Học Bá Và Thái Tử Gia

Học Bá Và Thái Tử Gia - Chương 5

trước
sau

12

“Chú ơi, cháu xin lỗi, cháu không làm được.”

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đi du học, vì sức khỏe mẹ tôi không tốt. Sau khi bố tôi qua đời sớm, mẹ tôi gần như đã gồng gánh cả thân mình vì tôi, tôi chỉ muốn ở bên cạnh bà.

“Chú rất thích cháu, cũng rất lạc quan về tình cảm của hai đứa, nhưng cha mẹ thì luôn phải lo lắng tính toán nhiều hơn.”

Những lời này, thực ra hai ngày trước, tôi đã nghe mẹ Chu Thư Cẩn nói qua điện thoại rồi.

Chu Thư Cẩn không muốn đi du học, thậm chí còn tuyệt thực ở nhà để phản đối, khăng khăng muốn ở lại trong nước.

Sau khi chào tạm biệt bố anh ấy, tôi gọi điện thoại cho Chu Thư Cẩn. Trước khi anh ấy đến, tôi đã gọi trà sữa và đồ ăn nhẹ, suy nghĩ một lát, lại gọi thêm một phần cơm chiên.

Chu Thư Cẩn bước vào, nhìn bàn đầy thức ăn, lập tức chảy nước miếng.

“Hôm nay rộng rãi thế?”

“Ừm, trường thưởng cho em học bổng, đưa anh đến ăn một bữa ngon.”

“Vậy anh không khách sáo nữa.”

Chu Thư Cẩn lập tức ăn ngấu nghiến, chắc là đã đói mấy ngày rồi, người bình thường ăn uống khá từ tốn giờ lại như sói đói. Thấy anh ấy ăn gần xong, tôi mới mở lời.

“Chu Thư Cẩn, nhà anh giàu lắm à?”

“Cũng tạm.”

“Vậy vé máy bay một vạn tệ, một năm anh có thể mua được bao nhiêu cái?”

“Thì là chuyện nhỏ thôi, muốn mua bao nhiêu chẳng được.”

Vừa dứt lời, Chu Thư Cẩn đã nhận ra điều không ổn, lập tức dừng đũa: “Họ đến tìm em rồi à?”

Tôi gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười.

“Anh đi du học đi, em ở trong nước đợi anh, nếu nhớ em thì cứ đến thăm em, tiền vé máy bay đối với anh chắc không thành vấn đề đâu nhỉ, đại học miễn học phí cho em rồi, em tích góp tiền cũng có thể mua vé máy bay sang thăm anh.”

Nghe vậy, Chu Thư Cẩn lập tức hoảng hốt ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Không được, anh không đi, em biết Mỹ xa lắm không, anh không muốn xa em, anh không muốn đi, lỡ như…”

“Không có lỡ như! Không phải anh nói, trước khi chia tay, sẽ luôn kiên định tin tưởng vào tình cảm của chúng ta sao? Anh không tin nữa à?”

Chu Thư Cẩn im lặng rất lâu, rồi mới nắm lấy tay tôi.

“Anh biết rồi.”

Hôm đó, chúng tôi ngồi rất lâu trong quán. Chu Thư Cẩn bắt đầu chuẩn bị cho việc đi du học, thực ra chẳng có gì cần chuẩn bị, vì gia đình đã sắp xếp hết rồi.

Nhưng anh ấy cần phải chuẩn bị tinh thần để xa tôi. Chúng tôi cùng nhau đi du lịch, chụp rất nhiều ảnh, xem trước chênh lệch múi giờ giữa Trung Quốc và Mỹ, hẹn nhau thời gian gọi điện thoại, phải thường xuyên báo cáo tình hình,…

Anh ấy còn muốn mua một món đồ hôn nhau từ xa dành cho cặp đôi, tôi nhìn thấy đôi môi silicon đỏ chót đó, lập tức bác bỏ ý tưởng này.

Kỳ nghỉ hè lúc đầu còn nói là dài, dường như chớp mắt đã trôi qua. Tôi bước vào giảng đường đại học, Chu Thư Cẩn đáp máy bay đến Mỹ.

Cuộc sống đại học rất phong phú, nhưng tôi không chọn câu lạc bộ, cũng không tham gia hội sinh viên.

Ngoài thời gian học tập và làm thêm cần thiết, những lúc khác, tôi thích nhắn tin, gọi điện thoại với Chu Thư Cẩn hơn. Những người xung quanh còn chế giễu tôi là “não tình yêu”.

Cũng có người khuyên tôi, yêu xa luôn không ổn định. Có thể anh ấy yêu một người ở trong nước, lại yêu một người ở nước ngoài.

Nhưng tôi vẫn tin Chu Thư Cẩn, như cách anh ấy đã từng tin tôi.

Năm thứ hai đại học, tôi gặp lại Tô Kỳ. Hai chúng tôi thoạt nhìn không nhận ra nhau. Cô ấy đang làm thêm tại một quán cà phê.

“Tớ xin nghỉ học rồi thi lại, bố tớ biết chuyện của tớ, nên đã đưa tớ rời khỏi mẹ tớ, dù vẫn vất vả, nhưng cuộc sống đỡ hơn rất nhiều.”

Cô ấy nở nụ cười nhẹ, một lúc sau mới mở lời.

“Tớ xin lỗi, trước đây là tớ không tốt, chuyện tường trường là do tớ làm, lúc đó tớ cũng thích Chu Thư Cẩn, nhưng tớ không dám nói ra, sau này biết hai người bên nhau, tớ đã buồn rất lâu, lúc đó tớ đã nghĩ, giá như tớ chủ động đi thách thì tốt rồi.”

13

“Thực tế, không có nếu như, sau chuyện tường trường, Chu Thư Cẩn đã tìm gặp tớ, anh ấy nói anh ấy đã thích cậu từ lâu rồi, không ai có thể chia rẽ hai người.”

“Niệm Niệm, tớ đã luôn nghĩ chúng ta gần như nhau, gia cảnh và thành tích đều xấp xỉ, sau này tớ phát hiện tớ ngày càng không bằng cậu, tớ bắt đầu lo lắng, cuối cùng ngay cả bản thân mình cũng trở nên tồi tệ.”

Những chuyện này đã qua rồi, tôi cũng không muốn bận tâm. Nghe nói bây giờ cô ấy đã thi đỗ vào một trường đại học tốt, tôi cũng yên tâm, mua một chiếc bánh kem nhỏ chúc mừng cô ấy.

Trước khi rời đi, Tô Kỳ đột nhiên gọi tôi lại.

“Niệm Niệm, sau này chúng ta còn có thể là bạn tốt không?”

Tôi im lặng rất lâu, hỏi rõ lòng mình rồi mới quay lại.

“Xin lỗi, có lẽ rất khó.”

Những chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra, tôi cũng không ép buộc mình phải quên đi.

“Nhưng tớ hy vọng cậu sẽ sống thật tốt, đây là lời chân thành!”

Ít nhất, chúng tôi từng có tình bạn cùng nhau về nhà trong gió lạnh đêm khuya. Tô Kỳ cũng mỉm cười: “Thế là đủ rồi, cảm ơn cậu.”

Năm thứ ba đại học, tôi trở nên nổi tiếng một chút trên mạng nhờ một bài viết, kiếm được kha khá tiền. Suy nghĩ mười phút, tôi mua một vé máy bay đi Mỹ.

Theo địa chỉ Chu Thư Cẩn cho, tôi đến căn hộ anh ấy đang ở. Ở cửa căn hộ, tôi gọi điện thoại cho anh ấy.

“Tiên nữ hiển linh rồi, chơi với em một trò chơi nhé, em có thể đoán được người anh muốn gặp nhất lúc này, và để cô ấy xuất hiện trước mặt anh.”

“Anh muốn gặp em nhất, em có thể xuất hiện được không? Nhưng anh vừa mua vé máy bay rồi, thứ Ba tuần sau anh sẽ về.”

“Hừm hừm, vậy thì bây giờ anh chỉ có thể hủy vé thôi.”

Chu Thư Cẩn ở đầu dây bên kia vẫn đang thắc mắc, tôi đã gõ cửa căn hộ.

“Ý gì vậy, đợi chút bảo bối, anh mở cửa, có lẽ là hàng anh gọi, anh có mua đồ cho em, gửi bưu điện…”

Giọng nói trong điện thoại đột ngột dừng lại, cánh cửa mở ra, người đàn ông vẫn đang giơ tay cầm điện thoại lửng lơ giữa không trung.

Im lặng một lát, một tiếng hét chói tai bùng nổ cả bên tai tôi và trong điện thoại.

“Trời ơi, tiên nữ hiển linh rồi, thật sự xuất hiện rồi.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, Chu Thư Cẩn đã ôm chầm lấy tôi. Người trong vòng tay vẫn nhiệt tình, tươi sáng như chàng thiếu niên trong ký ức.

Anh ấy không hề thay đổi chút nào, giống như tình cảm của chúng tôi vậy. Dù cách xa vạn dặm, vẫn không thể tách rời.

[HẾT]

 

trước
sau