Tóm tắt truyện Hoa Tàn Nhụy Rụng
Hoa Tàn Nhụy Rụng
Sau khi bị sơn tặc bắt cóc, ta liền trở thành “hoa tàn liễu úa” trong miệng thế gian.
Phó Hiên chẳng nói một lời, chỉ cùng phụ thân ta giải trừ hôn ước, đưa tới một dải lụa trắng.
Đêm ta định tự vẫn, thiếu niên tướng quân lặng lẽ vào viện, lau nước mắt cho ta.
“Uyển Nhi, nếu hắn không cưới nàng, thì ta cưới. Ta đã sớm có tình với nàng. Nàng bằng lòng gả cho ta không?”
Năm thứ 2 sau khi thành thân, ta đứng ngoài thư phòng, nghe thấy Phó Hiên cười nhạo Hạ Khiêm:
“Nàng ta bị chơi nát rồi mà ngươi cũng rước về làm vợ, không thấy bẩn sao?”
Hạ Khiêm nhướn mày, giọng lãnh đạm:
“Khi ấy ta đã dặn người, đừng làm bẩn Dư Thanh Uyển. Nếu không, ta cũng nuốt chẳng trôi.”








Bình luận truyện
Viết bình luận