Hẹn Lại Kiếp Sau, Vẫn Gả Cho Anh

Hẹn Lại Kiếp Sau, Vẫn Gả Cho Anh - Chương 1

trước
sau

1

Tôi trọng sinh rồi. Quay về năm 1975, trên bếp đang hấp bánh bao bột mì trắng, hương thơm lan tỏa khắp gian nhà.

Nhà tôi điều kiện không tệ. Anh cả đi lính, anh hai là thú y, bố là đội trưởng sản xuất.

Chỉ là sau khi tôi học xong cấp hai, giáo viên cấp ba bị điều đi lao động cải tạo, trường học đình trệ, tôi cũng không học tiếp nữa.

Hồi đó mẹ còn nói: “Con gái sớm muộn gì cũng là người nhà khác, học nhiều chẳng để làm gì, chi bằng học nấu thêm vài món.”

Giờ nghĩ lại, quả thật tôi nấu ăn rất giỏi.

“Thúy Cầm à, anh hai có hại em không? Diệu An người ta thật sự rất tốt, diện mạo, học vấn, Lý Sơn lấy gì mà so?”

“Nghe lời đi, lát nữa em mang mấy cái bánh bao này cho cậu ta. Một lần quen, hai lần thân, ba lần là thành người một nhà.”

……

Người đang nói là anh hai tôi. Kiếp trước, chính anh ấy là người một tay se duyên cho tôi và Thẩm Diệu An.

Thẩm Diệu An là trí thức trẻ từ thành phố lớn xuống, vốn dĩ chẳng thân thiết gì với tôi.

Huống hồ tôi đã có hôn ước từ nhỏ do ông nội định sẵn — với Lý Sơn.

Lý Sơn lúc này đang đi lính, chưa về làng, nhưng không lâu sau anh ấy sẽ vì bị thương mà xuất ngũ trở về.

Kiếp trước tôi không hiểu vì sao dạo đó anh hai cứ không ngừng khen Thẩm Diệu An tốt.

Thẩm Diệu An thích đọc sách, có văn tài, ngoại hình cũng đẹp là thật, nhưng hắn ít nói, giữa chúng tôi cũng chẳng có qua lại gì nhiều.

Sau này tôi mới biết, Thẩm Diệu An muốn được đề cử làm sinh viên công – nông – binh.

Nhưng hắn biết mình làm việc chân tay không nổi bật nên muốn mượn quan hệ của bố tôi để đi đường tắt.

Kiếp trước tôi vốn đã thấy hắn ưu tú, lại nghe lời anh hai, thật sự mang bánh bao đi cho hắn.

Ai ngờ Thẩm Diệu An bất ngờ ôm chầm lấy tôi, nói rằng từ ngày đầu về làng đã thầm thích tôi.

Tôi còn đang ngẩn người chưa kịp phản ứng thì đèn pin loang loáng, một đám người đã vây tới.

Thế là cả làng đều biết tôi và Thẩm Diệu An đang lén lút yêu đương.

Hắn lại nói với tôi: “Đây là tình yêu. Có thể không được người khác chấp nhận, nhưng lòng chúng ta luôn hướng về nhau.”

Tôi nào từng gặp người đàn ông đẹp trai lại nói lời ngon ngọt như thế, mà lại còn là nói với tôi?

Bố tôi không thích hắn, nhưng không chịu nổi tôi cứ nài nỉ mãi, cuối cùng cũng để tôi và Thẩm Diệu An đăng ký kết hôn.

Đã là con rể nhà mình, bố tôi đương nhiên chạy trước chạy sau lo cho hắn. Trong đại hội xã viên, bố tôi kể hàng loạt công lao của Thẩm Diệu An: dạy lớp xóa mù chữ, cải tiến nông cụ… vài lão xã viên phụ họa theo, danh sách được đề cử lập tức được chốt ngay tại chỗ.

Cứ thế, Thẩm Diệu An lên đại học, còn tôi thì mang thai, ở lại nhà mẹ đẻ.

Bởi vì tuy sinh ra ở thành phố nhưng nhà hắn có năm anh em, hắn là con thứ ba, chẳng ai thèm lo cho.

Hắn học rất chăm, thành tích xuất sắc, được bảo lưu học nghiên cứu sinh, sau đó ở lại trường giảng dạy.

Khi đó anh hai tôi thường nói: “Thấy chưa, anh nhìn người không sai mà? Chứ như Lý Sơn, chân què rồi, đi đứng tập tễnh.”

Tôi từng gặp Lý Sơn trong làng, anh ấy luôn trầm mặc. Sau này anh ấy thi liền ba năm cũng đậu đại học.

Còn nói về Thẩm Diệu An. Sau khi lên đại học, mẹ và các anh em hắn đột nhiên đều trở nên thân thiết với hắn.

Hắn ở lại trường, được phân nhà, bố tôi đưa tôi và con gái lên thành phố.

Mẹ hắn rất nhanh đã dọn tới ở chung.

Bố tôi và anh hai thường xuyên gửi trứng gà, thịt lợn từ quê lên. Mấy người anh em nhà họ Thẩm thì dăm ba bữa lại sang ăn chực.

Tôi không vui, Thẩm Diệu An lại nói tôi thói nhà quê, keo kiệt, không lên được mặt bàn.

Tôi nhịn hết lần này đến lần khác. Cuối cùng hắn chuyển công tác sang tỉnh khác, không ngờ hắn lại bảo tôi và con gái đừng theo.

Tôi làm ầm lên mấy lần, hắn mới miễn cưỡng đồng ý để mẹ hắn dọn đi, tôi và con gái ở riêng.

Sau đó rất nhiều năm, chúng tôi sống xa nhau. Tôi nuôi con, hắn một đường thăng tiến.

Tôi cũng nghe không ít lời đồn, từng nghĩ đến ly hôn nhưng bố tôi luôn nói không được ly.

Hắn cũng không thường xuyên về nhà, con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, tôi cứ thế nhẫn nhịn.

Cho đến khi hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác tìm tới cửa, tôi mới biết cuộc sống bên ngoài của hắn hoang đường đến mức nào, thậm chí còn có cả con riêng.

Đã đến mức đó, tôi đề nghị ly hôn, hắn lại muốn tôi ra đi tay trắng. Trong cơn phẫn nộ, tôi đã viết đơn tố cáo…

2

Lần này, tôi kiên quyết không đi đưa bánh bao. Anh hai tức đến nổ phổi nhưng cũng chẳng làm gì được tôi.

Lúc ăn cơm, tôi lại bắt đầu ngẫm nghĩ: Sống lại một đời, mình nên làm gì thì tốt đây?

Bây giờ mà làm kinh doanh chắc chắn là không được rồi, tôi không dám động vào ý định đó.

Đi học sao? Đã bao nhiêu năm không đụng vào sách vở rồi, ngay cả bảng chữ cái tôi cũng chẳng phân biệt nổi nữa.

Học thú y? Cũng không được. Ông nội đã sớm nói cái nghề này truyền nam không truyền nữ.

Gả cho người ta ư? Càng không hợp. Mẹ của Lý Sơn cũng chẳng phải hạng vừa.

“Đồng chí Thúy Cầm.”

Tôi giật bắn mình, Thẩm Diệu An thế mà lại đến.

“Anh đến đây làm gì?” Tôi không chút khách khí hỏi.

“Ngửi thấy mùi cơm nhà cô thơm quá, không phiền nếu tôi ăn ké một miếng chứ?” Hắn mỉm cười nói.

“Phiền.”

“Không phiền!”

Tôi và anh hai gần như đồng thanh lên tiếng.

“Thúy Cầm, khách đến nhà là khách, sao em lại nói năng như thế!” Anh hai vội vàng nói đỡ.

“Phải đấy Diệu An, mau ngồi xuống cùng ăn đi.” Mẹ tôi cũng cười niềm nở mời mọc.

Tôi hiểu rồi, mẹ tôi chắc chắn đã bị anh hai thuyết phục.

Bà lúc nào cũng ngưỡng mộ người thành phố, chủ yếu là vì cô cả gả vào thành phố, mỗi lần về đều khoe khoang đủ điều.

Kiếp trước sau khi tôi lên thành phố, mẹ tôi đi đứng lưng cũng thẳng ra hẳn.

Nhưng tôi không thể vì muốn bà có chút nở mày nở mặt mà lại vùi lấp cả đời mình vào đó lần nữa.

Thế là tôi đứng dậy gào vào hậu viện: “Ông ơi! Ông nội ơi! Có người muốn đến ăn bánh bao nhà mình này!”

Ông nội tôi vừa ra sau vườn đi vệ sinh.

Rất nhanh sau đó, ông cầm cái gậy đuổi chó đi tới: “Có chuyện gì thế?”

Tôi chỉ vào Thẩm Diệu An: “Ông ơi, mẹ với anh hai muốn giữ anh ta lại ăn cơm.”

Sắc mặt ông nội sa sầm xuống: “Vợ thằng cả, chuyện này là thế nào?”

Mẹ tôi vội cười lấy lòng: “Không có gì đâu bố, con chỉ là khách sáo một câu thôi mà…”

Ông nội lườm Thẩm Diệu An, hắn thấy tình hình không ổn liền vội vàng đứng dậy bỏ đi.

“Làm tốt lắm, Thúy Cầm.” Ông nội nói: “Nhà mình điều kiện không kém thật, nhưng đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt cực khổ làm ra. Khó khăn lắm mới được bữa bánh bao mì trắng, hôm nay anh đến ăn ké, mai anh lại đến đòi, có một bữa là sẽ có hai bữa, không được chiều cái thói xấu đó!”

“Đúng đấy ông nội, cháu cũng nghĩ như vậy.” Tôi trưng ra bộ mặt nghiêm túc phụ họa theo.

Cái tính keo kiệt của ông nội tôi thì mười dặm tám thôn ai cũng biết, đừng ai hòng chiếm được chút hời nào từ nhà tôi.

3

Tôi không cho Thẩm Diệu An đến nhà, mẹ mắng tôi: “Cái đồ không có tiền đồ, muốn cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời à. Diệu An tốt như vậy, lỡ chuyến đò này là không còn chuyến khác đâu.”

Anh hai cũng hùa theo khuyên bảo: “Đúng đấy, Diệu An học giỏi, có học vấn, tương lai chắc chắn sẽ có tiền đồ.”

Nghe họ lải nhải suốt mấy ngày, cuối cùng tôi nhịn không được mà hỏi mẹ:

“Mẹ, nếu con gả cho Thẩm Diệu An, hắn có đưa sính lễ không?”

“Cái đó đương nhiên phải đưa.”

“Vậy sính lễ đó có thể để con tự giữ không?”

“Thế thì không được.”

“Vậy con có của hồi môn không?”

“Có chứ, ông nội đã chuẩn bị sẵn cho con rồi, lót giày, chăn màn mẹ cũng chuẩn bị cả rồi.”

“Mẹ, chẳng phải mẹ có hai đồng bạc hoa xòe sao? Có thể cho con một đồng không?”

“Không được, mẹ tính kỹ rồi, sau này một cái cho chị dâu cả, một cái cho chị dâu hai của con.”

Tôi cười lạnh một tiếng: “Vậy con gả đi, rốt cuộc là được cái lợi lộc gì?”

Mẹ tôi nói đầy tâm huyết: “Đàn bà đến tuổi thì phải gả đi, thành gia lập thất rồi thì có đàn ông bảo vệ con.”

“Thế bố có bảo vệ mẹ không?”

Bà bỗng nghẹn họng. Hồi bà nội còn sống không ít lần mâu thuẫn với bà, nhưng bố tôi lúc nào cũng đứng về phía bà nội.

“Mẹ, Thẩm Diệu An ngoài cái danh người thành phố ra, còn có chỗ nào tốt?”

“Anh hai con nói rồi, Diệu An tương lai chắc chắn có tiền đồ.”

“Vậy thì để anh hai đi mà kết hôn với hắn.”

“Cái con ranh này, nói cái gì thế không biết!”

“Tóm lại con thà chết chứ không gả cho Thẩm Diệu An. Mẹ, sau này mẹ đừng nhắc chuyện này nữa.”

Mẹ tôi thở dài: “Biết rồi, biết rồi, đều là vì tốt cho con mà con không biết điều. Đợi đến lúc ông nội bắt con gả cho Lý Sơn, con mới thấy Diệu An tốt thế nào.”

Lý Sơn… thực ra ngày tôi mới trọng sinh về đã viết cho anh một lá thư dài, cũng chẳng biết anh nhận được chưa.

Trong thư, tôi nhắc anh cố gắng đừng để bị thương, nếu bị thương bắt buộc phải về thì nhất định phải giành lấy một suất sắp xếp công việc, đừng chỉ cầm tiền rồi về làng… tôi lôi thôi viết đầy hai trang giấy, những gì nghĩ ra được đều viết hết vào đó.

Tôi vẫn còn nhớ ba năm anh ôn thi đại học vất vả thế nào, dốc hết sức lực mới đậu được vào một trường cao đẳng.

4

Mấy ngày sau, Thẩm Diệu An lại tìm tôi vài lần, còn tặng cả thơ tình nhưng tôi đều không thèm để ý.

Cứ nhìn thấy hắn là tôi lại nhớ đến bao chuyện kiếp trước. Lần đầu tôi đi tàu hỏa không biết mua vé, ánh mắt hắn tràn đầy sự mất kiên nhẫn; rồi khi con gái một tuổi bị sốt, tôi nửa đêm cầu xin hắn giúp đỡ, hắn lại nói mai có tiết nên cần nghỉ ngơi tử tế…

Sau khi chúng tôi sống xa nhau, hắn càng quá quắt hơn, bên cạnh luôn có những người đàn bà khác nhau, thậm chí còn có cả con riêng.

Kiếp trước tôi bị nhốt trong cái vỏ bọc “phu nhân giáo sư”, nghe thì hào nhoáng nhưng thực chất sống chẳng ra sao.

May mắn thay, đời này mọi thứ vẫn còn kịp.

Thấy tôi không phản ứng, đầu óc Thẩm Diệu An linh hoạt lắm, nhanh chóng nhắm vào Lý Xảo, anh trai của Lý Xảo cũng làm việc ở chi bộ đại đội.

Chẳng bao lâu sau, hắn đã ở bên Lý Xảo, cũng lại là kịch bản cũ: bị người ta bắt gặp hai người đang ôm nhau.

Anh hai thở ngắn thở dài, nói tôi đã bỏ lỡ cơ hội tốt.

“Anh lo cho bản thân mình đi, suốt ngày chỉ biết nói em.”

“Anh không vội. Đàn ông tứ tuần một đóa hoa, anh đây vẫn còn đang tuổi nụ hoa chớm nở.”

Tôi cười khẩy hai tiếng: “Đợi đến lúc anh bốn mươi, chị Hòe chắc cũng gần năm mươi rồi nhỉ, lúc đó còn cùng nhau lăn lộn ngoài ruộng ngô được nữa không?”

Sắc mặt anh hai biến đổi: “Em nói bậy bạ gì đó!”

“Em có nói bậy hay không, tự anh rõ nhất.”

Tôi vác cuốc đi thẳng về nhà.

Thực ra kiếp trước tôi không hề biết chuyện này. Chị Hòe là một góa phụ nuôi hai đứa con trai, nhưng người rất tháo vát, trong nhà nuôi mấy con gà, trước khi anh Vương mất còn để lại một con dê.

Anh hai thường sang giúp chị chữa bệnh cho dê, chẳng ai nghi ngờ gì. Cho đến sau này chị Hòe mang thai, anh hai quỳ ở nhà nhận lỗi, bị bố tôi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Họ kết hôn xong sống cũng khá tốt. Hai con trai của chị Hòe đều có tiền đồ, thi đỗ đại học, đứa con gái út sinh sau này vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, anh hai cưng như trứng mỏng.

Chao ôi, kiếp trước hình như chỉ có tôi là sống uất ức nhất, thế mà ngoài mặt lại ra vẻ hào nhoáng nhất, ai cũng nói tôi tốt số, là phu nhân giáo sư.

Thôi bỏ đi, đợi vài năm nữa chính sách mở cửa, tôi kiếm thật nhiều tiền là được. Tôi không tin trọng sinh một đời mà vẫn phải chịu uất ức như cũ.

Hơn nửa tháng sau, Thẩm Diệu An và Lý Xảo đính hôn.

Anh trai Lý Xảo cũng giống như bố tôi kiếp trước, chạy vẩy cả tai lo liệu, nhưng anh ta dù sao cũng còn trẻ, chỉ có thể giành được suất quần chúng đề cử.

Kiếp trước Thẩm Diệu An thành công là nhờ sau đó bác rể cả của tôi tìm quan hệ, anh cả cũng nhờ bạn chiến đấu giúp đỡ.

Dù vậy, hiện tại lấy được đề cử, hồ sơ cũng đã nộp lên rồi, Thẩm Diệu An đắc ý lắm.

Hắn và Lý Xảo tổ chức tiệc rượu trong làng, mẹ họ Thẩm cũng tới. Tôi vừa nhìn thấy bà già đó là đã thấy buồn nôn, cực kỳ hay gây chuyện.

Tôi không đi ăn tiệc, tiếp tục ra đồng làm việc. Ở nông thôn là vậy, chỉ cần chịu khó thì không bao giờ hết việc.

“Thúy Cầm.”

Nghe thấy có người gọi, tôi quay đầu lại nhìn, là Lý Sơn.

Tôi vội chạy tới: “Sao anh lại về rồi?”

“Mẹ tôi bảo em gái tôi lấy chồng, tôi cũng đang có phép nên về một chuyến.”

À đúng rồi, Lý Xảo là em họ của Lý Sơn.

“Anh… không sao chứ?” Tôi nhìn anh từ đầu đến chân.

“Không sao, vẫn khỏe lắm.”

Chẳng lẽ đời này anh ấy tránh được việc bị thương? Đây đúng là chuyện tốt.

Tôi lại vui vẻ hẳn lên: “Lý Sơn, tôi viết thư cho anh, sao anh không hồi âm?”

Anh gãi đầu: “Tôi nghĩ dù sao cũng sắp về rồi, nên không muốn tốn tiền tem thư nữa.”

Tôi nhíu mày: “Anh không phải do ông nội tôi sinh ra đấy chứ? Sao mà cũng keo kiệt thế.”

Anh cười ngây ngô, rồi lấy từ trong túi ra một hộp kem tuyết: “Cái này cho cô.”

“Cảm ơn anh nhé.” Thơm thật đấy, tôi thực sự rất thích, sau khi trở về da mặt tôi đúng là khô không chịu nổi.

“Thúy Cầm, hay là chúng mình cũng kết hôn đi?”

Nhanh vậy sao? Tôi vốn không bài xích việc kết hôn với anh, kiếp trước anh còn thi đỗ đại học cơ mà. Sau này anh đi tỉnh khác, tôi cũng không rõ anh sống thế nào.

Tuy nhiên, với tình hình của anh bây giờ, tôi cũng không thể đi theo quân đội được, kết hôn làm gì.

“Lý Sơn, anh nghe tôi nói này, chúng mình tuổi còn nhỏ, không vội, đợi thêm chút nữa được không.”

“Được, đều nghe theo cô hết.”

Lý Sơn có điểm này rất tốt, đó là không bao giờ cãi lời tôi.

5

Ông nội tôi khá vui: “Ông đã bảo rồi, thằng Sơn là đứa trẻ ngoan.”

Mẹ tôi thì không vui: “Ngoan chỗ nào, mắt thì ti hí, không tụ quang, chẳng có phúc khí gì cả.”

Tôi thấy nực cười: “Mẹ, Lý Sơn giống chú Lý, mắt to mà, là thím Lý mắt mới nhỏ.”

“Con cứ cười đi, đợi đến lúc con rơi vào tay cái nhà mắt chuột tai dơi đó thì biết mặt.”

Tôi biết thím Lý vài năm nữa sẽ đổ bệnh, hình như là ung thư, sau khi phát hiện thì đi rất nhanh.

Cho nên tôi không muốn kết hôn về nhà anh lúc này, không cãi nhau thì tôi uất ức, mà cãi nhau thì cứ nghĩ đến việc bà ấy sắp bệnh, lòng tôi lại không đành.

Tôi đã dặn Lý Sơn đưa thím Lý đi kiểm tra sức khỏe sớm, chẳng biết anh có nghe vào không.

Một tháng sau, kết quả đề cử đã có, Thẩm Diệu An trượt, một trí thức trẻ ở làng bên cạnh đã trúng tuyển.

Nghe được tin này, tôi hớn hở ở nhà hấp bánh bao, còn xào thêm trứng gà.

Anh hai hỏi tôi: “Sao em lại ghét Diệu An đến thế?”

“Chẳng vì sao cả. Giống như anh thích chị Hòe thôi.”

“Câm miệng, chuyện này em phải sống để dạ chết mang theo cho anh.”

Tôi lườm anh một cái, dám làm không dám nhận, đúng là đồ nhát chết.

“Thúy Cầm, không xong rồi.” Bố tôi chạy về nói với tôi: “Không xong rồi, thằng Sơn bị thương rồi.”

Tôi vội vàng cầm giấy giới thiệu, cùng chú Lý và thím Lý bắt mấy chặng xe mới tới được bệnh viện trên thành phố.

Đến cửa phòng bệnh, đầu óc tôi lại “uềnh” một tiếng, cánh tay Lý Sơn đang bó bột, còn một cô gái khá xinh đẹp đang bón cơm cho anh.

Cô gái này tên là Trương Tuyết Nhu, mẹ cô ta là người làng tôi, hồi nhỏ cô ta học tiểu học ở làng, lúc đó hai đứa tôi là kẻ thù không đội trời chung, nhưng sau đó cô ta đã chuyển về làng mình.

Kiếp trước chính cô ta là người gả cho Lý Sơn, nhưng sau đó lại ly hôn, mẹ tôi nói là do thím Lý khó tính, cụ thể thế nào tôi cũng không nhớ rõ.

Tôi do dự không biết có nên vào không, Trương Tuyết Nhu thích Lý Sơn tôi biết, nhưng tôi luôn tưởng trong lòng Lý Sơn chỉ có tôi. Giờ nhìn cảnh này, hình như là tôi tự đa tình rồi.

“Sơn à, tay con sao thế này, sao lại băng bó thành ra thế kia?” Thím Lý xông vào khóc lóc hỏi.

“Dì ơi, con xin lỗi, Lý Sơn là vì cứu con nên mới bị thương đấy ạ.” Trương Tuyết Nhu đứng dậy đỏ mặt nói.

“Mẹ, con không sao, bác sĩ nói dưỡng một thời gian là khỏe thôi, không liên quan đến Tuyết Nhu đâu.”

……

Nghe họ đối thoại, tôi lẳng lặng quay người rời đi, nhìn bộ dạng này thì chắc là lưỡng tình tương duyệt rồi.

Vậy thì tôi không muốn xen vào giữa họ nữa, đặc biệt là thím Lý hôm nay ở trên xe nói bà ấy đã đi khám rồi, sức khỏe tốt lắm.

Ở cổng bệnh viện tôi gặp anh cả: “Sao lại ra đây rồi?”

“Anh cả, sao anh lại tới đây?”

“Bố nói em cũng đi theo nên anh đến xem em thế nào.” Anh cả quan sát sắc mặt tôi: “Sao thế? Tình hình Lý Sơn không tốt à?”

“Không phải.” Tôi lắc đầu: “Anh ấy có người chăm sóc rồi, tốt lắm. Em xem qua rồi nên đi ra thôi.”

Anh cả là người hiểu chuyện nên không hỏi thêm gì nữa: “Được, xem qua là được rồi. Đi, anh đưa em đi ăn tiệm!”

“Vâng.” Tôi gật đầu, tạm thời đem cảnh tượng trong phòng bệnh kia khóa chặt vào sâu trong lòng.

6

Trong lúc ăn cơm, anh cả mới nói: “Lý Sơn là làm việc nghĩa hăng hái, có kẻ cướp túi của Trương Tuyết Nhu, cậu ấy đuổi theo nên mới bị thương.”

Tôi cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì: “Nên mới nói, anh ấy cứ lo luyện tập cho tốt, không ra ngoài thì căn bản đã chẳng bị thương.”

“Em không biết sao? Lý Sơn đã nộp đơn xin xuất ngũ rồi, sắp về hẳn đấy.”

Tôi kinh ngạc nhìn anh cả: “Anh nói gì cơ? Về hẳn?”

“Ừm, cậu ấy mắc phải chút sai lầm ở đơn vị, có lẽ trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì.”

Tôi thở dài một tiếng thật sâu: “Tôn trọng lựa chọn của anh ấy thôi.”

Ăn xong, tôi cũng nghĩ thông suốt rồi, bèn quay lại bệnh viện chào họ một tiếng rồi về trước.

Thím Lý đang ở trong phòng bệnh nắm tay Trương Tuyết Nhu hỏi han đủ điều, dáng vẻ đúng kiểu mẹ hiền con thảo.

“Lý Sơn, anh không sao chứ?” Tôi mỉm cười đi vào.

“Thúy Cầm, cô đến rồi à, vừa nãy tôi nhìn thấy cái bóng lưng, còn tưởng mình nhận nhầm người chứ.” Trương Tuyết Nhu lên tiếng.

“Ừm, cô không sao chứ? Anh tôi nói túi của cô bị cướp.”

“Tôi không sao, cũng nhờ có anh Sơn…” Trương Tuyết Nhu đỏ mặt, liếc nhìn Lý Sơn một cái.

“Ôi dào, đều là việc nên làm cả, đây chính là duyên phận! Hai đứa có duyên mà.” Thím Lý cười hì hì tiếp lời.

Tôi biết, bà ấy cố ý nói cho tôi nghe, bà cũng chẳng ưa gì mẹ tôi, lúc đi trên đường còn chê mẹ tôi mặc đồ hoa hòe hoa sói quá.

Trương Tuyết Nhu lại hỏi tôi: “Đúng rồi Thúy Cầm, hộp kem tuyết lần trước ấy, cô dùng thấy ổn không?”

Tim tôi thắt lại một cái, cô ta cũng biết cách làm người khác khó chịu thật đấy: “Dùng tốt lắm, cảm ơn nhé.”

“Tôi đã bảo là cô chắc chắn sẽ thích mà.” Cô ta nhìn Lý Sơn cười thầm.

Lý Sơn có chút cục túc nhìn về phía tôi.

Là người đã sống qua một đời, sao tôi lại không nhìn thấu cái tâm tư đó của anh ta, lòng anh ta nếu không có quỷ thì việc gì phải không tự nhiên đến thế.

Đàn ông ấy mà, hừ, Tuyết Nhu vừa đẹp vừa dịu dàng, giờ lại chăm sóc anh ta tận tình, là tôi thì tôi cũng thích.

“Được rồi, thấy anh ổn là tốt rồi, tôi về trước đây.” Nói đoạn, tôi quay người bước đi.

“Thúy Cầm! Thúy Cầm…” Lý Sơn gọi với theo sau lưng, tôi không ngoảnh đầu lại.

“Không sao chứ?” Anh cả đi theo ra ngoài hỏi tôi.

“Không sao ạ. Anh cả, hay là anh giới thiệu cho em một người bạn chiến đấu ưu tú của anh đi?”

Anh cả cười: “Chẳng phải trước đây bảo không thèm làm vợ lính sao? Bảo là sống xa nhau khổ cực lắm mà.”

Tôi cười khổ trong lòng. Đúng là không muốn, nhưng kiếp trước tôi đã bị ép phải làm quen với việc sống xa nhau từ lâu rồi.

Nói cho cùng, đàn ông ấy mà, có trông cũng chẳng trông được đâu.

“Để anh nghĩ xem nào… muốn làm em rể anh thì ít nhất mặt mũi phải sáng sủa, nhân phẩm phải tốt…”

Tôi cũng thầm tính toán trong lòng. Kiếp trước có mấy người bạn chiến đấu thân thiết với anh cả tôi đều đã gặp qua.

Chủ yếu là thời đại này không có Zalo, nếu không tôi đã tự liên lạc rồi.

Chao ôi, nếu mà gả được cho Mã Hóa騰 (Mã Hóa Thằng) thì tốt biết mấy, tiếc là lúc này chắc ông ấy còn chưa vào tiểu học nữa.

7

Nhưng ngửi cái mùi nước sát trùng trong bệnh viện này, tôi bỗng nghĩ, hay là mình làm hộ lý nhỉ.

Kiếp trước mẹ tôi ốm, tìm hộ lý tốn không ít tiền đâu, nhất là những người thạo việc.

Tôi bây giờ còn trẻ trung, có đầy sức lực.

“Anh vẫn chưa nghĩ ra em có thể gả cho ai đâu.” Anh cả rất nghiêm túc nói với tôi.

“Không sao, không vội ạ. Hay là em ở lại bệnh viện làm hộ lý nhé.”

Anh cả nhíu mày: “Em muốn hầu hạ Lý Sơn à?”

“Đâu có, hầu hạ người khác chứ, người già yếu bệnh tật gì cũng được hết.”

“Thúy Cầm, em làm sao thế, có phải bố mẹ nói gì em không?”

“Không phải, em chỉ là không muốn ở lại trong làng nữa, em muốn kiếm tiền.”

Anh cả móc trong túi ra năm đồng: “Cho em này.”

Tôi nhận lấy: “Ái chà, anh cả, em muốn tự mình kiếm tiền cơ.”

“Thế này đi Thúy Cầm, em cứ về trước, thưa chuyện với bố mẹ một tiếng, dạo này anh sẽ để ý, tìm cho em một việc.”

“Dạ, được ạ.”

“Việc gì cũng sẵn lòng làm chứ?” Anh cả hỏi lại tôi một câu.

“Vâng! Miễn là lương cao, em không sợ khổ đâu.”

Lúc về đến thị trấn, tôi ghé vào cửa hàng bách hóa trước, định mua ít đường đỏ và bánh quy xốp.

Khéo làm sao, lại gặp Thẩm Diệu An, hắn xếp hàng tận phía trên, đang mua kem tuyết.

Hắn dùng đồ này thì tôi không ngạc nhiên, nhưng người trả tiền lại là một người phụ nữ, không phải Lý Xảo.

Trọng sinh đúng là có cái hay này, người phụ nữ này tôi biết, là một trong những người đàn bà tìm đến tôi kiếp trước — Mạnh Ái Bình.

Quả nhiên đúng như lời cô ta nói, cô ta và Thẩm Diệu An đã quen nhau từ lâu, quen trước cả khi tôi kết hôn.

Nếu không phải bố tôi và hai anh trai đe dọa, Thẩm Diệu An đã ly hôn với tôi từ lâu rồi.

Quan trọng nhất là, cô ta ở cùng khu tập thể với tôi, lại còn có một đứa con gái với Thẩm Diệu An, trớ trêu thay đứa bé đó lại là bạn thân của con gái tôi!

Hồi đó con gái tôi còn thường xuyên dẫn con bé đó về nhà làm bài tập, bảo là bố mẹ nó bận quá.

Cũng chính vì chuyện này mà tôi hạ quyết tâm phải ly hôn, thật sự là quá quắt lắm rồi, thuần túy là làm người ta buồn nôn.

Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ bình ổn lại cảm xúc.

Không có điện thoại đúng là bất tiện thật mà, nếu không lúc này tôi đã trực tiếp chụp ảnh quay phim lại rồi.

8

Tôi không xếp hàng nữa mà đi thẳng về nhà. Chuyện này một mình tôi làm không xong, phải kéo cả anh hai vào cuộc.

“Cái gì? Em bảo anh đi theo dõi Thẩm Diệu An?” Anh hai nghe xong vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Đúng thế, anh hai, em là em gái ruột của anh mà. Hắn suýt chút nữa là lừa em kết hôn rồi, anh có quản không?”

“Lừa em?”

“Hôm nay chính mắt em thấy hắn và một người phụ nữ nắm tay nhau đi dạo phố trên thị trấn.”

“Có phải Lý Xảo không?” Anh hai nói đoạn, sắc mặt bỗng biến đổi: “Không đúng, Thúy Cầm, hôm nay anh sang nhà Lý Sơn cho chó ăn, còn gặp Lý Xảo mà, gọi mấy câu cô ta cũng chẳng thèm thưa.”

Tôi vội nói: “Em thề, hôm nay em thật sự đã nhìn thấy. Nếu có nửa lời gian dối, em sẽ bị trời đánh thánh đâm, cả nhà mình…”

“Câm miệng!” Anh hai tát bộp một cái vào cái tay đang giơ lên thề thốt của tôi.

“Thúy Cầm, hắn mà thật sự là loại người đó, anh hai tuyệt đối không tha cho hắn.”

“Dạ. Anh hai, em nghĩ thế này…” Tôi tỉ mỉ nói cho anh hai nghe ý định của mình và những chuyện tôi biết.

“Được, anh đi nghe ngóng ngay đây, dám lừa em gái anh à.”

“Chuyện này mà thành, chuyện của anh và chị Hòe cứ để em lo.”

Anh hai lườm tôi một cái: “Chuyện của anh em đừng có xen vào linh tinh, anh tự biết tính.”

“Được thôi, thế đợi chị dâu vào cửa, nếu mẹ có dám chê chị ấy không tốt, em nhất định sẽ bảo vệ chị dâu.”

“Thế còn nghe được.”

Anh hai đi rồi, tôi tiếp tục nhớ lại.

Kiếp trước khi mới biết chuyện này, tôi tức đến đau cả ngực, cộng thêm việc không chỉ có mình cô ta mà còn có mấy cô nữ sinh tìm đến nữa, nên tôi cũng chẳng thèm dò hỏi kỹ về Mạnh Ái Bình.

Anh hai nói đúng, một bàn tay vỗ không kêu, hai kẻ này chẳng có ai là thứ tốt đẹp cả.

“Thế nào Thúy Cầm? Thằng Sơn bị thương có nặng không?” Ông nội vác cuốc từ ngoài về, hỏi tôi.

“Không sao ạ, anh ấy đang hạnh phúc lắm.”

“Nói cái kiểu gì thế! Vết thương rốt cuộc thế nào?”

“Ông nội, sau này ông đừng nhắc chuyện hôn ước nữa, cháu không thích Lý Sơn.”

Ông nội nhíu mày: “Sao mới đi thành phố một chuyến mà tâm tính đã hoang dã thế rồi?”

“Thế thì sợ gì, đều ở trong cùng một làng, nó mà dám bắt nạt cháu thì cháu cứ về nhà.”

“Ông nội, sau này cháu muốn lên thành phố sống. Ông nhìn tay cô út trắng thế kia, ông nhìn tay cháu này.”

Ông nội đúng là cúi đầu nhìn tay tôi thật: “… Đúng là có hơi thô thật.”

Nói xong ông đi vào trong nhà.

Tôi cũng về phòng mình, bỗng nhớ tới hộp kem tuyết kia, càng nghĩ càng thấy khó chịu, thà để cho mẹ dùng còn hơn.

Vừa mở cửa ra lại thấy ông nội đang đứng trước cửa phòng tôi.

“Này,” ông nhét tiền vào tay tôi: “Lên thị trấn mua ít kem bôi mặt đi. Cái mặt này của cháu cũng chẳng trắng bằng cô út đâu.”

“Hừ.” Tôi nhận lấy tiền, đóng cửa lại.

trước
sau