9
Nhìn thấy Chu Kỳ Thụ, cả người tôi cứng đờ.
Cười khô khốc hai tiếng, tôi lén lút trốn ra sau lưng anh trai.
“Không phải, Chu Kỳ Thụ anh…” Anh trai định kéo anh ta lại hỏi cho ra nhẽ.
“Anh, mình đi thôi đi thôi.” Tôi đẩy anh trai, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
“Hạ Nam Chi.”
Bước chân tôi khựng lại.
Rất nhanh lại giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đẩy anh trai đi.
“Quà của tôi, cô không đưa đã đi rồi à?” Chu Kỳ Thụ lại hỏi.
“Quà gì, chúc anh sinh nhật vui vẻ là quà rồi.”
Khác thì không có, nằm mơ đi.
Đôi mắt Chu Kỳ Thụ nguy hiểm nheo lại.
“Không có quà mà cô cũng tới dự tiệc sinh nhật sao?”
Anh trai không nhịn được nữa:
“Này, tôi nói Chu Kỳ Thụ anh đủ chưa hả! Ngay trước mặt tôi còn bắt nạt em gái tôi như vậy, anh muốn—”
Thấy anh trai sắp túm cổ áo anh ta, tôi vội ôm chặt lấy anh ngăn lại.
Không ngờ Chu Kỳ Thụ lạnh giọng:
“Rốt cuộc là ai bắt nạt ai, anh có muốn hỏi em gái anh một câu không?”
Có lẽ nhớ đến mấy lời kém chất lượng ớt nhỏ của tôi.
Anh trai tôi lại chột dạ liếc tôi một cái, ánh mắt vừa do dự vừa tò mò muốn hỏi rõ chân tướng.
Tôi nghẹn lòng, anh ruột ơi, anh trở mặt nhanh quá rồi đó.
Tất cả đều tại Chu Kỳ Thụ mang khí chất người trong hệ thống quá nặng.
Tôi hằn học trừng mắt nhìn anh ta.
Anh ta nhướn mày nhìn tôi, như đang nói: “Sao, tôi nói sai à?”
Anh trai lén kéo kéo góc áo tôi:
“Em gái à, hai đứa rốt cuộc là chuyện gì vậy, nói nhỏ cho anh biết đi?”
Tôi đang nghĩ xem nên giải thích thế nào.
Chu Kỳ Thụ đã lạnh giọng trước:
“Được rồi, vào trong đi, sắp cắt bánh rồi.”
Tôi không muốn vào.
Nhưng anh trai cứ nói cô gái anh thầm thích cũng tới rồi, bảo tôi vào cổ vũ, tiện thể làm trợ công cho anh.
10
Đẩy cửa bước vào, trong phòng riêng đông nghịt người.
Ôn Thi Oản cũng ở đó, đang xách một chiếc bánh kem, xung quanh có người hò reo trêu chọc.
Tôi liếc một vòng, chỉ còn chỗ tận góc và vị trí bên cạnh Chu Kỳ Thụ là còn trống.
Tôi không do dự, ngồi thẳng xuống chỗ xa anh nhất.
Mơ hồ có một ánh nhìn nóng rực rơi lên người tôi.
Tôi ngồi phịch vào sofa, chơi điện thoại, không để ý.
Nhưng ánh mắt đó dừng lại trên đôi chân lộ ra của tôi quá lâu.
Tôi bực bội kéo váy xuống một chút.
Ngẩng đầu lên, xuyên qua đám đông, chạm ánh mắt với Chu Kỳ Thụ.
Tôi ra hiệu bằng ánh mắt: “Làm gì?”
Chu Kỳ Thụ hất cằm về phía chỗ bên cạnh: “Qua đây.”
Qua cái đầu anh ấy.
Tôi quay mặt đi, lười để ý anh.
Đúng lúc này điện thoại rung lên, là tin nhắn anh gửi.
“Đừng làm loạn nữa, qua đây mau.”
Tôi vừa chơi game vừa khó chịu ấn tắt khung chat.
“Cô muốn kết hôn với tôi đến thế sao? Còn làm ầm lên trước mặt anh trai cô?”
“Thôi được rồi, chuyện kết hôn tôi sẽ cân nhắc, bây giờ qua đây.”
“Hạ Nam Chi.”
Tin nhắn tới liên tiếp.
Tôi nhìn chằm chằm chữ defeat trên màn hình, suýt nữa thì bùng nổ.
Gửi tin nhắn cho anh trai nói tôi muốn về trước.
Đứng dậy, len qua đám đông đang hát mừng sinh nhật.
Sắp tới cửa thì đi ngang qua Chu Kỳ Thụ đang bị vây ở giữa.
Cổ tay tôi suýt bị anh túm lấy.
May mà tôi né kịp.
Trong ánh mắt ngạc nhiên rồi cau mày của Chu Kỳ Thụ, tôi thành công chuồn ra khỏi phòng riêng.
Ngửi thấy không khí trong lành bên ngoài, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
11
Đêm đó họ tan tiệc lúc mấy giờ, tôi không biết.
Nhưng có lẽ vì bị tôi từ chối hết lần này đến lần khác mà bực bội, Chu Kỳ Thụ không tìm tôi nữa.
Tôi cũng đưa anh vào danh sách miễn làm phiền.
Những ngày này, Ôn Thi Oản thường xuyên xuất hiện ở phòng tổng giám đốc.
Cũng chào hỏi tôi như thường, dường như chỉ coi tôi là một thư ký bình thường.
Cho đến hôm nay, cô ấy bỗng nhỏ giọng hỏi tôi có thể nói chuyện một chút không.
Vì tò mò, tôi đồng ý.
Chúng tôi tìm một quán cà phê ngồi xuống, cô ấy nói muốn tôi sắp xếp cho cô và Chu Kỳ Thụ một bữa tối nến vào ngày sinh nhật của cô.
Tôi nghĩ thầm hai người đúng là sinh ra để dành cho nhau, đến sinh nhật cũng sát nhau như vậy.
“Sao không tìm thư ký khác? Gần đây tôi đang làm thủ tục nghỉ việc, công việc trong công ty ít tiếp xúc, có thể không làm được.”
Ôn Thi Oản do dự một chút rồi mới thẳng thắn nói:
“Tôi biết cô là em gái của bạn thân Kỳ Thụ, sau khi về nước cũng nghe không ít tin đồn về hai người, dạo này anh ấy khá hay để ý đến cô.”
“Vì vậy hôm nay tôi tới cũng có ý thăm dò, muốn thử xem rốt cuộc cô và anh ấy là quan hệ gì. Nếu không có gì, thì hẳn là cô sẽ sẵn lòng giúp.”
Tôi vốn không muốn đồng ý, nhưng cô ấy đưa cho tôi một chiếc hộp tinh xảo.
“Tôi sẵn sàng trả thêm thù lao, hy vọng cô giúp tôi.”
Mở hộp ra, tôi suýt nữa thì hít sâu một hơi.
Birkin bản giới hạn!
Mẫu tôi đặt trước rất lâu vẫn không mua được.
Ừm… dù sao tôi cũng luôn muốn giữ khoảng cách với Chu Kỳ Thụ, chỉ là anh luôn nghĩ tôi đang làm mình làm mẩy, chi bằng mượn cơ hội này tác hợp cho họ, cũng coi như tiện thể nói cho anh biết tôi thật sự không phải đang làm loạn?
Ôn Thi Oản thấy tôi mềm lòng, mỉm cười:
“Đừng nói với Kỳ Thụ là tôi hẹn nhé, tới nơi rồi hãy cho anh ấy bất ngờ. Tôi không muốn anh ấy vì sinh nhật tôi mà đặc biệt chạy tới, còn phải tốn tiền mua quà.”
Tôi gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên là người phụ nữ từng trải, ngay cả yêu đương cũng không làm mình làm mẩy chút nào.
Tôi đặt một nhà hàng Pháp.
Cẩn thận xem lịch trình của Chu Kỳ Thụ, gọi điện hẹn thời gian với anh.
“Thông suốt rồi? Nhịn không nổi nữa à? Cuối cùng cũng không làm loạn nữa?”
Giọng anh pha chút trêu chọc, mang theo ý cười.
Nghĩ đến chiếc birkin bản giới hạn của tôi, tôi cố nhịn cơn muốn chửi người.
“Vâng, đến lúc đó gặp, Chu tổng nhớ đúng giờ.”
12
Tên đặt bàn nhà hàng là tôi.
Xử lý xong mọi việc, tôi tạm biệt Ôn Thi Oản.
Cô ấy hỏi tôi:
“Cô thật sự không còn thích anh ấy nữa sao?”
“Không thích nữa, tôi rất ghét anh ta.” Tôi trả lời dứt khoát.
Tôi không chú ý phía sau có tiếng bước chân đến gần, vẫn tiếp tục nói:
“Cô yên tâm, vừa về nước là anh ấy đã vội vã đi đón máy bay, còn đặc biệt sắp xếp cô vào bộ phận pháp vụ của công ty, rõ ràng là không buông bỏ được cô đâu.”
“Khách sạn ngay trên tầng nhà hàng tôi cũng đã đặt giúp rồi, trong phòng còn có nến tạo không khí kích thích, có thể thử xem.”
Trùng hợp thay, khách sạn này lại chính là khách sạn lần trước tôi và Chu Kỳ Thụ ở.
Tôi đè xuống cảm giác vi diệu trong lòng, ghé sát Ôn Thi Oản, nhỏ giọng nói:
“Condom của khách sạn không tốt lắm, tôi đã chuẩn bị sẵn loại khác cho cô rồi.”
Tôi nháy mắt đầy ám muội với cô ấy.
Ôn Thi Oản vì tối nay mà ăn mặc rất xinh đẹp, mang giày cao gót mảnh.
Vừa rồi bên ngoài bỗng đổ mưa lớn, tôi chủ động đề nghị đổi giày với cô, tránh trơn trượt.
Kết quả là giày cao gót mảnh của cô quá lợi hại, người trượt ngã lại là tôi.
Tôi nhịn cảm giác mắt cá chân hơi sưng đau, đến lúc này mới xem như công thành thân thoái.
“Chúc cô có một đêm thật tuyệt vời.”
Dù kỹ thuật của Chu Kỳ Thụ không hẳn là tuyệt diệu gì, nhưng cũng chẳng liên quan đến tôi nữa rồi.
Tôi xoay người định rời đi, lại đâm thẳng vào một bức tường thịt.
Sống mũi đau nhói, ngẩng đầu lên.
Bóng dáng cao ráo trước mặt rõ ràng là Chu Kỳ Thụ.
Khóe miệng tôi giật nhẹ, sao lần nào nói xấu sau lưng người ta cũng bị nghe thấy vậy.
Đối diện gương mặt u ám của anh, tôi giả vờ tự nhiên chào một tiếng:
“Chào Chu tổng.”
Tôi quay người định đi.
Cánh tay lại bị kéo mạnh.
Bàn tay anh như gọng kìm, siết chặt lấy tôi.
Dù giãy thế nào cũng không thoát, còn khiến người trong nhà hàng đồng loạt nhìn sang.
Bất chấp tiếng Ôn Thi Oản gọi theo phía sau.
Chu Kỳ Thụ không quay đầu lại, kéo tôi thẳng vào thang máy, lên phòng suite tầng cao nhất của khách sạn.
