Hóa Ra Nam Chính Thích Tôi

Hóa Ra Nam Chính Thích Tôi - Chương 1

trước
sau

1

 

Khoa tổ chức cuộc thi lập trình.

 

Lá phiếu quyết định cuối cùng nằm trong tay Lục Tễ Hàn.

 

Hôm qua tôi mặt dày bám lấy anh, nhất định bắt anh phải bỏ phiếu cho tôi.

 

Anh đã đồng ý.

 

Tôi xoắn ngón tay, chớp mắt long lanh chờ anh bước tới.

 

Nhưng anh chỉ nhìn tôi một cái rồi đi về phía Bạch Diệc Huyên, nhấn nút bỏ phiếu trước mặt cô ấy.

 

Trái tim tôi trong chốc lát rơi thẳng xuống đáy vực.

 

Trên môi vẫn còn lưu lại hơi thở của Lục Tễ Hàn.

 

Nhưng tôi đã không còn tâm trạng để cảm nhận nữa, thì ra anh không thích tôi, cũng sẽ không thích tôi.

 

Trước đây tôi từng mơ tưởng rằng chỉ cần chân thành thì sắt đá cũng sẽ mềm lòng, bây giờ mới biết mình chỉ là nữ phụ làm nền.

 

Lá phiếu đổi ý đó khiến tôi thua cuộc thi, cũng không có được tấm vé concert mà tôi mong nhớ.

 

Bình luận còn nói, Lục Tễ Hàn sẽ vì Bạch Diệc Huyên mà mặc kệ tôi chết.

 

Thật khiến người ta đau lòng.

 

Thôi kệ.

 

Tôi có bố mẹ, có tiền tiêu, việc gì phải si tình một bông hoa.

 

Giữ mạng vẫn là quan trọng nhất.

 

Tôi quyết định không theo đuổi Lục Tễ Hàn nữa.

 

2

 

Sáng sớm hôm sau, tiết học lúc tám giờ. Triệu Minh nhìn thấy tôi thì vẫy tay.

 

“Này, Tô Thanh.” Triệu Minh chỉ vào chỗ ngồi của mình bảo tôi qua đó.

 

Đó là chỗ tôi đã hối lộ anh ta để giữ giúp vị trí bên cạnh Lục Tễ Hàn, chờ tôi đến sẽ nhường lại.

 

Tôi cụp mắt, vẫy tay với anh ta rồi đi lên ngồi ở hàng phía trước.

 

Lục Tễ Hàn nhấc mí mắt nhìn tôi một cái, môi mím chặt, trông rất khó chịu.

 

Anh dường như lúc nào cũng mang vẻ mặt không vui như vậy.

 

Chỉ là trước đây tôi nhiệt huyết quá nên không để ý, bây giờ nhìn lại mới thấy lạnh đến đáng sợ.

 

Tôi gửi tin nhắn cho Triệu Minh:

 

【Tôi không qua đó nữa, sau này không cần giữ chỗ giúp tôi đâu, cảm ơn.】

 

 

“Tô Thanh nói sau này không cần giữ chỗ cho cậu nữa là sao?”

 

“Tất nhiên là vì anh Hàn của chúng ta làm tổn thương trái tim người ta rồi. Hôm qua lá phiếu quan trọng không bỏ cho Tô Thanh, cô ấy biết khó mà lui thôi.”

 

“Tôi còn nghe nói thanh mai trúc mã của Tô Thanh là Tạ Lâm sắp trở về rồi. Đi một vòng, có lẽ vẫn cảm thấy thanh mai tốt hơn.”

 

Những tiếng bàn tán sau lưng không ngừng vang lên.

 

Bình luận cũng không chịu yên.

 

【Đại phản diện Tạ Lâm sắp trở lại rồi, kết cục của anh ta cũng không tốt. Tranh nữ chính với nam chính, cuối cùng tai nạn xe bị què chân.】

 

【Kết cục thật đáng thương, một tay đua mà bị què chân, còn không bằng chết luôn.】

 

【Theo tôi nói, nữ phụ nên khóa chặt với Tạ Lâm, dù sao họ cũng là thanh mai trúc mã, lại đều là người cố chấp. Nếu ghép cp chắc chắn rất dễ ship.】

 

Tôi trợn trắng mắt nhìn những dòng bình luận.

 

Cái gì cũng ghép cp, chỉ khiến suy dinh dưỡng.

 

Nhưng họ nói Tạ Lâm sẽ vì nữ chính mà bị què chân, tôi phải khuyên anh ấy cho tử tế mới được.

 

3

 

Tạ Lâm lái chiếc xe thể thao của anh dừng trước cổng khu ký túc xá.

 

Anh đưa tôi một bó hoa, nhưng bó hoa trên tay anh còn đẹp hơn.

 

“Tôi muốn đổi bó trên tay cậu.”

 

“Không được, mua một tặng một, bó trên tay cậu là quà tặng.”

 

“… Trọng sắc khinh bạn.”

 

Tôi lại nhớ tới lời của bình luận nên hỏi anh:

 

“Cậu nhất định phải thích Bạch Diệc Huyên sao?”

 

Tạ Lâm cau chặt mày: “Đương nhiên.”

 

Tôi không biết có nên nói chuyện bình luận cho anh nghe không.

 

Nhưng từ nhỏ đến lớn, chuyện gì anh đã quyết định thì sẽ không thay đổi.

 

Chúng tôi rơi vào im lặng trong chốc lát.

 

Triệu Minh đi ngang qua chào tôi: “Tô Thanh, vị này là?”

 

“Bạn tôi, Tạ Lâm.”

 

“À, Tạ Lâm trong truyền thuyết đây à, ngưỡng mộ đã lâu.”

 

Tạ Lâm gật đầu, nhưng ánh mắt lạnh lùng đối diện với Lục Tễ Hàn.

 

Bình luận cay độc đánh giá.

 

【Mọi người mau nhìn kìa, giữa nam chính và phản diện sát khí ngút trời.】

 

【Mùi cạnh tranh đàn ông quá chuẩn.】

 

【Chỉ mình tôi thấy ánh mắt liếc của nam chính luôn lén nhìn nữ phụ sao?】

 

【Nam chính chẳng lẽ hiểu lầm phản diện và nữ phụ có gì đó nên ghen rồi?】

 

【Mắt nào của cậu thấy nam chính ghen vì nữ phụ, đừng nói bừa làm ảnh hưởng tôi ship cp chính.】

 

Sau vài câu xã giao, Lục Tễ Hàn và Triệu Minh rời đi.

 

Triệu Minh cười gượng nói:

 

“Anh Hàn, cậu thấy không? Tô Thanh và thanh mai của cô ấy thân thiết như vậy, sau này chắc sẽ không tìm cậu nữa đâu. Cuối cùng tai cậu cũng được yên tĩnh rồi.”

 

Lục Tễ Hàn cắn chặt hàm, khó chịu liếc Triệu Minh một cái:

 

“Nhiều lời.”

 

4

 

Hoạt động cắm trại của lớp, không ngờ Lục Tễ Hàn cũng đến.

 

Tôi nhớ lần trước nói chuyện này với anh, còn trêu anh:

 

“Lúc cắm trại chúng ta ngủ chung một lều nhé?”

 

Đang đi phía trước, Lục Tễ Hàn đột nhiên dừng bước, nhìn tôi rồi lạnh giọng:

 

“Không được.”

 

“Tại sao? Tôi ngủ rất ngoan, không ngáy đâu.”

 

Yết hầu Lục Tễ Hàn khẽ chuyển động:

 

“Tôi có việc, không tham gia.”

 

Bây giờ anh lại xuất hiện khiến tôi hơi ngạc nhiên.

 

Nhưng khi Bạch Diệc Huyên xuất hiện, tôi lập tức không ngạc nhiên nữa.

 

Thì ra là vì mỹ nhân.

 

Tạ Lâm cũng vì Bạch Diệc Huyên mà đến.

 

Lớp trưởng nhìn thấy Tạ Lâm đứng bên cạnh tôi, trêu chọc:

 

“Tô Thanh, vị này là?”

 

“Tôi là người nhà của Tô Thanh.”

 

“Cụ thể hơn?”

 

“Tôi là anh trai của cô ấy.”

 

Lục Tễ Hàn, người vốn ít nói, bỗng cười lạnh một tiếng.

 

“Anh trai khác cha khác mẹ.”

 

“Này, cậu nói đúng rồi.”

 

Không chỉ tôi cảm thấy bầu không khí không đúng, bình luận cũng vậy.

 

【Nữ phụ và phản diện đúng là trời sinh một đôi, anh em khác cha khác mẹ, tôi cười chết mất.】

 

【Tâm tư nhỏ của phản diện vẫn bị nam chính nhìn ra, tức đến mức anh ta phải mở miệng nói.】

 

【Chỉ mình tôi thấy khi nam chính châm chọc vẫn luôn nhìn nữ phụ sao? Người anh ta để ý có khi là nữ phụ chứ không phải nữ chính?】

 

【Người trên lầu, sao lại là cậu nữa. Nam chính đã bỏ lá phiếu quan trọng cho nữ chính cậu không thấy à? Anh ta để ý nữ phụ? Làm ơn đừng ghép cp bừa.】

 

 

Tôi nhìn bình luận cũng thở dài.

 

Đúng vậy, nếu Lục Tễ Hàn để ý tôi thì đã không không bỏ phiếu cho tôi rồi.

 

5

 

Trong hoạt động cắm trại có một phần là tự nhóm lửa nấu ăn.

 

Khi Bạch Diệc Huyên nấu ăn, Tạ Lâm nhảy tới nhảy lui bên cạnh giúp cô ấy nhóm lửa.

 

Không chỉ làm mặt mình lem luốc đầy tro, còn đốt cháy vạt áo.

 

Tôi vội cầm áo khoác quạt vào người Tạ Lâm để dập lửa.

 

Có người bên cạnh hô lên:

 

“Cởi áo T-shirt ra!”

 

Trong lúc hoảng loạn, Tạ Lâm cúi người xuống, tôi giúp anh cởi áo.

 

Có người trêu chọc chúng tôi:

 

“Hai vợ chồng các cậu đúng là chẳng coi chúng tôi là người ngoài, nói cởi là cởi.”

 

Tôi còn chưa kịp hiểu vợ chồng gì.

 

Một giọng nói vang lên:

 

“Nhường đường, nhường đường…”

 

Tôi vội tránh ra,

 

“Ào!” một chậu nước hất thẳng vào Tạ Lâm.

 

Bình luận cười điên.

 

【Chậu nước này của nam chính đổ xuống, ít nhiều cũng có chút công báo tư thù.】

 

【Ai bảo phản diện cứ quanh quẩn bên nữ chính như con ruồi, nam chính bảo vệ đồ ăn là chuyện bình thường.】

 

【Nhưng mà thân hình phản diện cũng quá đỉnh rồi, vai rộng eo thon chân dài, túi quần cũng căng chặt, to thật.】

 

Lục Tễ Hàn khinh miệt nhìn Tạ Lâm, rõ ràng vô cùng khó chịu.

 

Tôi không muốn họ xung đột.

 

Tôi kéo Tạ Lâm ra ngoài:

 

“Qua bên kia thay quần áo đi, ướt hết rồi.”

 

Chúng tôi vừa đi hai bước thì nghe Lục Tễ Hàn phía sau gọi tôi:

 

“Tô Thanh, cậu đi rồi thì món ăn của nhóm cậu ai nấu?”

 

Tạ Lâm đầy sát khí liếc Lục Tễ Hàn, rồi hất cằm với tôi.

 

“Cậu quay lại đi, tôi tự đi thay.”

 

Tôi quay lại đi về phía bếp.

 

Lúc đi ngang qua Lục Tễ Hàn, anh lạnh nhạt nói một câu:

 

“Hai vợ chồng à.”

 

Chọc ghẹo Tạ Lâm xong lại quay sang châm chọc tôi, đúng là xấu xa.

 

Chi tiết này bị bình luận bắt được.

 

【Mọi người ơi, tôi thấy nam chính không đúng lắm. Anh ta nói câu đó đầy mỉa mai, thật sự không phải đang ghen sao?】

 

【Đó là châm chọc được không? Nếu anh ta ghen vì nữ phụ, tôi sẽ đứng bằng đầu đi tiểu.】

 

6

 

Vốn dĩ tôi không biết nấu ăn.

 

Cuối cùng chỉ vội vàng xào một đĩa thịt xào ớt xanh.

 

Còn cho quá nhiều muối, mặn đến mức nghi ngờ cuộc đời.

 

Tạ Lâm hỏi món nào là tôi làm, tôi chỉ vào đĩa thịt xào ớt xanh.

 

Anh định gắp.

 

Tôi nói:

 

“Đừng ăn, mặn chết.”

 

Anh nếm thử, mặt không đổi sắc:

 

“Cũng được.”

 

Trông anh không giống đang nói dối.

 

Không phải chứ, lưỡi anh bị hỏng rồi sao.

 

Tôi lại nếm một miếng, suýt nữa mặn đến ngất.

 

Tạ Lâm cố ý.

 

Tôi trừng anh một cái.

 

Đũa của Lục Tễ Hàn đưa tới, tôi vội kéo đĩa thịt xào ớt xanh ra.

 

Dù sao thì… tôi vẫn không muốn Lục Tễ Hàn nếm thử tay nghề tệ hại của mình.

 

So với món cá dưa chua của Bạch Diệc Huyên, đĩa thịt xào ớt xanh của tôi vốn đã đơn giản rồi.

 

Nhưng vẫn cho quá nhiều muối, so với cô ấy đúng là kém xa.

 

Lục Tễ Hàn không gắp được thịt xào ớt xanh, đột nhiên đứng dậy.

 

Khí thế hùng hổ nhìn tôi, như thể vì tôi không cho anh ăn mà tức giận.

 

Tôi đâu có ý đó.

 

Chỉ là vì hương vị quá khó ăn thôi.

 

Anh trực tiếp bưng cả đĩa thịt xào ớt xanh, đổ hết vào bát của mình.

 

Cả bàn người đều kinh ngạc trước hành động của anh.

 

Triệu Minh dùng khuỷu tay chọc anh:

 

“Cậu không sao chứ?”

 

“Không sao, chỉ là thích ăn thôi.”

 

Anh ăn miếng đầu tiên đã nghẹn lại, lông mày nhíu chặt.

 

Tôi suýt nữa bật cười.

 

Nhìn anh tận mắt ăn hết cả đĩa “dưa muối”.

 

Bình luận cảm thán.

 

【Nam chính có nhầm không vậy, đó là món nữ phụ làm chứ không phải nữ chính làm, cần ăn ngon lành vậy sao?】

 

【Cậu tưởng anh ta không biết đó là món nữ phụ làm à? Anh ta đứng bên cạnh xem cô ấy nấu từ đầu đến cuối.】

 

【Vậy cũng chỉ vì giận dỗi thôi, nữ phụ không cho anh ta ăn.】

 

【Đó là giận dỗi sao? Nam chính uống liền ba cốc nước cũng phải ăn hết, chẳng lẽ không phải chân ái.】

 

【Uống ba cốc nước là vì món nữ phụ nấu quá khó ăn, thiết lập nhân vật nữ phụ không ổn, tay nghề cũng không ổn.】

 

Bình luận thật quá đáng.

 

Tôi sắp tức rồi.

trước
sau