14
Ôn Tuy Ninh ngã ngồi xuống đất, một mực lắc đầu nói không thể nào.
Ôn Hứa Ngôn dã tâm lang tử, triều đình trên dưới đều biết.
Khao khát của Ôn Tuy Ninh đối với trữ vị cũng nặng hơn tiền kiếp.
Cũng càng lúc càng xa rời hình ảnh một Ôn Tuy Ninh kiều diễm không chút mưu mô trong lòng Tiêu Tuân.
Vật cực tất phản.
Tiêu Tuân âm thầm phái người có ý tra xét, phát hiện vị Hoàng quý phi này của ông ta không chỉ âm thầm độc chết các tần phi địa vị thấp, mà hễ không vừa ý là đánh mắng Kỳ nhi, thậm chí dùng nữ nhi thân sinh của mình để vu hãm hoàng tử, đoạt lấy hoàng vị.
Anh trai ruột ý đồ bức cung, cả Ôn gia đều phải vong.
Chuyện bại lộ.
Tiêu Tuân từ trên cao nhìn xuống, nhìn Ôn Tuy Ninh đang khóc lóc cầu xin dưới chân, lạnh giọng nói:
“Ôn Hoàng quý phi, ban lụa trắng tự tận.”
“Nam tử toàn tộc Ôn gia làm nô, nữ tử làm kỹ.”
Ôn Tuy Ninh hoàn toàn suy sụp trên mặt đất.
Đàn mạc làm mới trước mắt:
【 Thực ra, có những người trọng sinh vẫn cứ không mang theo não. 】
【 Đúng thế, xem mà sướng chết đi được, tiền kiếp là bại tướng dưới tay Hoàng hậu, kiếp này vẫn vậy. 】
【 Vừa rồi không phải còn ở đó buông lời tàn độc sao? Bây giờ thì sao? 】
Còn Dục nhi, được Tiêu Tuân phong làm Thái tử.
Kỳ nhi tuy không bị hạch tội, nhưng Tiêu Tuân lại chán ghét nó tột cùng, không muốn nó lảng vảng trước mắt.
Tiêu Cảnh Kỳ vào ngày sinh thần của ta đã đến cầu xin ta.
Nó còn mang theo một hộp bánh Quế Hoa mà hồi nhỏ ta thường làm cho nó.
Tiêu Cảnh Kỳ gầy đi rất nhiều, trên mặt không còn thấy thần thái hống hách năm xưa.
Nó quỳ bên cửa:
“Mẫu hậu, hài nhi biết sai rồi.”
“Hài nhi nguyện ý ở bên cạnh mẫu hậu chuộc tội.”
Ta không muốn gặp nó.
Tiêu Cảnh Kỳ liền đứng trước cửa, đứng suốt một ngày một đêm.
Sau đó ngã xuống, nội giám tới báo nói là Ngũ hoàng tử phát nhiệt.
Trước kia chỉ cần Tiêu Cảnh Kỳ bệnh, ta liền sẽ khẩn trương.
Nhưng lần này, ta chỉ là không muốn nó xảy ra chuyện trước cửa nhà ta.
Khi Tiêu Cảnh Kỳ được dìu vào, sắc mặt đỏ bừng, sốt rất nặng.
Thấy ta, nó nhào tới, quỳ bên chân ta, ôm chặt lấy.
“Nương thân, nương thân, đừng bỏ rơi Kỳ nhi…”
Trong lúc nói chuyện, giống như bệnh hen suyễn của nó lại sắp phát tác.
Giống như là giả vờ, nhưng sắc mặt lại không quá giống.
Khoảnh khắc sau, Tiêu Cảnh Kỳ như chớp lấy cọng rơm cứu mạng, giật phắt cái túi đeo bên hông ta xuống.
Trong túi đeo trước kia luôn để những viên thuốc cấp cứu của nó.
Nhưng hiện tại, túi đeo bị nó vội vã mở ra, bên trong chỉ có vài cánh hoa và hương liệu.
Ngoài cái đó ra, không còn gì khác.
Tiêu Cảnh Kỳ hoàn toàn ngẩn người.
Nó ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn ta, nước mắt từng hạt lớn rơi lã chã xuống.
Khóc rất tuyệt vọng, giống như một đứa trẻ không tìm thấy nhà.
“Mẫu… hậu,”
“Người thực sự không cần con nữa sao…”
Đại môn dần đóng lại.
Khi nó bị kéo xuống, không còn kêu la nữa.
Dục nhi thường đến thăm ta, tìm đủ mọi cách làm những món ăn mới cho ta dùng.
Một ngày bên bàn ăn, nó bỗng nhiên nói với ta:
“Nương thân, trước kia người nói phải chôn giấu oan ức vào lòng, chờ thời cơ chín muồi.”
“Dục nhi cho rằng, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất.”
Sau đó, Tiêu Tuân càng lúc càng không khỏe.
Đoạn thời gian đó, Dục nhi thường ra vào nội điện, nói là hối báo bài vở.
Không lâu sau, Tiêu Tuân bệnh thệ.
Thái y nói là do trúng độc hương liệu vì huân hương quá lâu.
Tra đi tra lại, cuối cùng tra tới cung của Ôn Hoàng quý phi đã bị ban chết.
Dục nhi thuận lợi đăng cơ, tôn ta làm Thái hậu, còn Kỳ nhi bị phế làm thứ nhân.
Sau khi đăng cơ, Tiêu Cảnh Dục vẫn thường xuyên đến bồi ta ăn cơm.
Có khi quấn đến mức phiền, ta cũng sẽ đuổi nó đi.
Nó lắc đầu, áp mặt vào lòng bàn tay ta.
“A nương, Dục nhi không đi, Dục nhi muốn bồi nương ăn thật nhiều, thật nhiều bữa cơm!”
Haizz, hài tử quá quấn người phải làm sao đây?
Trước mắt bỗng nhiên bay tới rất nhiều cánh hoa.
Đàn mạc dần biến mất, rời xa ta ngày càng xa.
【 Rắc hoa rắc hoa! Đây mới là cung đấu mình muốn xem chứ! 】
【 Hu hu cái kết cục này làm mình khóc chết mất, mướp đắng rốt cuộc cũng luyện thành dưa ngọt rồi. 】
【 Hai tấm chân tình giữa một bàn mưu tính, hãy đề cử thật nhiều những bài văn thế này cho mình! 】
(Toàn văn hoàn)
