.
Chưa bao giờ thấy tổng tài Lục mặt lạnh lại cười chột dạ như vậy.
Đặc biệt là khi Chu Minh Thân phía sau tôi vô tình đá rơi dép, lộ ra cái nẹp cổ chân.
Lục Cảnh Châu còn nhìn bạn thân tôi cầu cứu.
Bạn thân lại nhìn tôi cười.
Tôi véo nhẹ eo Chu Minh Thân.
Anh mới chịu yên, chống vai tôi nhảy một bước, móc lại dép rồi nói:
“Mời vào.”
Bạn thân & Lục tổng: “…”
Lúc đó mới hơn sáu giờ rưỡi, đúng giờ ăn tối.
Tôi đề nghị ăn lẩu.
Tất cả đều đồng ý.
Chu Minh Thân gọi người mang nguyên liệu lẩu tới.
Lục Cảnh Châu vào bếp chuẩn bị bát đũa và cắt trái cây.
Tôi và bạn thân ngồi đặt trà sữa và bánh ngọt.
Bảy giờ rưỡi, chính thức ăn.
Đồ ăn nóng hổi luôn dễ làm người ta thấy ấm áp.
Thêm vài ly rượu thơm.
Chuyện gì cũng có thể nói.
Ban đầu còn nói chuyện công việc.
Sau đó bắt đầu kể chuyện cũ.
Cuối cùng thì kể hết chuyện xấu hổ của nhau.
Chín giờ rưỡi, ăn xong uống xong.
Tôi tiễn hai người họ xuống đại sảnh.
Khi quay lại, Chu Minh Thân đã nằm trên sofa.
Mắt nhắm, mặt bình thường nhưng tai đỏ.
Trong bữa ăn anh chỉ uống một ly rượu vang.
Không đến mức say chứ?
Tôi treo áo khoác lên tay ghế rồi đi tới.
Vừa đến gần, Chu Minh Thân đột nhiên mở mắt kéo cổ tay tôi.
Tôi ngã về phía trước.
Anh dễ dàng ôm lấy tôi, xoay người ép tôi lên sofa.
Hơi thở nóng phả lên mặt tôi.
Tôi chớp mắt.
“Anh rốt cuộc là say hay không say?”
Chu Minh Thân nhìn tôi.
“Không say.”
Được rồi.
Uổng công hỏi.
32
Tôi cười, gãi nhẹ cằm anh.
“Tửu lượng của anh bao nhiêu?”
“Một ly.”
“Một ly rượu trắng?”
“… bia.”
Tôi bật cười.
“Vậy nếu tôi uống rượu trắng rồi hôn anh, anh có say không?”
Chu Minh Thân nhìn tôi chăm chú.
“Không uống cũng say.”
Tôi cắn môi.
Nhéo tai đỏ của anh.
“Bây giờ muốn hôn không?”
Chu Minh Thân nhìn tôi một lúc.
Đột nhiên cúi đầu dụi vào ngực tôi.
“Như Ý.”
“Gì?”
Anh thở dài.
“Như Ý Như Ý, theo ý của tôi, mau mau linh nghiệm.”
Tôi vẽ một khung nhỏ trên trán mình.
“Đinh! Muốn ước phải bỏ tiền.”
Chu Minh Thân ngẩn ra.
Rồi mở điện thoại, bật mã thanh toán, chạm vào trán tôi.
Không nghe tiếng.
Anh nhíu mày.
“Không quét được sao?”
Tôi nhịn cười.
“Đinh! WeChat nhận tiền một triệu.”
Chu Minh Thân giật mình.
“Sao? Thấy đắt à?”
Chu Minh Thân lắc đầu.
“Không phải… nhưng trong ví điện tử của tôi hình như không có một triệu.”
Tôi: “…”
Tôi nghiêm túc nói.
“Không cần biết, tôi nhận rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Chu Minh Thân ôm tôi.
“Tôi có thể ước rồi chứ?”
“Ước đi.”
Anh nhìn tôi.
“Yêu tôi đi.
Luôn luôn yêu tôi.”
Tôi cười.
“Chu tổng à, nói chuyện tình cảm thì tốn tiền.”
Chu Minh Thân nhìn tôi nghiêm túc.
“Tôi có tiền.
Tôi sẽ kiếm rất nhiều tiền cho em.
Tôi cũng sẽ cho em rất nhiều tình yêu.”
Tôi chạm tay vào cằm anh.
“Chu Minh Thân, đối với tôi… tình yêu chỉ là hoa nở thêm trên gấm.
Tôi chưa từng nghĩ nó sẽ thật sự xuất hiện trong đời mình.”
Chu Minh Thân nắm tay tôi áp lên mặt anh.
“Hoa của em tới rồi.”
“…”
“Như Ý, bảo bối, vợ.
Cuộc đời em nhất định phải thêm hoa.
Tôi sẽ là bông hoa đó.
Và em chỉ được có một bông hoa là tôi.
Được không?”
Tôi bật cười.
“Được được được, Chu Hoa Hoa.”
33
Sau một năm sống chung.
Hình như tôi và Chu Minh Thân bắt đầu yêu nhau.
Tôi không biết người khác yêu nhau thế nào.
Nhưng chúng tôi chỉ cần nhìn nhau là muốn hôn.
Hôn một lúc là dễ mất kiểm soát.
Chủ yếu là Chu Minh Thân.
Anh nhiều lần muốn tiến thêm.
Nhưng tôi từ chối.
Vì chân anh còn bị thương.
Một tối thứ bảy.
Tôi vừa trả lời xong tin nhắn công việc.
Chu Minh Thân kéo tôi vào lòng.
Hôn sâu xong.
Anh khàn giọng nói.
“Vợ, tôi thấy tôi khỏi rồi.”
Tôi giữ tay anh lại.
“Đó là anh nghĩ thôi, ít nhất phải một tuần.”
Chu Minh Thân im lặng.
“Tôi biết một tư thế…”
Tôi bịt miệng anh.
“Ngủ đi, bé ngoan.”
Chu Minh Thân cười.
“Vợ không có lương tâm.”
“…”
Năm phút sau.
Tôi đỏ mặt muốn cháy.
“Anh còn chưa xong sao?”
“Nhanh rồi, hôn tôi một cái.”
Sau khi xong.
Tay tôi mỏi nhừ.
“Chu Minh Thân, anh xấu thật.”
Chu Minh Thân ôm tôi vào lòng.
“Chỉ tốt với em, xấu cũng chỉ xấu với em.”
34
Ngày hôm sau chủ nhật.
Đang ăn sáng thì điện thoại có tin nhắn.
Tôi trả lời rồi nhìn Chu Minh Thân.
“Tối nay tôi không ăn ở nhà, hẹn bác sĩ Lương ăn cơm.”
Chu Minh Thân khựng lại.
“Bất ngờ vậy?”
“Không bất ngờ.
Tối qua tôi nhắn anh ấy.”
Chu Minh Thân kéo dài giọng.
“Ồ.”
“Không định dẫn tôi đi à?”
Tôi cười.
“Thật ra… không định.”
Chu Minh Thân nhướng mày.
“Không đi, tôi ở nhà dưỡng thương.”
Buổi tối trước khi đi tôi hỏi lại anh lần nữa.
Anh vẫn lắc đầu.
Còn giúp tôi chọn đồ.
Giúp tôi làm tóc.
Tiễn tôi ra cửa.
“Đợi em về.”
Tôi chưa từng thấy anh dịu dàng như vậy.
Khiến tôi lúc ăn với bác sĩ Lương cũng mất tập trung.
Sau khi tạm biệt anh ấy.
Tôi lập tức về nhà.
Mở cửa ra.
Phòng khách tối om.
Đang thay giày thì bị ôm từ phía sau.
Tôi thở phào.
Chu Minh Thân bế tôi lên.
“Anh làm gì vậy?”
“Tối nay tôi ngoan không?”
“… ngoan.”
“Vậy có thưởng không?”
Tôi đỏ mặt.
“Anh cũng không cần gấp vậy đâu…”
Anh bế tôi vào phòng vẽ.
Trước một bức tranh sơn dầu khổng lồ.
Trong tranh là một cô gái mặc váy cưới lấp lánh.
Đẹp đến mức tôi suýt không nhận ra đó là mình.
Chu Minh Thân ôm vai tôi.
“Tay nghề kém rồi, không vẽ được một phần nghìn của em.”
Tôi đỏ mặt.
“Anh không phải nói đã ngừng vẽ sao?”
Chu Minh Thân cười.
“Đúng, nhưng vẽ em thì ngoại lệ.”
Anh chỉ vào bức tranh.
“Bản thiết kế váy cưới này tôi đã đưa cho bạn thiết kế xem rồi.
Khoảng tháng mười.
Khi váy cưới xong, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ.”
Tôi gật đầu.
“Vậy tôi cần làm gì?”
Chu Minh Thân véo má tôi.
“Em chỉ cần xinh đẹp.
Và yêu tôi.”
Tôi cười.
“Nhẫn để tôi mua nhé?”
Chu Minh Thân nhướng mày.
“Thế nhẫn tôi mua thì sao?”
Tôi nhỏ giọng.
“Hay… trả lại?”
Chu Minh Thân bật cười.
“Không trả, coi như nhẫn đính hôn.”
——
Tháng mười.
Tôi và Chu Minh Thân tổ chức một đám cưới ngoài trời rất lãng mạn.
Cuối năm chúng tôi đi du lịch Ý.
Sau đó tôi chuyển sang làm ở tập đoàn Minh Diệu.
Năm thứ tư kết hôn tôi trở thành kỹ sư backend cao cấp.
Năm thứ năm chúng tôi có một bé trai.
Trong lễ bắt đồ.
Con trai bò vòng vòng.
Cuối cùng bỏ qua bút, máy ảnh, con dấu công ty…
Mà bò tới ôm cha Chu rồi hôn một cái.
Cha Chu cảm động đến rơi nước mắt.
Cả phòng cười vang.
Chu Minh Thân ôm tay tôi nói:
“Vợ.”
“Gì?”
“Anh muốn đi New Zealand chơi.”
“Bây giờ?”
“Ừ.”
“Đi!”
(Kết thúc)
