Giáo Viên Chủ Nhiệm Xuyên Vào Truyện Ngược

Giáo Viên Chủ Nhiệm Xuyên Vào Truyện Ngược - Chương 1

trước
sau

1

Sau một ngày lên lớp, tôi định đọc một cuốn tiểu thuyết để thư giãn.

Đây là một cuốn tiểu thuyết tổng tài theo đuổi vợ.

Nữ chính là con gái của ân nhân cứu m/ạng ông nội nam chính, vì cha mẹ đều qua đời nên cô đã ở nhờ nhà anh từ thời trung học.

Sau này, gia đình nam chính gặp khủng hoảng phá sản, bạch nguyệt quang bỏ nam chính ra nước ngoài, nữ chính theo sự sắp xếp của ông nội anh đã kết hôn với anh.

Rõ ràng nữ chính đã cùng nam chính vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, nhưng mọi người lại cho rằng nữ chính đã lợi dụng lúc người gặp khó.

Sau khi nam chính gây dựng lại sự nghiệp, bạch nguyệt quang học xong trở về nước, nam chính vì bạch nguyệt quang mà liên tục làm tổn thương nữ chính.

Nữ chính tha thứ hết lần này đến lần khác, rồi lại bị tổn thương đến mức nguội lạnh tình cảm thầm mến từ thời trung học, quyết định ly hôn.

Sau đó, kể từ khi cô ấy đề nghị ly hôn, hơn hai trăm chương tiếp theo toàn là nội dung ngược nữ, nữ chính liên tục chịu đựng ấm ức, bạch nguyệt quang tiếp tục làm người ta ghê tởm, còn nam chính thì chỉ cảm thấy nữ chính đang ghen tuông.

Tôi đọc mà bực bội, chưa tới đoạn theo đuổi vợ, tôi đã mắng xối xả tất cả các nhân vật xuất hiện, từ nữ chính đến người qua đường.

Đang mắng thì tôi xuyên sách.

Tôi xuyên thành nữ chính “não yêu đương” có vấn đề về đầu óc kia.

Cách một cánh cửa, các anh em của nam chính đang bàn tán về nữ chính.

“Lục ca, anh đúng là lợi hại, cả đời này tôi chưa từng thấy ai ‘liếm gót’ hơn Hạ Vụ.”

“Hay là Lục ca cứ tạm bợ vậy đi, dù sao tắt đèn thì ai cũng như nhau thôi.”

“Thật ra Hạ Vụ cũng ưa nhìn, dù vẫn kém hơn Tri Ý một chút.”

“Hạ Vụ sao mà so được với Tri Ý, Tri Ý sắp về nước rồi, tôi khuyên anh nên cắt đứt với Hạ Vụ nhanh đi, kẻo Tri Ý giận.”

Vừa mới xuyên qua, tôi còn hơi bối rối, nhưng nghe thấy lời này, cơn giận lập tức bốc lên, tôi đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy tôi, những người đàn ông trong phòng bao lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.

“Hạ Vụ lại đến đón Lục ca rồi.”

“Thật ghen tị với Lục ca, có người quan tâm anh ấy như vậy.”

Tôi bình tĩnh đóng cửa, không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm họ, một áp lực vô hình bao trùm căn phòng.

“Hạ Vụ giận rồi kìa.” Có người trêu chọc.

“Lục ca, dỗ cô ấy đi?”

Lục Đình ngước mắt nhìn tôi một cái, vẻ mặt hờ hững, tiếp tục uống rượu.

Anh ta bị đau dạ dày, nếu là nguyên chủ thì lúc này đã lên giật lấy ly rượu, dịu dàng khuyên anh ta không nên uống.

Tôi hừ lạnh một tiếng, nói: “Giận? Tôi có giận hay không mấy người không biết à?”

“Lúc tôi chưa vào thì ở đây ồn ào như cái chợ, tôi vừa vào thì chẳng ai nói gì nữa, vừa nãy mấy người đang nói chuyện gì, có cần tôi nhắc lại không?”

Biết tôi đã nghe thấy cuộc thảo luận của họ, có người tỏ vẻ ngượng ngùng, có người thì không bận tâm.

“Chúng tôi nói sai câu nào à?”

“Năm đó nếu không phải cô dùng thủ đoạn ép Lục ca cưới cô, làm sao cô có thể ngồi lên vị trí Lục phu nhân?”

Tôi nhìn về phía Lục Đình, họ không tôn trọng vợ anh ta ngay trước mặt anh ta, nhưng anh ta lại dửng dưng.

Những người này đều là do anh ta dung túng mà ra.

Vì vậy, tôi xông thẳng tới anh ta mắng mỏ:

“Anh có phải đàn ông không, họ mắng vợ anh như thế mà anh còn không dám ho he một tiếng?”

“Nhìn chồng nhà người ta đi, rồi nhìn lại anh đi, anh biết anh làm tôi mất mặt đến mức nào không?”

“Chồng nhà người ta thì mang lại vẻ vang cho vợ, còn anh thì sao, anh làm tôi mất hết mặt mũi.”

“Anh đúng là khóa học tệ nhất mà tôi từng dạy… à không… chồng.”

Quen miệng rồi, suýt nữa thành mắng học sinh.

Vì lớp có 50 học sinh nên tôi mắng người với giọng rất lớn, khí thế uy hiếp tích tụ nhiều năm rất mạnh mẽ, ngay cả mấy cậu học sinh thể thao cao lớn trong lớp cũng bị tôi mắng cho không dám ngẩng đầu.

Giọng của cơ thể này chưa từng bị tổn thương nhiều, nên tôi phát huy còn tốt hơn.

Mắng xong, cả phòng bao im phăng phắc, tất cả mọi người đều bị tôi làm chấn động.

Tôi thầm nghĩ hiệu quả cũng không tệ, thấy Lục Đình trợn mắt há mồm đứng ngây ra đó, không trả lời, tôi chỉ vào người đàn ông bên cạnh anh ta.

“Nào, anh nói xem, anh ta sai ở đâu?”

Đồng nghiệp đánh giá lẫn nhau, giáo viên đóng vai trò người hướng dẫn, cần nhấn mạnh thảo luận và đánh giá do học sinh làm chủ.

Người đó chỉ vào mình, không thể tin được: “Tôi… tôi à?”

Tôi cau mày: “Đứng dậy nói.”

Anh ta dường như vẫn chưa kịp phản ứng, nhìn trái nhìn phải, lúng túng đứng lên, rồi lại rụt rè liếc nhìn Lục Đình.

“Anh ấy… anh ấy sai ở chỗ… lạnh nhạt với cô?”

Tôi ra hiệu bằng tay bảo anh ta ngồi xuống, anh ta ngơ ngác ngồi xuống.

Tôi quay đầu nhìn lại Lục Đình: “Anh ta nói gì anh nghe thấy chưa?”

Lục Đình hé miệng, định nói gì đó nhưng bị tôi cắt ngang.

“Sự chịu đựng của tôi có giới hạn, đừng coi sự dung túng của tôi là vốn liếng để anh phạm sai lầm.”

Họ vẫn còn ngây ra chưa kịp phản ứng, tôi thấy đã gần đủ, cuối cùng chốt lại một câu.

“Lỗi này, tôi hy vọng lần sau anh đừng tái phạm.”

Nói xong, tôi mở cửa, dứt khoát rời đi.

2

Sau khi mắng người, cùng với sự giảm bớt của cảm xúc tức giận, cảm giác không thoải mái với môi trường xa lạ lại một lần nữa bao trùm lấy tôi.

Dựa vào ký ức, tôi lên một chiếc Bentley màu đen.

Tài xế thấy tôi về một mình thì lấy làm lạ: “Bà chủ, Lục tổng đâu ạ?”

Người tài xế này trong sách là kẻ gió chiều nào che chiều ấy, sau này sẽ hợp tác với bạch nguyệt quang làm tôi khó chịu, tôi lạnh mặt không thèm để ý đến anh ta.

Ký ức của nữ chính đ/iên c/uồng ùa vào đầu tôi, suốt đường đi tôi đều đang “động não”.

Xe lái vào trang viên biệt lập rộng hàng nghìn mét vuông, tôi cố gắng hết sức để không mất bình tĩnh trước mặt người làm.

Theo ký ức đi lên lầu trở về phòng ngủ của nguyên chủ, phòng thay đồ rộng hàng trăm mét vuông, phòng làm việc riêng, ban công cảnh quan, ngay cả phòng tắm cũng lớn hơn cả căn nhà trước đây của tôi.

Trong phòng thay đồ, vô số váy áo cao cấp, trang sức, túi xách đếm không xuể.

Tôi vịn vào tường, bị tiền bạc làm choáng váng.

Đây không phải là mơ chứ?

Kiếp trước m/ổ heo, kiếp này dạy học, kiếp sau giàu có.

Thì ra đây mới là một câu nói hoàn chỉnh.

Khi nữ chính và nam chính kết hôn, gia đình nam chính chỉ có nợ nần, vì vậy sau khi kết hôn không hề ký bất kỳ thỏa thuận nào.

Nam chính chưa đến 30 tuổi, với thiết lập phi lý của tác giả, anh ta đã là tỷ phú nghìn tỷ.

Nói cách khác, bây giờ tôi đã là một phú bà 50 tỷ rồi.

Có thể chia được nhiều tiền như vậy, cô gái ngốc nghếch nữ chính này rốt cuộc đang tự ti về điều gì, cô ấy đã bị PUA quá nặng rồi.

Trong sách, khi cô ấy đề nghị ly hôn, để không bị nói là hám tiền, cô ấy thậm chí còn sẵn sàng ra đi tay trắng.

Tôi xuyên qua, không biết cô ấy đã đi đâu, cũng không biết cô gái ngốc này có còn trở về cơ thể này nữa không?

Nếu cô ấy trở lại, hy vọng cô ấy về muộn một chút, chờ tôi giúp cô ấy lấy được tiền, dù cô ấy có “não yêu đương” đến đâu, ít nhất cũng sẽ không sống quá tệ.

Tắm bồn sang trọng sảng khoái, tôi mặc váy ngủ lụa tơ tằm, hạnh phúc nằm trên chiếc giường mềm mại như được bọc trong những đám mây, có một giấc mơ ngọt ngào.

Trong mơ, Thần đã thiết lập một kênh đầu thai đặc biệt dành cho giáo viên, vừa đầu thai đã giàu sang phú quý, ăn sung mặc sướng.

Bởi vì chúng tôi đã có những đóng góp xuất sắc cho xã hội khi còn sống, ngay cả canh Mạnh Bà uống cũng ngọt.

Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, không cần đi làm, không có học sinh, mỗi ngày ngủ đến khi tỉnh, thẻ ngân hàng có tiền tiêu vặt không hết.

Tôi đến đối diện trường học, gọi một bát phở bò mà trước đây tôi thích nhất, thêm hai quả trứng, một phần đậu phụ mộc nhĩ, và cả một chiếc bánh đường chiên.

Sau đó, tôi trả 100 tệ và nói với chủ quán không cần trả lại tiền thừa.

Kết quả là, bát phở còn chưa bưng lên thì tôi đã bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc.

Tôi bực mình mở cửa.

“Chuyện gì?”

trước
sau